Chương 12: Hebe có "bạn"

Buổi sáng ở Las Vegas, cô gái xinh đẹp buộc mái tóc vàng xoăn nhẹ Hebe của mình, mặc chiếc áo khoác màu be.

Dionysus gãi đầu mình, mồm ngáp lên ngáp xuống cũng không làm mất đi vẻ đẹp lãng tử của hắn. Hắn cười chào buổi sáng cô em gái. Hebe thở dài, chán nản ông chủ lười biếng, than thở:

" Chào anh trai, bữa sáng của anh thành bữa trưa rồi đấy! Anh có thể dậy sớm một lần được không ? "

Dionysus chỉ cười không muốn đáp trả lại những lời trách móc cô em cụ non. Hắn tiến lại phòng ăn, mở tủ lạnh lấy chai rượu nho do tự tay ủ, Hebe nhanh tay giật lại chai rượu không quên nhắc nhở hắn:

" Sáng sớm không nên uống rượu, chẳng tốt chút nào đâu! "

" Có sao đâu! Anh là thần, anh ăn uống kiểu gì đâu cần em quan tâm. "

Nói xong, hắn muốn lấy lại chai rượu nhưng con nhóc này dùng phép thuật biến mất chai rượu, Dionysus mở tủ lạnh lấy chai khác cô nhóc này vẫn giật tiếp, hắn không nhịn được, nóng nảy:

" Này, em là em gái anh chứ không phải vợ hay mẹ anh !!! Khó khăn lắm anh mới được tự do một chút em đừng có chen ngang như thế. "

" Em không có chen ngang mà là đang quan tâm sức khỏe của anh trai mình, em biết anh là thần nhưng mà cũng nên sống lành mạnh, có một hình ảnh đẹp làm gương cho con cháu anh ! "

Hắn miễn cưỡng nhét chai rượu vào tủ lạnh lại, khó khăn lắm mới thoát khỏi cô vợ của mình để được tự do ai ngờ còn gặp trúng bà chằn này. Hebe hài lòng hành động của anh mình, cô làm cho anh một cốc nước trái cây, một đĩa ốp la cùng mình mì nướng. Đặt chúng trên bàn, cô xoay người không quên dặn dò:

" Anh nhớ phải ăn và uống hết chúng đấy, đừng có lén lút sau lưng em mà uống rượu. "

Hắn gật đầu, lòng mong con nhóc này đóng cửa ra khỏi nhà nhanh chứ mới sáng sớm bị cằn nhằn hắn cảm thấy mệt mỏi.

Hebe bước trên đường, cô cần đến siêu thị để mua chút thức ăn nấu cho mấy ngày sau, cô muốn tiết kiệm thời gian nên mới như vậy. Từ ngày cô xuống nhân gian, cô rất trân trọng thời gian, không hoang phí vô bổ quá nhiều. Đúng là càng sống lâu con người sẽ càng thay đổi cả vị thần như cô cũng vậy, tình cảm của bản thân cũng vậy…

Cô lặng lẽ bước đi, đầu suy nghĩ linh tinh vô tình đâm trúng ai đó, ngã xuống. Cô nhăn mày, rên rỉ một chút nhìn sang người trước mặt mình lỡ đụng trúng, cô vội đứng dậy, trông thấy cô gái này mình từng quen biết trước đây. Cảm nhận khí tức người này có chút của thần tiên nhưng không rõ ràng. Đang sững người trong vài giây, cô gái kia nắm tay cô. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng hỏi han đầy hối lỗi:

" Xin lỗi em gái, chị vô ý quá! Chị không lo nhìn đường mà lỡ đụng trúng em để em ngã như thế này. Thật xin lỗi…"

Cô giật mình, vội vàng đáp lại mình vẫn ổn, thật ra cô mới là người có lỗi. nhưng thật sự khuôn mặt cô gái này rất quen thuộc, quả thật trước đó cô có biết đến cô. Vô tình nhìn thấy ở phần xương quai xanh của cô gái này có vết bớt nguyệt quế. Lúc này cô mới nhận ra cô gái này là ai.

Cô gái vừa xin lỗi Hebe có chút quái lạ, không hiểu sao cô gái tóc vàng xinh đẹp này lại nhìn mình chằm chằm, cô khó hiểu, hỏi:

" Chúng ta có từng quen nhau à ? "

" À không, chỉ là cảm thấy cô thật giống một người mà tôi từng quen thôi…"

" Làm chị cứ tưởng chúng ta từng gặp nhau rồi đấy! "


" Thật ra người có lỗi là em không phải chị, để đền bù em mời chị đến quán em uống một chút đồ uống nhé! "

" Không cần vậy đâu, thật sự…"

" Không sao mà, để em mời, chị cũng đi siêu thị ? "

Không để cô gái này từ chối, Hebe nhanh chóng mời cô ấy. Cô phải dắt cô ấy đến quán mình, vì cô ấy là một phần quan trọng cô không thể bỏ lỡ. Cô gái cười vui vẻ, đồng ý đề nghị này, cô không quên giới thiệu bản thân một chút:

"Chào em, chị tên là Daphne, chị sinh ra ở Hy Lạp nhưng định cư ở Mỹ. Hân hạnh làm quen em! "

" Chào chị, em tên là Hebe… rất vui khi biết đến chị gái quá xinh như chị!
Hebe mỉm cười có chút sát khí, đôi mắt không ngừng nhìn Daphne như kẻ săn mồi vậy. Daphne bắt tay có chút sợ, Hebe buông tay, hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện nên bầu không khí thoải mái một chút. "

******************************

Sau khi đi siêu thị mua cả đống thực phẩm, Hebe mời cô đến quán. Khi đến nơi, Daphne bất ngờ, không dám vào, cô không ngờ nơi làm việc của Hebe là quán bar nổi tiếng trong giàu có, thượng lưu ở đây. Thấy cô gái sau lưng mình vẫn đứng im sững người, Hebe nhíu mày, hỏi:

" Sao chị không vào ? "

" Em là chủ ở đây ? "

Cô lắc đầu, nắm lấy tay cô rồi kéo vào trong quán. Không gian quán thật sự bí ẩn, dù là ban ngày cũng đã quá đỉnh mà nếu đêm xuống nơi này thật sự huyền bí như những lời khen của người khác mà cô từng nghe qua.
Hebe dắt cô đến chỗ ngồi đối diện mà khách hay muốn xem cô pha chế, cô rửa tay rồi lấy khăn khô chùi bớt ẩm, vừa hỏi Daphne:

" Chị muốn uống gì? Em sẽ làm cho chị. "

Thật ra đây là lần đầu tiên vào quán bar, cô nhút nhát đã 20 tuổi nhưng vẫn không dám đến những nơi này, khi được cô gái này mời đến quán cô có chút bỡ ngỡ. trông cô gái trước mặt trẻ như vậy mà là một bartender ở quán đẳng cấp cô rất không quen.

Nhận ra cô nàng này lần đầu đến đây, cô suy nghĩ một hồi, cười xinh đẹp bắt đầu lấy ly, đá lạnh, dụng cụ mười ngón tay thon thả nhanh chóng làm ra 1 ly cocktail thơm ngát. Daphne nâng ly, mùi hoa quế nhè nhẹ cùng rượu hòa quyện vào nhau, một chút bạc hà the the mát lạnh. Cô uống một ngụm, thật sự rất kích thích vị giác, đây là lần đầu được nếm cocktail ngon đến vậy. Cô không ngừng khen ngợi Hebe:

" Em gái, em thật sự giỏi ghê, đã đẹp còn trẻ hơn chị mà còn pha chế rượu ngon tuyệt hảo quá! "

"Chị thích là được. "

Cô nghe lời khen cô gái đang thưởng thức rượu mình, cô không quá ngạc nhiên. Thật ra ai đến đây đều khen tay nghề của cô. Cô bắt đầu hỏi:

" Chị có nói là sinh ở Hy Lạp vậy tại sao chị lại được đặt tên của một vị tiên nữ của thần Artemis vậy? "

"Em cũng biết đến tiên nữ Daphne ? "

Cô gật đầu, cô biết rất rõ là đằng khác, tuy sử sách từng viết sơ lược nhưng câu chuyện chính nổi tiếng của tiên nữ ở đỉnh cao Olympus không ai không biết mới lạ.

" Thật ra lúc sinh ra, chỗ xương quai xanh chị có một vết bớt hình lá nguyệt quế, nên mẹ chị mớt đặt tên như vậy. "

" Chắc chị cũng nghe qua thần Apollo mặt trời nhỉ ? "

" Có chứ, tuy sinh sống ở Mỹ nhưng chị cũng nghe đến thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà không hiểu sao chị dạo này luôn nằm mơ thấy một người con trai tóc vàng dựa vào gốc cây nguyệt quế khóc…"

“ Thật thú vị…” Hebe thầm nghĩ, hắn ta sắp tìm ra rồi, chắc chắn không để cái tên khốn nạn đó tìm ra được. Hebe định đáp lại thì anh trai mất nết kia bước ra, Daphne cũng nhìn theo hướng ánh mắt Hebe đang chú ý. Một người con trai rất đẹp, tóc đen cùng mắt nâu đào hoa làm cô có chút thẹn thùng, Dionysus tiến tới, hỏi:

" Bạn em ? "

" Ừ, anh nhìn xem rất xinh đúng không? "

Nghe câu hỏi của con nhóc này hắn có chút lạ, nhỏ này có bao giờ khen ai bao giờ, hôm nay mặt trời mọc phia Tây à ? Xoay người xin chào cô gái thì anh khựng lại, ngạc nhiên thấy Daphne, Daphne ngượng ngùng, cúi đầu tim đập thình thịch. Hắn bình tĩnh, cười thân thiện chào hỏi:

" Chào cô gái xinh xắn, cho hỏi em tên gì ? "

" Dạ em tên Daphne…"

" Còn anh tên Dionysus."

Hắn không quên quay mặt sang Hebe, cô chỉ cười. Hắn biết nụ cười này không đơn giản mà còn có ý niệm xấu xa khó nói được…

(Sorry các tình yêu ra chap hơi muộn ngày, mai mình đăng nốt nhé :3 đừng giận nhen, có ai biết Daphne là ai không nè :v )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro