Chương 11: Amphitrite

  Sau khi sửa soạn mọi thứ, nàng nữ thần cùng cháu gái quyết định ra khỏi phòng đi tìm vợ của thần biển cả. Mọi người trên phố ai cũng ngắm nhìn chụp ảnh hai cô gái xinh đẹp đang bước đi.

Dù điều này luôn xảy ra nhưng cô nhóc tóc nâu dễ thương Helen vẫn chưa quen, trái ngược với Helen thì Hera dửng dưng, chẳng quan tâm đến nhưng con mắt của loài người.
 

Helen lặng lẽ ngước mặt lên nhìn Hera, bất cứ hành động nào của cô cũng đều toát lên sự tao nhã, sang trọng của một vị thần, tuy bà ngoại  và cha cô nhóc đều là thần đỉnh cao. Olympus không kém gì bà nội mình. Đang suy nghĩ vu vơ bụng cô nhóc sôi sùng sục kêu " ọt ọt......" tiếng ngày càng rõ nên nữ thần Hera cúi xuống nhìn con bé, Helen mặt đỏ ửng, hai tay che hai má mình lại, ngượng ngùng đáng yêu.

Hera bật cười, cô chống nạnh suy nghĩ một chút, tìm chút thứ đồ ăn lắp bụng con bé dù gì cô nhóc là á thần đâu giống như cô có thể không cần ăn. Cô nắm tay con bé rồi dẫn nó đi đến một nhà hàng nhỏ hợp khẩu vị du khách như cô và nhóc con xinh xắn.


Đi một đoạn đường với bà nội của mình cuối cùng cũng dừng chân một quán ăn nho nhỏ, cả hai người cùng bước vào quán. Chọn chỗ ngồi thích hợp rồi gọi menu thưởng thức bữa sáng ở nước Úc, gọi hai phần hamburger củ dền đặc sản ở quốc gia này.


  Sau khi cắn một miếng bánh ngon lành, cô nhóc nhỏ nhắn hớn hở, nhanh nhảu khen ngợi:


" Thật sự bánh hamburger ngon quá!!! Con chưa bao giờ được ăn bánh nào ngon như vậy!!! "

Hera vui vẻ nghe những lời vừa rồi, cô lo rằng con nhóc này không ăn được. Cô nghĩ là đã đến đây thì nên chơi vài ngày rồi tìm vợ tên kia cũng được. Đã đến đây mà không tham quan hết có hơi lãng phí, Hera nhỏ giọng nói:

" Hay là chúng ta chơi ít hôm rồi đi tìm cô ấy nhé, ở Úc mà không chơi có hơi chán nhỉ ? "

Hera nghe xong, nhanh nhẹn gật đầu đồng ý ngay không suy nghĩ chút nào, Hera xoa đầu con bé đã 30 rồi mà tâm tí vẫn còn là con nít. Làm Hera cảm thấy cô trở lại ngày xưa vậy, cô sẽ mãi giữ gìn khoảnh khắc và bù đắp lại mọi thứ mình đã từng bỏ lỡ.

****************

 Vịnh Janner ở Úc, buổi sáng ấm áp, nhiều người đã tập trung đông đủ ở bãi biển này chỉ để được ngắm những chú cá voi to lớn dũng mãnh, đã đến giờ bước lên tàu để nhìn những cá voi to lớn kia, thuyền trưởng của tàu này là một cô gái xinh đẹp khó ai cưỡng lại được nhan sắc của nàng. Khách mỗi ngày một đông không chỉ đơn giản là nhìn mấy con cá mà có lẽ là để thưởng thức vẻ đẹp của cô gái lái tàu trẻ xinh này.


  Cô thuyền trưởng hắng giọng, mạnh mẽ nói:


 " Mong mọi người hãy chuẩn bị kĩ càng, đứng vững. Có trẻ con xin trông chừng cẩn thận đừng để thất lạc ạ. Xin chú ý lời tôi dặn ạ! "

  Cô vừa nói xong, vào buồng lái ngay, khởi động máy và cho tàu ra khơi. Hơi biển xung quanh thêm gió mát buổi sáng ấm áp làm lòng cô thêm thoải mái. Không có điều gì hạnh phúc bằng khi được làm công việc này mỗi ngày. Cho tàu chạy ra biển thêm một đoạn nữa, cô dừng tàu lại nghe tiếng hò hét mọi người ở bên ngoài, ai hầu như cũng đều nói:

 " Cá voi kìa mọi người ơi !!!! "

 " Nó to thật đấy !!! "

 " Con cá này nó vừa hú kìa !!!..."

Cô nhìn chúng qua tấm kính, cô nghe những tiếng gầm hú của mấy con cá voi. Cô làm công việc ở đây đã mấy năm và chỉ thêm vài năm nữa cô sẽ chuyển đến nơi khác để làm vì có một lý do. Cô thật sự rất thích ở đây nhưng đáng tiếc, nếu có duyên cô sẽ quay lại và gặp chúng nó. Cô mỉm cười, nhìn đồng hồ thời gian đã kết thúc, cô bật micro qua loa thông báo:

" Chúng ta đã hết giờ, mọi người hãy yên vị chỗ mình rồi tàu đưa mọi người trở về. "

Sau khi tàu trở về bến, ai cũng rời khỏi tàu nhưng có một số vị khách bám dai như đĩa với cô nàng trưởng tàu. Cô trông thấy người đàn ông bụng phệ tiến lại gần, cởi nón đặt trước ngực chào hỏi lịch thiệp:

" Xin chào nữ thuyền trưởng xinh đẹp, hân hạnh được làm quen cô, tôi tên là James một bác sĩ ngoại khoa. "

Nghe cái giọng là biết mùi gạ gẫm, bản năng giống đực của đàn ông ăn chơi. Loại người này cô đã gặp suốt trong thời gian dài tuy có nhiều người đã bớt tìm đến cô nhưng không ngờ cũng có thành phần không biết nhục nhã vẫn đến đây.

Cô cố nở một nụ cười thân thiện, đáp lại lịch sự:

" Vâng, chào ngài. Tôi là Ame thuyền trưởng ở đây, hân hạnh được gặp. "

Nghe được câu trả lời của cô, vị khách cứ chằm chằm nhìn dáng người, cặp mắt hắn cứ khiến cô khó chịu, hắn tiếp tục trò chuyện:

" Vậy tôi muốn mời cô tối này cùng tôi gặp nhau, chúng ta có thể tìm hiểu nhau và kết giao nhỉ. Tôi có thể đến đón cô bằng chiếc xe BMW của tôi. "

" Thật sự không cần phải làm quá lên  như vậy, với lại dạo gần đây tôi không rảnh cho lắm! Đáng tiếc không thể ăn tối cùng ngài. "

" Không sao, chúng ta có thể gặp nhau ngày khác, đây là danh thiếp của tôi nếu cô không ngại có thể cho tôi xin số của cô ! "

Cô cười miễn cưỡng, không ngờ cái tên này dù từ chối mà vẫn tìm mọi cách để làm quen cho bằng được, đang tìm lý do để né cái tên, cô nghe một giọng nói trầm vang lên:

" Một quý ông thì không nên như vậy, rất bất lịch sự đấy! "

Nghe người đàn ông vừa lên tiếng, vị khách trắc lưỡi quay lưng bỏ đi. Cô nhìn về phía hắn, trông thấy bóng người này rất quen thuộc. Anh ta tiếp tục nói:

 " Đừng nói là chị dâu đã quên anh nhỉ ? Amphitrite... "

Đã lâu rồi mới có người gọi tên cô, bây giờ cô mới nhớ ra tên này là ai ? Cô lùi bước rồi xoay người bỏ chạy nhưng không hiểu sao cả người không cử động được. Cô mới lên tiếng:

" Sao anh lại tìm tôi ??? Zeus ? "
" Đương nhiên là vì anh trai của tôi chứ ! Anh ấy nhờ tôi nên tôi mới ra tay thôi. "

Zeus cười ngọt ngào đầy thân thiện nhưng nụ cười của tên thần sấm sét trên trời cao rất nguy hiểm, cô nghiến răng, gằn giọng:

" Chắc chắn hắn ta có chuyện gì mới nhờ anh chứ ! Không bao giờ Zeus tối cao làm việc gì cho người khác mà không có trao đổi gì !!! "

Chàng trai tóc vàng sát lại gần mặt Amphitrite, hai tay vẫn đút vào túi áo khoác, Zeus vẫn cười trả lời một cách dịu dàng:

" Chị dâu vẫn biết rõ nhỉ ? "

" Chắc chắn là anh vẫn chưa tìm được Hera đúng không ? "

Câu hỏi này sát thương đến Zeus, thật ra hắn có thể tìm được mọi người nhưng chỉ duy nhất một người tận suốy hơn 2000 năm hắn mới biết chút tin tức về người ấy. Đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn cô gái của thần biển cả trước mặt mình, từng câu từng chữ đều đều :

" Không ngờ chị dâu vẫn biết rõ chuyện này nhỉ ? Nhưng mà tìm được chị dâu rồi nên tôi báo cho Poseidon biết ngay. "

 " Khoan đã, xin anh đấy Zeus. "

Zeus vừa nghe câu van xin của Amphitrite thì ngưng lại, nhìn cô. Cô suy nghĩ rồi hỏi từ từ :

" Có phải là Poseidon tìm Hera giúp anh rồi nhờ anh tìm tôi, đúng không ? "

  Zeus có nghe qua một số người đồn rằng vợ anh trai biển cả là người xinh đẹp nhất trong ba cô vợ của ba vị thần tối cao và là cô gái thông minh nhất. Lần đầu nói chuyện với cô gái này có chút ấn tượng, vì bọn họ tuy gặp nhau chỉ chào nhau không nói chuyện gì. Poseidon anh trai hắn giữ vợ kĩ, anh ấy luôn sợ mất vợ. Zeus đáp lại :

" Quả nghe như lời anh trai tôi, chị dâu không những vẻ đẹp khuynh thành mà còn thông minh nữa. Thật đáng ngưỡng mộ. "
" Cảm ơn lời khen của ngài Zeus. Vậy xin ngài hãy nghe lời khuyên của tôi, tôi có ích hơn cả hắn ta. Mong ngài đừng cho hắn biết là tôi ở đây ! "

Zeus suy ngẫm một đỗi, sau đó giải phóng dây trói vô hình trên người Amphitrite. Cảm nhận được cơ thể mình di chuyển dễ dàng, cô ôm hai cánh tay vào nhau, e ngại người đang đứng đối diện mình, cô bắt đầu giải thích :

" Hãy để tôi gặp Hera, tôi sẽ nhử cô ấy. "


" Vậy cũng được, cô ấy đang đến tìm chị dâu đấy, chị hãy diễn làm sao đừng để cô ấy nghi ngờ. Vừa gặp cô ấy thì báo tôi ngay đừng có bỏ trốn, lúc đó tôi sẽ xử cô trước khi trả cho anh trai tôi. "

Amphitrite rùng mình, kẻ máu lạnh hơn chồng mình không ai khác chính là thần Zeus. Thật đáng sợ, Zeus nói được sẽ làm được. Hắn không hề nói dối, cô gật đầu đồng ý. Zeus chào tạm biệt rồi biến mất, cô ngã khuỵu xuống. Không ngờ đối đáp dưới uy nghi của em chồng mình không đơn giản chút nào. Nhưng không còn cách nào khác, cô đành mượn Hera để trốn xa cuộc hôn nhân không tình yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro