Chương 4: Poseidon và Hera gặp nhau
Sau khi Hermes biến mất, Hera vô cùng bất an, trong đầu suy nghĩ tìm cách giải quyết chuyện này. Tâm trạng pha chế cà phê cho các vị khách dường như đã biến mất khỏi tâm trí của cô. Nhìn thấy vài vị khách gọi cà phê, Hera lập tức xin lỗi họ vì muốn tạm nghỉ hôm nay. Cô bảo Helen đóng cửa cùng cô vào căn phòng của Hera.
Hera đóng cửa phòng, bước đến tủ quần áo lục tung tìm kiếm thứ gì đó. Helen ngắm nghía xung quanh căn phòng được sơn màu trắng và phía tường cạnh bàn trang điểm có một số tấm ảnh. Đó là hình Hera chụp những nơi mà cô đã từng đến. Sợ quên những kí ức đẹp nên thần nữ đã chụp lưu lại khoảng thời gian đẹp đấy. Tìm được thứ mình cần, trông thấy đứa cháu gái chăm chú mấy bức ảnh thuở xưa của mình. Cô lại gần, Helen tránh sang một bên, Hera nói:
" Đây là những nơi ta đều đi qua, cứ một quốc gia ta sẽ đến một thành phố và làm việc tại đó. Nhưng ta chỉ có thể làm trong vòng 40 năm rồi rời, nếu ta ở quá lâu bọn họ sẽ nghi ngờ ta. Sợ quên đi những vùng đất xinh đẹp này nên ta đã chụp lại… mỗi khi nhìn ta có chút nhớ nhung đấy! "
Giọng của Hera như có chút nghẹn vì xúc động, Helen ôm chặt lấy cánh tay cô, cô cười xoa đầu con bé. Sau đó đẩy nhẹ con bé ra, nhìn thấy một chiếc túi vàng được may trông rất tinh xảo. Ánh vàng của chiếc túi này giống như được làm bằng vàng nguyên chất vậy nhưng khi cầm lấy thì rất nhẹ. Helen ngốc nghếch làm cho Hera phải cười:
" Đây chính là bảo vật của ta, giống như cha con vậy, cây búa của cha con cũng giống như chiếc túi của ta vậy. "
" Cây búa mà cha con hay dùng ư? Con chưa bao giờ được thấy nhưng có từng nghe qua ạ. "
Con bé đương nhiên phải biết đến vật theo bên người của cha nó là cây búa , tiếc là chưa ngắm nhìn cây búa tạo ra lửa đó. Nghĩ đến cây búa đập xuống đất nứt ra làm lửa phun trào khiến Hera hơi ớn lạnh. Những vũ khí thằng con trai mình tạo ra không phải hạng xoàng nhưng nếu cho thằng bé ở nhân gian sản xuất những thứ đó chắc chắn trở thành đại gia không kém gì Hades thế giới ngầm.
" Mà người lấy cái túi vàng này ra để làm gì vậy ? "
Nghe câu hỏi của Helen cô mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, lấy lại chiếc, gỡ dây buộc mở túi ra. Lấy quả táo vàng mà người mẹ Rhea từng tặng cho mình đặt ngay trên bàn, Hera vội đứng trước cửa sổ, nói:
" Pagoni, nhanh vào đây ngay ta cần ngươi giúp! "
Không biết từ đâu xuất hiện một chú công màu sắc sặc sỡ, bay vào phòng. Helen bất động, cô chưa bao giờ thấy một con công nào đẹp đến như vậy. Hera vuốt người con công, đầu nó chui rút vào ngực nữ thần. Hera mới hỏi:
" Đã lâu lắm rồi mới gặp ngươi, ngươi nhớ ta không? "
Con công hiểu những lời của Hera gật đầu ngay, đúng là từ ngày bước vào thế giới con người, cô không gặp cục cưng của cô. Helen cứ đứng im nhìn cô và thú cưng của mình, cô giới thiệu cho Helen:
" Helen, đây là Pagoni một sủng vật trung thành lâu nhất của ta, cục cưng này biểu tượng mà chắc cháu có hay nghe về ta nhỉ? "
Lúc này, Helen mới tỉnh táo, cô có nghe ông mình từng kể con công tượng trưng cho Hera, cô cứ nghĩ là một con công bình thường nhưng không ngờ nó đẹp đến vậy. Pagoni thoát khỏi lồng ngực Hera, nó quay sang hướng Helen rồi quay sang Hera chờ đợi cô giải thích cô nhóc này là ai?
" À Pagoni, đây là cháu gái của ta và là con của Hephaestus! "
Pagoni mắt nó mở to ra đầy ngạc nhiên, bước lại gần Helen, Helen có chút sợ, né tránh nó. Hera bảo nó lại đây làm cho con bé sợ rồi. Pagoni lần đầu bị người khác sợ làm nó không vui, xoay người trở về bên cạnh Hera. Cứ tưởng Hera sẽ an ủi nó nhưng cô lại mắng nó sao lại làm cháu gái bé bỏng cô sợ.
Pagoni thật sự muốn khóc không ra nước mắt, nó vốn thiện lành như vậy sao hại người khác được cơ chứ. Không ngờ con nhóc đáng ghét kia dám tranh sủng với nó, có lẽ là Pagoni này sẽ ghét Helen suốt đời này. Biết ngay nó không vui nên Hera dỗ dành nó mấy phút. Nó cảm thấy thoải mái một tí, Hera mới bứt một cọng lông của nó khiến nó kêu to vì đau. Helen giật mình vì hành động của Hera, vội tiến đến vuốt nhẹ chỗ vừa bứt Pagoni.
" Sao người lại làm vậy? Dù nó giận người người cũng đừng làm vậy chứ ? "
Chú công xinh đẹp thấy có người vì nó mà chống đối lại cô chủ của mình, nó dựa vào bờ vai nhỏ của Helen. Hera chướng mắt hành động phản chủ của con công chết tiệt, mới cách đây mấy giây trước chê Helen mà giờ chỉ vì cô lấy một cọng lông của nó mà nó dám quay lưng dựa hơi vào người khác, tự nhiên lại nhớ đến hình ảnh Athena luôn nhờ vả cha nó. Cô nhìn nó ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khiến cả căn phòng xuống cả âm độ :
" Con công kia ! Lâu ngày không gặp ngươi học cái thói đó khi nào vậy? Pagoni. Ngươi chắc biết vì sao ta lấy cọng lông của ngươi để làm gì nhỉ? Còn la hét nữa à? Không muốn sống nữa đúng không? "
Hoàng hậu Hera đã quay lại tàn bạo khi xưa, Pagoni chui ra khỏi người Helen mà Helen tay chân run lập cập với dáng vẻ nóng nảy của Hera thật đáng sợ mà, cô thật sự muốn khóc nhưng không dám. Đứa cháu gái mình đang sợ hãi trước mặt mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít thật sâu rồi thở cho đến khi bản thân ổn định. Cô giải thích cho con bé hiểu:
" Thật ra là ta lấy cọng lông nó vì ta cần sự trợ giúp của một người để bảo vệ chúng ta. Chứ ta đâu có ác không lý do mà bứt lông con vật đó làm gì! Ta nói có đúng không, Pagoni? "
Ánh mắt sắc bén kia liếc Pagoni, nó vội gật đầu đồng ý ngay không dám trái lời lại nữ thần. Helen tin lời Hera nhưng không biết người bảo vệ tụi cô là ai mới được. Helen thắc mắc, không biết Hera đang lầm bầm cái gì, sau đó cô thổi chiếc lông vũ của Pagoni trước quả táo vàng và nó đã biến mất. Một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trên bức tường đối diện quả táo được chiếu lên. Chàng trai trẻ đôi mắt xanh lá, mái tóc đen được buộc cao lên, người con trai hét to:
" Heraaaaaa! Bà chị vẫn còn sống à? À không, thần sao chết dễ dàng như thế được. Bà chị trốn ở nơi nào suốt hơn 2000 năm từ cái chuyện vĩ đại của chúng ta vậy? "
Cảm giác rất lâu rồi mới được nghe cái giọng lớn tiếng của đứa em trai này. Cô nhăn mặt, nghiêm giọng trả lời:
" Pháp, Poseidon cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không? Cậu đang làm cháu gái tôi sợ đấy!!! "
Helen một lần nữa không bao giờ tin cuốn sách nào cả, dám nói Poseidon vị thần của biển cả trông rất già và kèm theo bộ râu. Rõ ràng trước mặt cô là anh trai trẻ đẹp như soái ca đây mà. Poseidon nghe hai chữ cháu gái của Hera, tò mò hỏi:
" Là con của Ares hay Hebe? "
" Là con của Hephaestus. "
Hera đáp lại không ngần ngại, Poseidon cảm thấy như mình được nghe câu chuyện lạ vậy, không tin được thằng nhóc xấu xí đó lại có thể kết hôn và có một đứa con gái. Poseidon nhìn cháu gái mình, có chút giống Hera nhưng sao hắn có cảm giác giống ai đó. Poseidon gặng hỏi tiếp:
" Thằng nhóc cưới người phàm à? "
" Là một á thần ! "
Điều này chưa thể khiến hắn bớt shock, á thần ? Không tin được, ai có thể chấp nhận một đứa thô kệch như nó chứ? Không để Poseidon hỏi nữa, Hera tự khai:
" Á thần đó tên Amis là con của Athena đấy! "
Poseidon cười lớn, hắn không ngờ đứa cháu gái mình căm ghét nhất lại giao du với người phàm để rồi có một đứa con gái yêu luôn con trai của Hera. Thật là mối quan yêu đương dòng họ rắc rối, ngạc nhiên nhất là cô cháu gái từng đấu tranh giành một bãi đất của hắn thề làm trinh nữ ai ngờ bí mật kết hôn. Thật buồn cười, nhìn con nhóc này nhút nhát không giống dáng vẻ tự cường, mạnh mẽ, hiếu thắng như Athena. Nghe giọng cười của Poseidon làm cho Helen giật mình, cô nhóc núp sau lưng Hera. Hera lạnh lùng:
" Poseidon, cười thế là đủ rồi đấy! Im lặng một chút đi vì tôi có chuyện cần cậu giúp đấy! "
" Giúp bà chị không để cái tên Zeus đó tìm ra chị à ? "
Hera gật đầu, Poseidon đoán mò lại trúng. Hắn vuốt cằm suy nghĩ từ chối ngay:
" Tôi không giúp đâu Hera, nó là cháu của con nhóc Athena đấy! "
" Nhưng là cháu của tôi và cậu đấy! Có ai làm ông mà không giúp cháu mình!!! "
Poseidon hắng giọng, quay mặt chỗ khác, hắn sẽ không chấp nhận yêu cầu này của Hera nữa đâu, nếu che giấu chuyện này hắn sợ Zeus sẽ đày hắn ở trần gian và tước đoạt hết sức mạnh của mình. Hắn sẽ cẩn thận không ngu ngốc thêm lần nào nữa. Cảm thấy mọi chuyện khó trao đổi, Hera suy nghĩ một hồi, nhếch môi:
" Nghe nói cô vợ xinh đẹp Amphitrite của cậu đang trốn cậu đúng không? "
Lời này của Hera trúng vào tim đen của hắn, bỏ thái độ không quan tâm hồi nãy, lời nói cầu xin với Hera:
" Chị biết nàng ấy ở đâu à? Hera, xin chị đấy cho em biết nàng ấy ở đâu, suốt thời gian từ khi bị đày xuống thành Troy làm phục dịch cho tên vua mắc dịch đó thì nàng ấy đã bỏ đi đâu rồi, chị nói cho tôi biết đi ! "
Helen có chút tội nghiệp nghe người đàn ông bị cô vợ bỏ trốn muốn tìm kiếm, Hera vẫn mặt lạnh như lúc đầu. Cô thật ra không biết vợ hắn đang ở đâu, cô đang khích tướng hắn để hắn mới giúp cô và Helen. Có lẽ là sau khi hắn đồng ý cô nhanh chóng truy tìm hoàng hậu biển cả, nếu mà để cái tên ngốc này biết được đang lừa hắn, không những hắn không giúp mà con cắn ngược lại mình. Hera giao dịch với hắn:
" Bây giờ cậu hãy giúp tôi đi, còn tôi sẽ nói chuyện với vợ cậu. Cô ấy tâm trạng không ổn cho lắm nên tôi sẽ tâm sự cùng cô ấy và cho cô ấy về lại bên cậu. Thế nào? Cậu sẽ giúp tôi chứ, thần biển cả ? "
Poseidon chấp nhận ý kiến của Hera, hắn rất nhớ vợ hắn, mong rằng cô ấy sẽ về cạnh mình. Từ ngày hắn thề dưới sông Styx không có một nhân tình nào cả, luôn chung thủy vợ mình. Không ngờ cô vợ của mình lại bỏ đi nơi nào. Hắn cố lục tung suốt mấy năm nay và giờ nghe được Hera tìm được nàng, hắn chấp thuận ngay. Hắn dùng cây đinh ba của mình phóng ra những vệt nước biển đến chỗ của Hera, Helen trông thấy nước biển bao phủ khắp nhà có chút lạ mắt. Hera cảm ơn Poseidon rồi hắn biến mất. Helen hỏi:
" Đây là gì vậy Hera? "
" Đó là thứ sẽ bảo vệ chúng ta, nước biển sẽ che dấu được. Vì cơ thể ta có một nửa sức mạnh của Zeus nhưng khi bỏ trốn ta đã dùng hết tất cả sức mạnh để phong ấn lại nhưng khi cái tên Hermes nhận ra ta phải mượn Poseidon để trốn, còn giờ cả con và ta nhanh tìm vợ hắn! "
" Không phải người biết vợ của ngài ấy đang ở đâu à? "
" Ta lừa hắn thôi, ta sẽ dùng hết những gì ta có thể để tìm nàng ta! Ta cần mượn sức mạnh của con. "
Helen nghe những lời của Hera, cô sẽ cố gắng tất cả sức mạnh của mình để trợ giúp ngài ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro