Chương 14: Cứ ngỡ là cố nhân
Pagoni hạ bay xuống một biệt thự gần biển xanh, Hera cũng hạ cánh dừng chân. Đến nơi, Hera đinh ninh, khó tin vợ của thằng em trai ngốc của mình có thể giàu đến vậy. Nhìn sang Helen mắt mở to ngập tràn thích thú, phấn khởi lần đầu được đến biệt thự cho những người giàu.
Cô cảm ơn Pagoni, dắt Helen đứng trước cửa nhà, bấm chuông. Nghe được tiếng bước chân gần cánh cửa, Hera mong rằng chính là Amphitrite. Cánh cửa được mở, nhận ra chủ nhà này chính là vợ của thần biển cả. Hera mừng rỡ nhưng không biết phải chào hỏi thế nào cho lịch sự, cô không còn là hoàng hậu của Olympus nên khó xưng hô với cô em dâu. Amphitrite lòng có chút lo, sợ sẽ bị phát hiện nên cô vội vàng ra vẻ mặt ngạc nhiên trông thấy Hera, nhanh tay đóng cánh cửa tỏ ra là mình đang chạy trốn thì bị Hera chặn lại.
Amphitrite không quá bất ngờ hành động của Hera, Hera vẫn ngây thơ, không nhận ra bản thân mình đang dần lọt vào " bẫy " tin ngay diễn xuất của Amphitrite. Hera vừa giữ lấy cánh cửa vừa giải thích:
" Thật ra chị vô tình thấy em ở đây nên đến hỏi thăm thôi chứ không có ý gì ! "
Cô gái phía sau cánh cửa vẫn tiếp tục diễn, cố dùng chút sức kéo tấm về phía mình. Helen đau lòng nhìn Hera nắm chặt cửa, cô sợ nó sẽ đè tay của bà cô mất. Chạy đến phụ cô, dùng hết sức níu lấy. Cô nhóc không ngờ sức lực của bà cô kia mạnh như superman vậy.
Amphitrite giờ mới để ý bé con đáng yêu đang giữ cửa, con nhóc này là ai ? Lẽ nào là con riêng của Hera, chỉ vì nghĩ ngợi nhóc này mà cô mất cảnh giác, Hera lấy lại tư thế, đẩy cánh cửa khiến Amphitrite ngã xuống. Cô đỡ Amphitrite dậy, vội hỏi:
" Em không sao chứ ? Chị xin lỗi chị không cố ý đâu. "
Cô đứng dậy sau khi được Hera giúp, cô lắc đầu không sao tiếp tục đập mắt vào cô nhóc tóc nâu mắt xanh nhỏ nhắn trông nét giống Hera. Cô tò mò :
" Đây là con chị à ? "
Cô vẫn nghĩ câu đầu tiên cô em dâu này sẽ hỏi cô là vì sao cô đến đây mà lại hỏi han Helen ? Cô cũng muốn trả lời là cháu gái nhưng Amphitrite lắc vai cô tới tấp làm cô quên mất mà gật đầu thay vì trả lời, Amphitrite thà tin Hera độc thân trái tim sắc son với ông thần Zeus đáng ghét chứ không tin rằng chị chồng cô sẽ cắm sừng hắn. Cô giơ ngón tay lên tạo dấu like, Helen thắc mắc vì sao lại nói cô là con gái của người ?
Hera lúc này nhận ra mình đã nhầm tính nói lại nhưng Amphitrite nắm chặt lấy tay cô, cô nàng tiên cá nóng lòng, kéo lại ngồi xuống ghế sofa. Hera lần đầu trông thấy dáng vẻ năng động của em dâu, Amphitrite vào nhà bếp đem ấm trà rót vào tách, giọng nói dịu êm, nhẹ nhàng mời:
" Em mời chị và cháu uống trà ! "
" Cảm ơn em. "
Hera nâng tách ra, uống một ngụm. Nhận ra đôi mắt xinh đẹp của nàng tiên cá chăm chú cháu gái mình, Amphitrite hỏi Helen:
" Con thật dễ thương đấy ! Con tên là gì vậy ? "
Helen nghe cô ấy hỏi mình, cô nhóc công nhận vợ của ông Poseidon quá xinh đẹp, vẻ đẹp của biển cả nhưng đối với cô thì nữ thần nhà mình là nhất. Cô trả lời:
" Con tên Helen ạ. "
" Helen Hera hmmmm đúng là mẹ con ! Đôi mắt giống nhau thật vậy chắc con bé giống bố nhiều hơn nhỉ ? "
Hera muốn giải thích nhưng cô em chồng này không cho cô cơ hội, Helen thốt lên, bác bỏ suy nghĩ quá xa của bà cô cá cược :
" Con không phải con gái của Hera ạ. Hera là bà của con. "
Amphitrite đứng hình mất 5 giây, không đỡ được câu nói của con bé. Cô muốn gặng hỏi Hera để xác nhận nhưng cô gật đầu, nói thêm:
" Chị là bà của nó, chứ nó là con gái của Hephaestus. "
" Gì cơ ??? Con trai cả của chị hả ??? Nó đã lấy vợ ? Có con gái lớn thế này rồi ư ? "
Hera cười thay vì trả lời, chắc chắn Amphitrite cũng bất ngờ trước điều này, cô gái nghe xong, sững người lần nữa, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau đó cô im lặng, suy nghĩ gì trong đầu, mỉm cười như làm chuyện gì xấu xa. Cô lấy chiếc điện thoại, gọi cho ai kia đến. Nói xong cô tắt máy, trò chuyện với Hera:
" Chị à, chút nữa em muốn giới thiệu cho chị biết bạn em, em có quen cách đây vài năm. Một chàng trai trẻ đến chơi rất tuyệt vời nhé ! "
Hera tính đến đây là để tâm sự chị em với nhau tạo nên sự thân thiết để mang em ấy về dinh của em trai mình.
Amphitrite vừa dứt câu, nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cô tiến đến cửa, mở ra thấy người con trai trước mặt điển trai. Hớn hở mời anh vào nhà, anh ta vô nhà, lại gần phòng khách. Hera cười thân thiện, cúi đầu nhẹ chào:
" Chào anh, tôi tên Hera, hân hạnh làm quen. "
Anh ta chỉ đứng im nhìn cô, ánh mắt như đã từng quen biết nhau. Cứ như cố nhân nhưng lại không nhớ rõ là ai ? Tóc vàng đôi mắt đen tuyền dáng người rắn chắc trước áo sơ mi cùng chiếc quên bò đơn giản cũng toát lên vẻ soái ca của anh ta. Cô khó chịu với cái cách nhìn của anh, cô nhắc nhở:
" Xin thứ lỗi, không biết chúng ta đã từng biết nhau chăng ? "
" À thật ra cô rất giống một người con gái mà tôi rất yêu. "
" Thật đáng tiếc là tôi không phải cô gái đó của anh. "
Hera mất cảm tình với anh ta, nhìn mình chằm chằm còn giả vờ nói giống người yêu anh. Cách bắt chuyện của các tra nam quen thuộc, anh không biết vì sao cô ấy giận mình? Có lẽ do bản thân cứ nhìn cô ấy khá lâu ở giây phút lần đầu tiên gặp mặt. Amphitrite cười thích thú bộ dạng bối rối của anh, anh liếc mắt lạnh lùng sang cô, cô vỗ vai anh, vui vẻ giải hòa không khí u ám:
" Thôi nào, thật ra cậu ấy lần đầu bắt chuyện một cô gái xinh đẹp như chị nên mới kém chút đấy ! "
Hera thông cảm, không bắt bẻ anh ta. Amphitrite cười anh, tỏ ra vẻ không có cô thì khó mà nói chuyện được với Hera, công nhận Hera không quá thân thiết với một người con trai khác. Amphitrite bảo anh giới thiệu bản thân cho Hera biết, anh nhẹ giọng trầm ấm:
" Tôi tên Rodi, rất vui khi được làm quen người đẹp như cô. "
Hera kéo Helen đến bên mình, sắc mặt anh biến đổi. Amphitrite không để Hera nói cô cướp lời:
" Đây là con gái nhỏ của cô ấy, Helen, chào chú đi con ! "
" Chào chú, con tên Helen. "
Anh khó tin được chuyện này, cô ấy không thể nào có con, cô ấy ghét mình đến nổi đi kiếm người khác ? Anh muốn đáp án chính xác, giọng có chút run:
" Đây thật là con gái cô ? "
Hera sợ anh ta có ý đồ với mình, cô thầm cảm ơn Amphitrite giúp cô, trả lời:
" Đúng rồi, con bé là con gái tôi. "
Tim đang nhói, rất đau. Anh sững sờ nghe lời này của cô, cô đã tìm một hạnh phúc mới ? Anh không tin sự thật. Cô không thể nào buông bỏ tình yêu chung thủy gây dựng bao lâu nay chỉ vì hận hôn nhân mà đâm một nhát vào anh. Vẻ mặt buồn bã của Rido làm Hera ảnh hưởng theo, để tâm anh. Cô không hiểu sao anh dùng biểu cảm như đã đánh mất thứ gì quan trọng nên đau đớn đến vậy.
Amphitrite buồn cười khung cảnh hai người họ, Helen thắc mắc, vì sao người đàn ông kia mất mát, khổ đau. Cô nhóc nắm tay Hera, hỏi:
" Sao chú buồn vậy ? "
Câu hỏi của Helen đã phá không khí dị thường, anh nặn ra nụ cười vui vẻ, anh không thích con bé, anh muốn biết tên nào dám lén phén đến Hera. Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng tệ nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân ổn:
" Chú không buồn, chỉ là chú không được khỏe cho lắm. Con đừng lo. "
" Vậy bạn em cũng đến rồi, chị về khách sạn đây có gì hôm khác chị sẽ đến thăm. "
" Để tôi chở cô về khách sạn. "
Rodi giành việc chở cô về nhưng bị cô từ chối, cô tự về được bảo anh ở lại, Hera không muốn gây phiền phức và cô đã để tâm đến anh chàng Rodi vừa rồi, tim cô khó chịu khi nhìn mặt anh và phong thái, cử chỉ có tựa tựa như người đó hay do câu nói vu vơ kia mà cô mới thế này. Hera vỗ hai má mình khi đang bay trên không, Helen lạ lạ khi thấy Hera biểu hiện khác thường từ khi rời khỏi nhà Amphitrite, cô hỏi han nhưng đều bị Hera chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro