Chương 3: Gặp lại Hermes

Hera vừa tỉnh giấc nhìn thấy Helen đang loay hoay dưới nhà bếp, con bé chăm chú vào lò nướng bánh sandwich và lấy hai cốc rót cà phê pha chế đơn giản đặt trên bàn ăn. Một bữa sáng nhanh gọn, Helen nhỏ nhắn trông thấy Hera đang đứng bên cạnh mình, con bé đỏ mặt như  trái cà chua. Tay chân quơ lung tung ngại ngùng, Hera phụ nó bưng 2 đĩa ốp la đặt trên bàn, kéo tay nó ngồi vào ghế, con bé chào buổi sáng với cô. Cô gật đầu, tay cầm chiếc sandwich nướng quét nhẹ lớp mật ong ngọt ngào, cắn một miếng không hiểu sao cô nhóc đối diện mình ngẩn ngơ. Cô hỏi:

" Sao con không ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu? "

Helen nghe Hera nói xong tay vội lấy bánh mì ăn ngay, e thẹn cúi đầu nhai thật nhanh. Cô nhóc cảm thấy xấu hổ chỉ vì nó chưa quen được người trước mặt nó là nữ thần cao quý xinh đẹp trên đỉnh cao Olympus và cũng chính là bà nội mình.

Người thật đẹp làm cô không nhịn được cứ ngắm mãi, ăn vội quá nên Helen bị nghẹn ho sặc sụa, chộp lấy cốc cà phê còn nóng uống ngay. Vừa nghẹn vừa nóng làm cô phun hết, Hera cảm thấy không ổn, đứng dậy ngay đến chỗ con bé, tay vỗ phía sau lưng con bé, mắng:

" Sao bất cẩn thế ! Ăn hấp tấp để nghẹn rồi không lo uống nước mà uống ngay cà phê còn nóng như vậy con muốn lưỡi con bỏng à ?! "

Hera tức giận, con bé hai mắt hơi đỏ, cảm thấy bản thân mình sai nên cúi đầu không đáp lại. Hera thở dài, hậu đậu như vậy sao sống đến 30 tuổi không thể nào không làm người khác lo lắng. Cầm lấy cốc của con bé đem đổ đi thay bằng một cốc sữa tươi trong tủ lạnh, Helen nhận lấy sữa tươi mà Hera đưa, uống một ngụm, mùi sữa bò khiến cho Helen có chút khó chịu, cô không thích sữa chút nào nhưng vì hành động xấu hổ hồi nãy nên Helen không dám nói việc này.

Hera nhìn vẻ mặt nhăn mày của cô nhóc khi uống sữa cô hiểu ngay chắc con bé này rất ghét sữa, cô mới nhớ ra là con bé lớn rồi mà cho uống sữa thì không đúng lắm nhưng cái tính trẻ con ban nãy làm cô quên mất tuổi thật con bé. Hera xoa đầu đứa cháu , Helen ngẩng đầu, đôi mắt xanh giống hệt Hera nhìn cô làm cô phải nhỏ giọng khó trách mắng nóng tính như lúc nãy:

" Nhớ cẩn thận nghe chưa, ban nãy do con như vậy nên ta có chút giận mới hơi lớn tiếng một chút… "

Cô sợ Helen giận nhưng Helen không hề nghĩ như vậy, lắc đầu ngay, vội giải thích:

" Thật ra là con không hay vụng về đâu… chỉ là do người ăn rất đẹp nên con… "

Hera hiểu ngay lời đứa cháu xinh xắn này, biểu cảm đáng yêu thế này làm cô không nhịn được nhéo má con bé, cảm thấy hai má mình bị kéo giãn có chút đau, Hera hắng giọng buông tay, ngồi lại chỗ ngồi ăn nhanh chóng để mở cửa quán.

Hai người ăn xong, dọn dẹp. Hera mở cửa quán, nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang dắt chú cún con lông trắng nhỏ nhắn đi ngang qua, quay mặt nhìn Hera, người phụ nữ gọi:

" Hera! Buổi sáng tốt lành nhé! Ôi cô bé xinh đẹp sau lưng cô là ai thế? Em gái à?! "

Hera nhận ra Helen đang núp sau lưng mình, đầu cúi xuống rụt rè với người phụ nữ đó. Hera cười, không hiểu sao mỗi lần Hera cười đối với phái nữ ai cũng cảm thấy thoải mái còn nam nhân trái tim họ say nắng với cô nàng này, có thể nói nguyên khu phố này không ai không biết đến cô chủ quán cà phê “ Sois Heureux ", một cô gái trẻ tự lập, xinh đẹp chưa bao giờ thấy họ hàng đến thăm, hôm nay một cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt trông như một cô công chúa trong truyện cổ tích bước ra vậy.

" Chào buổi sáng bà Claura! Đây là em gái họ của tôi sống ở Đức nay sẽ đến sống cùng tôi! Con bé tên là Helen! "

Để cho mọi người không nghi ngờ, Hera đành nói dối con bé là em gái họ hàng mình chứ thật ra là cháu nội mình thì khó ai chấp nhận được sự thật, vốn dĩ con người khó ai tin được các vị thần có thật thì càng khó tin được vai vế có chút rối rắm dòng họ nhà cô.

Helen nghe thấy Hera vừa nói với Claura là em gái, có chút lạ nhưng miễn cưỡng đồng ý vai cô em gái này. Claura nghe được câu trả lời của Hera, bà cười vui vẻ chào tạm biệt :

" Chào cô cùng với thiên thần nhỏ bên cạnh nhé! À Hera này, tôi nhớ món cà phê espresso của cô rồi, chắc đi dạo một hồi tôi sẽ rủ ông nhà tôi đến quán cô cùng thưởng thức nhé! "

" Vâng, tôi luôn sẵn lòng chào đón bà đến quán tôi. Tạm biệt. "

Cô niềm nở vẫy tay chào Claura, dáng vẻ thân thiện của Hera đối với Claura khiến Helen có chút thắc mắc, cô tò mò hỏi:


" Ngài quen bà ấy à Hera? "

" Ừm, bà ấy là người sống ở thành phố Nice đấy, một nơi biển xanh lãng mạn không kém Paris với Montmartre đâu, bà ấy ý định cùng chồng du lịch ở đây, cách đây khoảng hơn hai tháng trước bà ấy cùng chồng vô tình gặp ta đang về nhà, nhìn thấy quán bước vào uống thử , hai người luôn khen cà phê ta pha và có lẽ là một trong những khách quen của ta đấy! "

Helen luôn lắng tai nghe câu chuyện của Hera, Hera vừa kể vừa bắt đầu nấu nước cùng lấy những hạt cà phê xay ra để pha. Hera bỗng nhiên nhăn mặt, thở dài, bàn tay trắng nõn cùng với ngón tay thon dài vỗ mạnh trán mình, Helen giật mình, bước đến chỗ cô, hỏi:

" Người có chuyện gì à ? "

Hera ngồi lăn ra sàn nhà, thở dài thườn thượt, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Có lẽ là triệu chứng của người già, sống lâu quá nên quên nhiều việc. Hera cố gắng đứng dậy, lấy giấy note cầm lấy chiếc bút chì viết gì đó, sau đó đưa cho Helen, Helen nhận tờ giấy.

Nhìn thấy địa chỉ và một cái tên Levis, biết Hera nhờ vả mình chuyện gì, Hera nắm chặt tay nó, năn nỉ:

" Đây là nhà của Levis, con hãy đi theo tờ giấy ta chỉ đường rồi nói với hắn “ bán cho con 5 bịch cà phê hạt cho Hera " là hắn sẽ bán ngay cho con thôi! Có thể tiện đường cho con tham quan một chút đấy! Nhớ đừng đi lâu quá đấy!!! "

Helen nhận lời, đội chiếc nón lưỡi trai đỏ phối cùng với áo hoodie đỏ quần jean đen, dưới mang giày Nike. Cầm tờ giấy trên và bước ra khỏi nhà, vừa nhìn tờ giấy vừa đi tìm Levis.

Cô nhóc nhận ra thành phố này có nhiều thứ đáng để xem, nhà nhà hầu hết trông rất cổ điển, có những bông hoa xinh đẹp trước nhà và cô có một chút khó chịu, hình như có một số người đang nhìn cô, cô không hiểu tại sao? Một cô gái Pháp tiến gần cô, cười thân thiện chào hỏi bằng tiếng anh :

" Chào cô bé, có thể cho tôi xin chụp một tấm hình cô bé được không? "

Lần đầu tiên có người muốn hỏi chụp cô, Helen đỏ mặt, ngượng ngùng tỏ vẻ từ chối nhưng cô gái này cứ mãi năn nỉ cô:

" Bé à, thật sự chị chưa bao giờ thấy một cô công chúa nào đẹp như em cả. Chị là một thợ chụp ảnh nên lần đầu nhìn thấy em chị rất muốn được chụp em vì em rất đẹp đó! Chỉ một tấm thôi… "

Cảm thấy cô gái này nhờ mình như vậy từ chối hoài cũng không ổn lắm, Helen miễn cưỡng gật đầu tạo dáng theo yêu cầu cô thợ camera này. Sau khi có được một bức ảnh ưng ý, cô gái cảm ơn Helen và đưa một tấm danh thiếp muốn mời Helen đến làm người mẫu ảnh cho mình, nó nhận lấy nhưng trong lòng không muốn chút nào.

Helen chào tạm biệt cô gái đó, nhanh chóng tìm nhà Levis đem cà phê cho Hera.

Đi một hồi mất một giờ đồng hồ cuối cùng cô nhóc tìm được tiệm bán cà phê hạt mà Hera mong muốn. Cô nhóc mở cửa bước vào, mùi cà phê nồng nàn khắp cả nơi này. Trông thấy một người đàn ông lớn tuổi tóc có chút bạc và đeo chiếc kính cận hỏi cô:

" Cô bé muốn mua loại cà phê nào ? "

" Dạ cháu muốn mua 5 bịch cà phê mà Hera hay mua ạ! "

Ông già nghe cô nói xong mắt luôn nhìn cô, rời khỏi chiếc ghế rồi cúi người xuống, mở chiếc tủ ra lấy 5 chiếc túi đựng hạt cà phê tên nhãn ghi Levis, cho thấy nhãn hiệu độc quyền riêng mình không thể lẫn ai khác.

Cô nhận lấy 5 túi cà phê, đưa tiền cho ông. Ông cầm lấy mấy tờ tiền giấy, có chút tò mò:

" Cô nhóc là em gái của Hera à? Ta thấy con có nét giống con bé đó đấy ! "

Helen gật đầu, chào ông rồi rời tiệm. Đang đi trên đường về nhà, lo ngó nghiêng không để ý xung quanh cô nhóc lại hậu đậu va vào người khác, cô cứ nghĩ mình bị ngã xuống mặt đất nhưng không ngờ có hai bàn tay rắn rỏi nắm chặt hai vai cô. Cô lúc này vội tránh người đó, cúi đầu xin lỗi, ngẩng mặt lên nhìn thấy một chàng trai trẻ mái tóc vàng cùng mắt xanh, dáng vẻ bên ngoài chừng khoảng 20 rất điển trai.

Cậu trai này mặc chiếc áo khoác dày màu be cùng chiếc quần tây đen  phối hãng giày nào đó cô không rõ, vì cô không mê thời trang hàng hiệu. Không hiểu sao cô cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, cô cố gắng lục lại trí nhớ nhưng thật sự trong ký ức của cô chưa hề gặp qua người này. Chờ cậu trai này chấp nhận lời xin lỗi của mình chả hiểu sao anh chàng cứ sững sờ nhìn mình như quen biết mình vậy. Helen quơ tay trước mặt anh, anh mới tỉnh táo lại, nụ cười như làn gió mát giữa mùa hè vậy, cảm giác rất thoải mái.

" Tôi không sao, người xin lỗi nên là tôi mới đúng. "

Helen cảm thấy lạ, rõ ràng mình là người tông anh ta trước sao anh ta lại xin lỗi? Cô vội sửa chữa ngay:

" Có lẽ cậu nhầm rồi đó, tôi mới là người vô ý đụng vào cậu. Thật xin lỗi! "

Đôi mắt xanh chàng trai cứ nhìn cô không rời làm cô có chút khó chịu, cô muốn nói nhưng anh vội cướp lời trước:

" Nếu vậy cô mời tôi cà phê đi! Xem như là lời xin lỗi của cô. "

Cô tính từ chối việc này nhưng nghĩ lại nếu mời anh ta đến quán của Hera chắc chắn sẽ thêm một vị khách ủng hộ, hơn thế nữa là quen người nhà nên không cần trả tiền.

Helen cảm thấy bản thân mình thật thông minh, cô đồng ý với anh và rủ anh đến nhà mình thưởng thức cà phê đặc biệt do nữ thần pha chế. Cô có chút lo lắng đem một tên lạ hoắc về nhà mời cà phê miễn phí vì lí do đụng vào người ta không biết Hera có mắng cô hay không?

Cô suy nghĩ rồi rủ chàng trai như nam thần này về nhà. Anh chàng cố bắt chuyện với Helen suốt một quãng đường nhưng cô chỉ trả lời một cách xa lạ, không muốn quá thân với người như vậy, nhất là mấy anh quá đẹp trai.
Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ, Helen vui vì về đến nhà, quay đầu lại bảo anh chàng vào quán nhưng anh cứ đứng nhìn một hồi rồi cười cùng Helen vào trong. Nghe thấy tiếng rung chuông cửa, Hera có chút giận Helen hỏi:

" Sao giờ mới về ? "

Helen vội ôm Hera nhõng nhẽo một cách đáng yêu làm lòng cô phải dịu đi, khó mà giận con bé. Helen nhận ra không khí đã ổn, cô mới nói:

" Hera à, ban nãy con lỡ đụng vào người khác khi trên đường về nên mới mời người đó về đây uống cà phê của mình… có thể giúp Helen được không Hera? "

Hera không thể chịu được sự dễ thương của đứa cháu này, rõ ràng con trai không hề đáng yêu chút nào nhưng có một đứa con gái xinh xắn làm nũng như thế chắc cô khó mà chịu nổi. Cố giữ vững bình tĩnh, chấp nhận yêu cầu cô nhóc.

Ngón tay Helen đang chỉ vào anh chàng điển trai trước mắt Hera, mặt Hera tối sầm, trong lòng có chút run rẫy, thấy dáng vẻ Hera có chút lạ. Chàng trai tiến lại gần, đặt 5 túi cà phê trên bàn, nở nụ cười thân thiện nhưng lại làm cho Hera lạnh đi:

" Xin chào hoàng hậu Hera, người mẹ kế của ta đã lâu không gặp! "

Helen ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh, điều mà cô không ngờ tại sao anh lại biết Hera mà còn gọi là hoàng hậu. Không lẽ anh cũng là thần ? Hera nắm chặt tay Helen kéo sau lưng mình, điềm tĩnh đối diện anh :

-Ngọn gió nào đã để ngươi xuống trần gian này Hermes?
Hermes là thần đưa tin, bảo hộ cho trộm cắp, chỉ đường cho người chết là con của Zeus và Maia. Helen chưa thể hết bất ngờ suốt đường đi không tin được nãy giờ mình đang đi cùng một vị thần nổi tiếng nhất nhì ở Olympus. Hermes đáp lại:

" Thật ra thì thần vô tình xuống đây đi tham quan thôi nào ngờ bắt gặp người họ hàng trên đường nên muốn đi theo ai mà biết được lại gặp ngài đấy, Hera. Sau hơn 2000 năm ngài trốn biệt tăm khiến cho người cha đấng tối cao của ta luôn nhớ nhung người đấy! "

Hera cảm thấy nực cười, cái tên Zeus đó mà nhớ cô ư? Một người lăng nhăng, chỉ biết tìm tất cả phụ nữ quan hệ với hắn, cô lúc đó suốt ngày chỉ trông chừng, ghen tuông với mấy cô nhân tình của hắn. Từ ngày hắn đối xử với cô thậm tệ và cô đã buông tay trốn khỏi nơi đau khổ, tìm nhân gian này song một cuộc sống hạnh phúc. Suốt hơn 2000 năm qua gặp được người cháu gái cô quyết định sẽ chăm sóc, bảo vệ nó. Cùng nhau yên bình quãng đời còn lại không ngờ mọi thứ cô mơ mộng dường như đã kết thúc. Hera lạnh lùng, đôi mắt có chút hận thù với Hermes, nhếch môi cười, lạnh giọng:

" Hắn mà nhớ ta ư? Ngươi đừng đùa ta, cái ngày hắn khiến ta xấu hổ với mọi người và ta đã không chấp nhận nỗi về hắn nữa. Lúc đó chắc ngươi cũng thấy ta thê thảm khi đó, hả dạ lắm nhỉ? "

Hermes kéo chiếc ghế bên cạnh mình, ngồi xuống bắt chéo chân, đút hai tay vào túi áo, nói:

" Thật ra thì người và thần tuy không phải là mẹ con ruột nhưng mà ta chả có chuyện gì phải ghét người, người chưa bao giờ hại ta nên ta chẳng cảm thấy gì khi người bị Zeus xử phạt lúc đó. "

Lời nói của Hermes cô chưa bao giờ tin, vì hắn là người rất xảo quyệt, luôn thích lừa gạt. Nhưng nghĩ lại thì cô và cái tên này chưa gây xích mích gì. Nhìn thấy ánh mắt của hắn chằm chằm vào Helen, cô vội che giấu con bé, hành động vừa rồi của Hera khiến hắn có chút ngạc nhiên, hỏi:

" Thiên thần đó là gì của người vậy? Đứa con riêng à? "

" Ngươi tính làm gì con bé à ? Nó là cháu của ngươi đấy! Đừng có mà làm bậy! "

Hermes đứng dậy, đưa 2 ngón tay mình giơ cao, dõng dạc nói:

" Xin người cứ yên tâm, từ ngày người ra đi thì Zeus bảo chúng thần đều lập lời thề dưới dòng sông Styx sẽ chung tình với vợ mình yêu và không bao giờ phản bội nên thần chả còn hứng thú gì với mấy đứa con gái làm tình một đêm đâu. "

Lời thề với song Styx chưa bao giờ là gian dối cả, không ngờ Zeus lại thề thốt như vậy. Nhưng cô chẳng tâm đến cái tên đó nữa. Lúc này, Hera mới trả lời câu hỏi trước của Hermes:

" Nó là con gái của Hephaestus. "

Hermes sững người, không thể tin được cái tên xấu xí, thô kệch đó lại có một đứa con gái. Nếu tung ra khắp nơi chắc chắn là tin hot nhất. Không ngờ cái tên này âm thầm mà có một đứa con gái lớn đến vậy. Nghi ngờ cái tên nhiều chuyện này sẽ cho cả Olympus, dưới biển, địa ngục biết hết. Cô nhanh chóng nắm chặt tay Hermes, Hermes đùa giỡn:

" Ây da, tiếc là con không dám chơi với người đâu. Bây giờ là thế kỷ 21 tân tiến rồi con không muốn chết với Zeus đâu! "


" Xin ngươi đừng cho ai biết rằng ta và Helen đang ở đây! "

" Ra là cô cháu gái này tên Helen à, rất hay nha… vậy người có gì trao đổi với thần không ? Tiền trao cháo múc đấy! "

Helen nghiến răng, suy nghĩ một hồi giao kèo với hắn:

" Không phải là ngươi không thích Apollo hay sao? Ta mới phát hiện ra Daphne đang ở gần đây! Ngươi có thể mượn nàng ta để trả thù hắn những gì hắn đã từng làm với ngươi! "

Nhìn dáng vẻ quỷ quyệt đáng sợ của Hera khiến Helen run bần bật, Hermes thấy cô nhóc run như vậy, bật cười với Hera:

" Quả nhiên, cách hành động thế này mới là hoàng hậu Hera chứ! Thật ra thần không muốn dùng cách bỉ ổi này chơi với hắn, sợ làm tổn thương cô gái vô tội. Thần sợ chiến tranh sẽ nổ ra đấy, hoàng hậu đáng kính của thần! "

" Thế bây giờ ngươi muốn thế nào ? "

" Thần chưa biết, nhưng thần sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu. Không cần ta nói thì Zeus quyền năng cũng sẽ biết đến thôi! Có lẽ là hôm khác thần sẽ nếm thử cà phê của người. Tạm biệt mẹ kế và cháu gái xinh xắn của thần! "

Hermes vẫy tay chào, xoay người bỏ đi. Helen nắm một góc áo Hera. Hera cố cười với cô. Cô hỏi:

" Người thật sự không sao chứ? Người sợ hắn sẽ để lộ con và người sao? "

Hera vội ôm cô vào lòng, an ủi:

" Không sao, ta sẽ tìm cách giải quyết, ta nghĩ hắn thật sự sẽ không nói đâu…nhưng trước sau cũng sẽ biết thôi… có lẽ ta nên nhờ người giúp đỡ… "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro