Chương 8: Tội lỗi khó quên

Khi cả hai chìm trong bầu không khí ảm đạm này, chỉ toàn tiếng nhạc và tiếng nâng ly cùng giọng nói chuyện phiếm những người xung quanh. Hermes và Hebe dường như đang trầm lặng trong suy nghĩ của mỗi người khó bắt chuyện tiếp được.

Hermes nhận ra một bàn tay đặt trên vai mình, hắn ngước mặt nhìn thấy chàng trai trẻ quen thuộc, một em trai khác của hắn – Dionysus, thằng nhóc đôi mắt đen mái tóc nâu lãng tử trên người khoác áo sơ mi đen cùng quần kaki đen nốt phối giày Balenciaga đắt tiền, nhìn hắn ăn mặc trẻ tuổi, nét đẹp phi giới tính chứ là ông cụ nghìn năm.
Dionysus ngồi bên cạnh, tay ra hiệu cho Hebe làm cho hắn một ly cocktail, Hebe điêu luyện làm ngay trong vòng vài phút đưa ngay cho ông chủ của mình. Hắn cảm ơn cô, cầm ly cạn với ly Hermes, Hermes cười , chào:

" Lâu rồi mới gặp cậu, vẫn tốt nhỉ ? "

" Đương nhiên anh trai, quán em dạo này kinh doanh vẫn tốt cũng nhờ đến thiên thần quán em đây! "

Vừa nói hắn vừa nháy mắt cô, cô chỉ tiếp tục lau những chiếc ly rồi pha những loại rượu khác cho khách. Dionysus bĩu môi, quay sang Hermes nói xấu cô:

" Con nhóc này suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh lùng, mình làm chủ mà cứ hống hách như vậy, nhờ cô pha chế ngon với chút sắc đẹp nên mới giữ cô ấy lại đấy. "

Hebe mỉm cười xinh đẹp khi nghe câu này, quả nhiên ông anh trai này biết cách người ta vui mà, cô mới tiếp lại:

" Vậy nếu em nghỉ việc qua quán khác cũng được thôi, nếu như anh chê em em sẽ đi ngay. "

" Thôi thôi anh đùa, em đã làm công việc này cùng anh lúc ở trên đó rồi, không lẽ chỉ vì mấy câu nhỏ mọn chút xíu thế này mà em rời bỏ anh ngay à ? "

" Anh cứ trêu em đi có ngày em sẽ để anh bảo vợ mình ra làm bartender phục vụ nhé! "

" Con nhóc này, anh mày không bao giờ để vợ mình ra đây nhé ! "

Hai đứa nhóc này thật hợp nhau, anh em chí cốt có khác. Để mặc Hermes một bên nhìn chăm chú hóng chuyện, Dionysus nhận ra bản thân mình đã lãng quên anh trai bên cạnh, hắng giọng, khoác tay lên vai anh, nở nụ cười ngọt ngào, hỏi han:

" Nghe nói dạo này anh làm ăn khắm khá lắm nhỉ ? Hermes nhãn hiệu lâu đời anh vẫn làm doanh nhân tốt đấy? "

" Cậu thừa biết rồi còn ráng hỏi.
Quả nhiên thằng anh này nói chuyện kiểu gì cũng chặn họng, hắn nhìn sang Hebe cầu cứu, cô chả quan tâm mặc kệ chuyện hai người đàn ông tâm tình, tiếp lau chùi pha nước nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Dionysus không chịu thua, hỏi tiếp:

" Anh vẫn chưa lấy vợ đúng không ông anh ?! "

Nghe câu hỏi chọc tức Hermes, bầu không khí hơi lạnh, Hebe nghe xong cũng cười ra tiếng, ôm bụng haha. Dionysus cảm thấy mình vừa trêu nhầm với lửa, lặng lẽ đứng dậy nhưng bị Hermes kéo lại, không hiểu sao do kéo mạnh quá hay sao mà cả hai người ngã xuống đất, Dionysus đầu dựa vào lồng ngực Hermes, Hermes một tay lo chống sàn nhà tay còn lại vẫn nắm tên kia.

Khung cảnh đầy ái muội kia khiến các cô gái đang uống rượu cùng các chàng trai phải ngưng lại, đỏ mặt hú hét rút nhanh điện thoại chụp quay lại clip đăng lên các trang mạng xã hội.

Cả Hebe cũng âm thầm chụp lại ngay khoảnh khắc hiếm có hai ông anh này, tuy hai ổng từng chơi gay nhưng lần đầu chính hai ông này nằm trên nằm dưới như thế này. Cô phải giữ tấm này lại để sau này hâm dọa bọn hắn. Nhưng công nhận bức tranh đẹp, làm một đứa hủ nữ như cô phải chảy máu mũi. Hai người giật mình vội đứng dậy ngay, chỉnh sửa lại quần áo, liếc những ánh nhìn xung quanh. Các cô gái thu hồi lại và cả Hebe cũng vậy, nếu không hắn sẽ xóa mất.

Bọn hắn ngồi lại chỗ của mình, Hebe cười tủm tỉm trông như biến thái vậy, Dionysus kéo nhẹ cổ áo, bào chữa:

" Anh mày không vững nên té thôi, đừng có cười như thế! Anh mày có vợ rồi không còn như xưa. "

" Đúng , anh mày thì vẫn độc thân trai tơ chán nên còn muốn hưởng thụ chứ không hứng chơi gay nhé ! "

Hebe cười khoái chí, tay vừa lau miệng vừa nói:

" Nói chứ mấy anh đừng giấu giếm, luật ở đây có thể ly hôn kết hôn đồng tính rồi đấy ! "

Hermes và Dionysus càng ngày cảm thấy đáng sợ với con nhóc này, thà nó cứ lạnh lùng chứ mở mồm nói kiểu thật khiến người ta phát hoảng. Hermes cùng Dionysus uống một hơi hết sạch ly rươụ lấy lại bình tĩnh. Hai cái người này cứ tránh né không dám nhìn nhau, Hebe cảm thấy thật đáng yêu. Đêm nay sẽ là một đêm thú vị. Hermes mới sực nhớ ra, nói:

" Sáng nay anh gặp ông ấy. "

Dionysus và Hebe không quá bất ngờ, đó là chuyện không sớm thì muộn. Người đàn ông đó đã không còn quan tâm ai ngoài người phụ nữ Hera đó đã bỏ đi hơn 2000 năm trước. Không ngờ cha họ lại gọi Hermes hỏi thăm, biết Dionysus hỏi điều gì, Hermes hỏi
ngay :

- Ông ấy hỏi anh có tìm thấy Hera không ? Anh trả lời là không. Ông ấy nghi ngờ anh hay không thì anh không biết nữa… mà sớm muộn gì ông ấy cũng tìm thấy bà ấy thôi…

Hebe cắn chặt môi mình, “ xoảng” tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang lên, xung quanh ai ai cũng nhìn cô lo sợ, Dionysus đứng dậy đưa tay chỉ thị ý nói mọi chuyện đều ổn mọi người đừng lo lắng. Hermes không ngờ cô lại mất bình tĩnh đến vậy, Dionysus nhìn cô, móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay. Tức giận, nói:


" Ông ta vốn không xứng với mẹ em! Bây giờ hối hận có ích gì? Không biết trân trọng vợ mình đến lúc khi bà ấy chán nản, buông tay thì lại đi tìm! Thật hài hước, ông ta vốn không xứng làm người chồng và người cha của chúng ta!!! Em nguyện làm con gái của bác Poseidon còn may mắn hơn so với ông ta!!! "

Cô giải tỏa cơn giận xong, cả ba người cùng chìm trong im lặng… Buổi gặp mặt này lại buồn đến vậy…

Sau khi đến Úc, Hera khá mệt mỏi khi đi máy bay lần đầu như thế này. Quả thật cưỡi mây còn khỏe hơn. Biết thế lái xe cho rồi nhưng vì muốn tốc độ nên đành miễn cưỡng đi máy bay. Helen lo lắng, cô bé không ngờ nữ thần nhà mình yếu đến vậy, cô và Hera nhanh chóng gọi taxi dẫn đến một khách sạn. Hera nằm vật ra giường ngay, tay đặt lên trán, môi anh đào thở một hơi dài.


Helen sắp xếp quần áo trong vali đặt vào tủ, Hera ngủ một giấc tới sáng hôm sau, bụng có chút đói, đầu thì lơ mơ khó chịu. Hera cố ngồi dậy, bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh. Cô mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt. Mặc chiếc áo craptop khoe cơ bụng săn chắc cùng phối chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon dài. Hera ngồi vào bàn trang điểm, lướt điện thoại đôi chút trông thấy một bức ảnh dáng người vô cùng quen mắt. Tay vừa chải đầu tay vừa cầm điện thoại đầu cố suy nghĩ người trong ảnh là ai?

Mãi một hồi lâu mới sực nhớ, ngạc nhiên, há hốc mồm, lắp bắp:

" Đây không phải là Hermes với Dionysus sao? Sao lại là hai thằng nhóc này ? Từ khi nào…."

Trong đầu cô đầy hoang mang, tuy hai thằng này từng quan hệ với mấy thằng con trai hồi thuở xa xưa nhưng không ngờ chúng nó lại thích nhau ư ? Thật khó hiểu. Cô mải mê suy nghĩ bỗng nghe tiếng hét của Helen chạy vào phòng, làm cô giật suýt làm rơi điện thoại trên tay mình.

Cô ôm ngực mình, mắng con bé:

" Sao con hét lớn làm vậy?  Làm tim ta muốn bay ra ngoài đấy ! "

" Người biết không Hera! Con vừa nhìn thấy anh chàng này quen lắm! "

Vừa nói xong con bé giơ điện thoại trước mặt cô, thật ra là tấm hình này cô vừa xem xong. Cô kéo con bé cùng ngồi với mình, chỉ vào cái người nằm dưới, nói:

" Là Hermes, cái tên mà ghé thăm ta vài ngày trước con không nhớ à? "

" Wow!!! Không ngờ thật sự chú ấy thích đồng giới à ! Mà Hera, người ở trên trong ảnh khá giống tiểu mỹ thụ, người có biết hắn là ai không? "

Hera không ngần ngại trả lời không thèm nhìn hình:

" Dionysus đấy, nếu có từng đọc thần thoại Hy Lạp chắc biết hắn ta rồi? "

" Hả???? Thật sự là thần rượu nho Dionysus ??? "

Sao con bé này dễ hét to làm người khác hết hồn vì nó, Hera cốc vào đầu con bé, Helen ôm đầu, mếu máo hỏi:

" Sao người lại đánh con? "

Hera đưa ngón trỏ mình chạm nhẹ vào môi con bé, ý muốn cô nhóc giữ im lặng một chút.  Cố hiểu vì sao đứa cháu gái này ngạc nhiên hình tượng này của Dionysus, trong sách truyện hầu như đều tả hắn có râu, bụng phệ như lão già nhưng thật sự là hắn có nét đẹp phi giới tính. Ngày xưa nếu ai nhìn hắn sẽ đem hắn đi bán còn bây giờ với nhan sắc đó, chính những người khác muốn bán thân mình để được hắn chơi mình. Toàn những con người háo sắc, nói chứ cô không hảo cảm tên này, cô đã từng làm một điều dại dột, xấu xa nên Dionysus không thích cô.


Helen nhìn cô, đôi mắt chứa sự hờn dỗi. Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi với con bé này, xoa đầu nó làm hòa lại. Helen cũng không giận dai, cười vui vẻ, hỏi:


" Hera này, người có thể cho con biết thật sự ngày xưa người hại mẹ của thần Dionysus đúng không? "

Hera thở dài, lòng có chút buồn không hiểu sao ngày xưa mình ác độc đến thế, cả cuốn sách còn viết cả vụ này. Cô lúc biết tin Zeus quen một cô gái người phàm khác sau khi ăn năn, hối lỗi xin cô tha thứ, hắn vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Hắn qua lại với Semele mẹ của Dionysus, cô rất tức giận nên chờ lúc tối cô báo mộng Semele là hắn ta không hề yêu cô ta, để chứng minh cái tình yêu của Zeus là thật hãy bảo hắn biến thành vị thần quyền năng mỗi khi phóng điện sét cả bầu trời, không ngờ con người ngốc nghếch đó tin lời cô. Zeus chắc chắn không hề yêu cô ta mà do sợ Semele không tin mình là thần Zeus sấm sét tối cao trên đỉnh Olympus, hắn biến những tia sét xung quanh và vô tình làm cho cô ta đứng tim chết cùng lúc mang thai Dionysus. Thằng nhóc đó may mắn được Zeus đem ra khỏi bụng Semele và tự mình nuôi dưỡng, lúc hắn đủ khỏe khoắn ném hắn cho các tiên nữ chăm lo. Sau này mọi chuyện lộ tẩy khi Semele được Dionysus cứu đem về trời và cô ấy kể hết đầu đuôi câu chuyện. Zeus trách phạt cô và cộng thêm cái ánh mắt chán ghét của Dionysus mỗi khi gặp mình. Nói chung cô và thằng con riêng đó không hợp nhau.

Hera miễn cưỡng gật đầu con bé, cô sợ Helen sẽ không bên cạnh cô vì sợ hãi những việc tàn ác mà mình từng làm trước đây. Nếu được quay trở lại, cô sẽ không ngu ngốc, dại dột tin lời Zeus và bản thân mình có thể sống vô tư, hồn nhiên như một thiếu nữ không hiểu sự đời. Nhờ một tay người đàn ông đó mà cô đã đau khổ một đời, mất đi con cái, mất luôn cách yêu và mất luôn chính bản thân mình. Cô mím môi tránh né Helen nhưng Helen sà vào lòng cô, áo cô có chút hơi ấm phát hiện ra cô nhóc này mít ướt thật, khóc bù lu bù loa ướt hết cả áo. Cô nhóc nghẹn ngào :

" Người thật đáng thương, con biết là người không muốn chính mình trở thành con người như vậy, là do người đàn ông xấu xa kia hết, người đừng trách bản thân mình. Người yên tâm, mãi mãi về sau con sẽ yêu thương người không bao giờ bỏ rơi người đâu… hức hức…"

Hera ngẩn người, đứa cháu này là niềm an ủi duy nhất, cô sẽ làm lại từ đầu, quên đi người đàn ông kia và yêu thương bản thân và những người thân xung quanh mình nhiều hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro