Chương 7: Tình yêu chấm dứt buông tay mọi thứ

- Hera, có lẽ ta quá chiều nàng nên nàng mới làm vậy với ta à ?

- Hera, nàng không tôn trọng ta ? Sao nàng chống đối lại ta ? Ta đối với nàng chưa đủ tốt ?

- Tại sao nàng lại phản bội ta ? Hera...

- Nàng thật sự để tâm đến tâm trạng chồng nàng không?

Hera day trán, đôi mắt xanh đầy mệt mỏi nhìn tách cà phê đã nguội từ lúc nào. Cô mỉm cười lạnh nhạt, bản thân đã quên những câu nói hơn 2000 năm rồi giờ lại hồi tưởng từng câu, từng chữ của cái người mình chán ghét nhất. Cô dần nhận ra có lẽ mọi chuyện không thể trốn tránh dễ dàng như vậy, quả thật lúc đó cô cố gắng bỏ chạy tìm cảm giác an toàn, bình yên, trở lại một cô gái như ngày xưa khi chưa gặp hắn.
Cô ngỡ rằng sẽ ổn thôi nhưng không, có lẽ không thể tránh được vận mệnh trớ trêu này.

Hera thẩn thờ, suy tư trầm ngâm tương lai mình sẽ sớm gặp hắn... hắn chính là luật trời, không thể trốn mãi được. Do cứ mãi suy nghĩ nên không để ý đến người đứng bên cạnh mình, Helen chạm vào vai Hera, lúc này cô mới nhận ra là con bé. Cô hỏi:

" Sao con không gọi ta? "

" Thật ra con gọi người mà người không nghe nên con mới vỗ vai người? người vẫn ổn chứ? "

Hera cảm thấy mình đã thay đổi, nếu là Hera của ngày xưa trên đỉnh Olympus ai cũng phải xa lánh vì cô rất ngang tàn, lạnh lùng kể cả những đứa con của mình, giờ nhận ra mỗi đứa trẻ này thật sự thương mình, trái tim Hera dường như ấm lên, cô nhất định phải bù đắp lại những tội lỗi trước đó mình từng gây ra. Cô từng bỏ rơi cha của đứa cháu và cũng là con trai mình chán ghét nhất nhưng thằng bé luôn tôn trọng, yêu thương cô. Lúc đó, vì mang danh là hoàng hậu của thần linh địa vị cao nhất, cô chit biết tìm vinh danh cho bản thân mà chẳng hay biết chính mình đã đánh mất nhiều thứ đến vậy.

Hera thoát khỏi dòng suy nghĩ, trông thấy đôi mắt xanh kia chờ đợi câu trả lời của cô, cô xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng, ôn nhu:

" Ta ổn, chỉ là ta đang tính toán kế hoạch đi tìm Amphitrite thôi, làm con lo lắng rồi. "

" Nếu người có gì khó khăn hãy nói cho con biết, đừng chịu đựng một mình... "

Con bé cầm tách cà phê của cô, vào bếp hâm nóng lại, thật biết quan tâm người khác. Cô bây giờ nhanh chóng tìm tung tích vợ tên em trai ngốc kia. Đúng là anh em cùng cha mẹ sinh ra, chỉ biết đi giao du cùng các cô gái khác mà quên luôn vợ mình, nhưng nghĩ lại cái tên em trai Poseidon này còn chút nhân tính, vẫn biết yêu thương đứa con mình và cũng nhớ đến chị gái này. Cô coi như làm việc tốt vậy, cô dùng ngọn lửa của Helen vẽ ra một bản đồ trên bàn, ngọn lửa không thể chỉ rõ được em dâu đang ở đâu ? Nghĩ lại cô cũng muốn giúp Amphitrite nhưng cô lỡ giao dịch với Poseidon, suốt nảy giờ vẫn chưa rõ được nơi em dâu đang nơi nào ?

Hera vò đầu bứt tóc, mái tóc dài xuề xòa nhưng khó làm bớt vẻ đẹp của nữ thần này, Helen đem tách cà phề vừa làm nóng lại cho Hera, nhìn thấy dáng vẻ tập trung của Hera, Helen đắm chìm cảnh đẹp trước mắt mình, cô đứng một hồi thì nghe giọng Hera cất lên :

" Sao con đứng sững vậy? Con có làm sao không? "

Helen sực tỉnh, cô nhóc cúi đầu che đi hai má đỏ như gấc, lặng lẽ tiến tới đưa tách cà phê. Có lẽ Hera đã biết nguyên nhân con bé như thế này, nếu chỉ mới nhìn thấy cô mà còn như vậy chắc gặp những vị thần khác, con bé sẽ ngất mất thôi. Nhận lấy cà phê, cô cảm ơn đứa cháu gái tiếp tục dò xét bản đồ. Cô đã nhờ Pagoni giúp cô một tay, không biết con chim công già đó có làm được việc không?

Helen nhìn chăm chú vào mặt bàn, suy nghĩ gì đó mới hỏi:

" Hera à, con có thể hỏi một chút được không? "

" Con cứ hỏi đi, ta đang nghe. "

" Con nghe nói Amphitrite là nàng tiên cá đúng không ạ ? chắc người ấy rất đẹp đúng không? "

Quả nhiên con nhóc này mê gái đẹp, cô thở dài, cố nhớ lại nhan sắc của Amphitrite rồi trả lời:

" Theo như ta biết Amphitrite là cô gái xinh đẹp nhất ở đại dương và nói có hơi đau lòng một chút trong ba người vợ của ba vị thần thì Amphitrite được mọi người cho rằng cô ấy đẹp nhất. "

Helen bất ngờ nghe câu này, không thể tin được người trước mặt mình đã là nhan sắc khuynh thành vậy có người hơn nữa sao? Helen thật sự tò mò muốn trông thấy rõ về nàng tiên cá này. Trong lúc trò chuyện cô cháu gái, Hera nhận thấy một dấu chấm lửa nhỏ hiện lên ở một địa điểm. Hình như là nước Úc thì phải? Nhưng sao lại gần biển thế này ? Tìm ra được manh mối, cô nhanh chóng bảo Helen thu dọn đồ đạc bắt đầu chuyến đi. Helen vội chạy vào phòng sắp xếp vali và cả Hera cũng vậy.

Sau một ngày chuẩn bị hết mọi thứ, sáng hôm sau, cả hai người tiến đến sân bay. Helen nhận ra nữ thần của mình lần đầu tiên đi máy bay nên khi máy bay vừa cất cánh, Hera có chút không quen say sóng, đầu choáng muốn nôn, Helen hoảng hốt lấy bịch túi đen đưa cho Hera nôn vào đó. Thoải mái được đôi chút cô dựa vào ghế, thở dài than thở:

" Tại sao cái thứ này còn khó chịu khi đi trên mây? "

" Có lẽ người chưa quen, con nghĩ người ngủ một giấc đi, đến nơi con sẽ gọi người dậy. "

Hera xấu hổ, cô chưa bao giờ để bản thân mình mất hình tượng trừ trước mặt đứa cháu gái này, cô đã quá thay đổi rồi, bây giờ quá mệt nên cô chợp mắt một chút đợi một lát là sẽ đến nơi.
Hermes sau khi vật vã tâm lý cùng cha mình, hắn có chút nhớ đến quán bar của Dionysus. Lâu ngày chưa đến nên hắn quyết định đến chơi.

Trời bắt đầu nhuộm đen, đèn đường trên phố sáng lên, những con người sáng làm việc và buổi tối chính là thưởng thức cuộc vui. Hermes quay trở lại Las Vegas nơi sầm uất nhất thế giới Casino của Mỹ. Qủa là nơi lý tưởng để mở những quán Bar, đến quán mà mình mong muốn. Hermes bước vào, quán bar này được thiết kế dành cho các thương gia, quý tộc thưởng thức những món rượu ngon bởi tay chế biến rượu Dionysus.

Hắn ngồi vào chỗ đối diện Bartender, đôi mắt xanh hướng về người trước mặt mình chào hỏi thân thiện:

" Hello đã lâu không được nếm rượu ngon cô em ! "

Cô gái mái tóc vàng xõa dài hơi xoăn ở đuôi tóc, đôi mắt nâu sẫm nhìn hắn, môi nhỏ nhắn anh đào tô đậm màu son đỏ làm tôn lên khuôn mặt thiên thần này. Tay cô vẫn cầm khăn lau chiếc ly thủy tinh, hờ hững đáp lại:

" Chào anh trai, Dionysus anh ấy sẽ tới ngay thôi, đợi một chút đi. "

" Thế em ít nhất cũng phải hỏi anh uống gì chứ ? "

" Anh chắc vẫn như cũ thôi "

" Haha quả là em hiểu anh nhất đấy ! "

Hermes nháy mắt ghẹo cô, cô chẳng mảy may quan tâm cái tên đào hoa này. Nhanh chóng pha chế cocktail cho tên này, đôi tay ma thuật đầy điêu luyện đang làm ra món cocktail thơm ngon, tư thế chuyển động của khiến cho các cánh đàn ông ở đây phải mê hồn ngay. Bước cuối cùng gắn một lát chanh mỏng lên thành ly, cô đưa ngay cho hắn, bảo:

" Thử xem Pisco Sour này có đủ mạnh với anh chưa? "

Hermes nếm thử một ngụm, vị cay gắt cổ của cồn nhưng không thể làm mất đi hương thơm của nho. Cô gái này là tay bartender tài năng, xinh đẹp nhất mà hắn từng biết nhưng đáng tiếc cô gái thiên thần lạnh lùng này không thuộc về anh. Đặt ly xuống bàn, hắn vẫn thấy cô chỉ chăm chú lau chùi những cái ly mà không hỏi han gì hắn. Hắn mới mở miệng:

" Lúc sáng anh có gặp Hercules. "

Cô gái khựng lại một lúc, cố tỏ ra thản nhiên tiếp tục công việc của mình, hắn biết cô chỉ giả vờ không nghe nên tiếp tục khích cô:

" Thằng nhóc đó nhớ em đấy, nó vẫn tìm em đấy. "

Cô gái lúc này nhếch môi cười, nhìn hắn hỏi:

" Nhớ ư? Anh đùa em à, nghe chữ nhớ của hắn mà khiến em phải nực cười đấy anh biết không? "

Cái tên đó là một điều cấm kị với cô, cô đã cố quên hắn suốt thời gian dài rồi tại sao lại nhắc tên đó trước mặt cô? Cô không muốn, nhận ra cô ấy mất bình tĩnh, Hermes nói:

" Hebe, những lời anh nói là sự thật, anh không hề đùa em, Hercules hắn hối hận rồi muốn được nhìn thấy em nói lời xin lỗi và bù đắp những vết thương trong tim em đấy ! "

Hebe siết chặt ly và chiếc khăn, không hiểu sao nước mắt lại rơi một lần chỉ vì Hercules, cô lấy tay mình chùi ngay những nước mắt vô nghĩ này, kiềm nén cảm xúc, trả lời lại:

" Hermes em thật sự không muốn nhớ đến hắn nữa, em không còn yêu nữa, tụi em đã hết nợ rồi không thể tiếp tục nên duyên nữa... anh ta có hối hận thì em mặc kệ, không liên quan đến em, em vẫn sống tốt cùng anh trai Dyonisus và làm công việc này em khá ổn rồi, nên em xin anh đừng bao giờ nhắc đến tên Hercules trước mặt em nữa... "

" Anh nghĩ trước sau gì thằng nhóc đó cũng sẽ tìm ra em thôi..."

" Nếu ngày đó có thật, em sẽ xem như là người lạ vì một người từng thương nhiều đến đâu khi buông tay rồi cũng hóa thành người dưng mà thôi. Chỉ cần anh đừng nói cho anh ta biết em ở đây thì mọi chuyện cứ như vậy. "

Hermes nghe lời cay độc của cô cho Hercules, quả là phụ nữ, một khi họ đã yêu thì yêu hết trái tim nhưng khi hận rồi xem người đó chỉ là vô hình trong cuộc đời. Anh nghĩ tình yêu thật rắc rối và mong em trai mình sẽ làm rung động đứa em gái của anh một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro