Chương 1
Hắn đường đường là Thiếu chủ Ma giáo.
Hắn có một thân võ nghệ cao cường, từng người trong thất kiếm đều không phải đối thủ của hắn, tứ kiếm hợp bích mới có thể khiến hắn có một chút chật vật.
Hắn... Đã từng thích một người, nàng là tay kiếm thứ hai... Chủ nhân Băng Phách kiếm đồng thời là cung chủ cung Ngọc Thiềm-Lam Thố.
Hắn đã từng khống chế được gần như toàn bộ truyền nhân thất kiếm, thành công cải trang thành Trường Hồng kiếm chủ nhằm tham gia Thất kiếm hợp bích, tìm kiếm tung tích kỳ lân cho phụ thân.
Nhưng âm mưu của hắn đã bị phá hỏng, mà người có công lớn nhất trong chuyện này không ai khác đó chính là người mà hắn thầm mến mộ-Lam Thố.
Hắc Tâm Sát chưởng của hắn... Bại bởi Hỏa Vũ Toàn Phong của Hồng Miêu.*
Có lẽ vì thế, mà hôm sau, trong lúc đại chiến, hắn đã không giữ được bình tĩnh mà... Đạp phải bom của chính mình dùng để mai phục Thất kiếm.
Nhưng dường như ông trời không muốn hắn chết, Hắc Tiểu Hổ hắn được người cứu, hắn... Chưa chết!
Người cứu hắn là một vị cô nương, dung mạo chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: Diễm mỹ tuyệt tục!
Nàng danh Bạch Nguyệt, cứu hắn một phần là do thấy hắn còn một hơi thở, vẫn có thể cứu chữa, một phần là do cũng có tư tâm-Nàng muốn mượn sức hắn để báo thù.
Hắc Tiểu Hổ hắn trước nay có ân tất báo, tất nhiên chấp nhận yêu cầu của nàng.
Sau đó, hắn và nàng cùng quay trở về Ma giáo, vẫn may một số trụ cột Ma giáo vẫn còn. Rất nhanh hắn đã ổn định lại trật tự của Ma giáo, trở thành Ma giáo giáo chủ.
Trong khoảng thời gian trợ giúp nàng báo thù, hắn đã bắt được Lam Thố khi nàng ta cố trà trộn vào Ma giáo thăm dò tình hình.
Một hồi trò truyện qua đi, hận ý không kìm được mà tràn ra. Hắn hận...
Hận không cướp đoạt dược thảo, để nàng cứu được Tam kiếm Sa Lệ.
Hận bản thân do đối Lam Thố tâm mang hảo cảm, không ngại hiểm nguy đi tuyết sơn cứu nàng.
Hận bản thân cứu nàng ra từ tay phụ thân, nếu hắn không cứu nàng, có lẽ Thất kiếm cũng không thể nào hợp bích.
Hận bản thân quá mức tin tưởng nàng, làm cho nàng có cơ hội nội ứng ngoại hợp với Hồng Miêu, lật đổ kế hoạch dày công chuẩn bị của hắn.
Rõ ràng hắn có rất nhiều cơ hội để giết Lam Thố, nhưng cuối cũng hắn cũng không có hạ sát thủ. Có lẽ là vì... Hắn quá thích nàng đi.
***
"Ngươi biết rằng, ta sẽ không giết ngươi."
"Ngươi khi đó rõ ràng biết, ta không thể nào xuống tay với ngươi."
"Ngươi biết rằng... Ta thích ngươi!"
"Ngươi đi đi, lần này ta sẽ không giết ngươi. Từ giờ trờ đi, Hắc Tiểu Hổ ta sẽ không bao giờ thích ngươi, Lam Thố!" Bởi vì, thích nàng ta, hắn đã phải trả giá quá đắt.
Cho đến khi Lam Thố đã rời đi hẳn, ánh mắt của hắn mới nhìn về một góc. Theo tầm nhìn của hắn, một thân ảnh chậm rãi đi ra từ góc tối, không ai khác đó chính là Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự hờ hững, tự như muốn nói rằng 'Chuyện của ngươi ta một chữ cũng không để tâm đến'. Ban đầu khi thấy Bạch Nguyệt, không hiểu sao bản thân Hắc Tiểu Hổ bỗng dưng có cảm giác chột dạ, khi nhìn thấy ánh mắt hững hờ của nàng, Hắc Tiểu Hổ thở ra, tuy vậy, mạc danh lại có chút mất mát?
Quá trình tìm kiếm kẻ thù của Bạch Nguyệt diễn ra khá khó khăn vì tên kia quá giảo hoạt, nàng chỉ có thể ở lại Ma giáo. Trong khoảng thời gian này, nàng giúp hắn không ít chuyện, với đầu óc này của nàng, không đi làm quân sư mới là uổng phí.
Hắn thử thăm dò xem liệu sau khi trả thù nàng còn có nơi nào đặc biệt muốn đi hay không, ngỏ ý mời nàng ở tại Ma giáo làm quân sư của hắn. Nàng đồng ý.
Không lâu sau đó đã tra ra tung tích của kẻ thù Bạch Nguyệt. Hắn liền cùng Bạch Nguyệt thống lĩnh một đội quân tinh nhuệ của Ma giáo đi đến đó.
Trên đường đi, hắn gặp Thất kiếm, điểm đến cũng giống họ.
Thì ra Lam Thố đã bị một tên ẩn sĩ-cũng chính là kẻ thù của Bạch Nguyệt bắt đi.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hắn tạm thời kết liên minh cùng Thất kiếm.
Đến nơi, dưới sự hỗ trợ của Thất kiếm, hắn dễ dàng giết chết được kẻ thù của Bạch Nguyệt, mà Thất kiếm cũng cứu được Lam Thố đang hấp hối.
Nhìn sắc mặt có thể phán đoán được rằng, nàng ta là trúng độc.
Nguyên bản Hắc Tiểu Hổ muốn cùng Bạch Nguyệt rời đi trước, nhưng nàng đã nhanh chân đi về phía Thất kiếm.
"Độc này, ta biết. Nó là một loại độc được điều chế từ nọc của Băng Tằm. Tuy không đến mức chí mạng bằng bản gốc, nhưng nếu không thể tìm được thuốc giải độc trong vòng một năm rưỡi, thì người mắc phải sẽ mất mạng. Thuốc giải chính là trân quý thảo dược Phượng hoàng quỳ. Tìm giống đã khó, để nó phát triển lại càng khó hơn, thời gian để một cây Phượng Hoàng quỳ trưởng thành vừa lúc chính là một năm."
"Vậy làm sao chúng ta mới có thể tìm được Phượng Hoàng quỳ?" Thất hiệp khẩn trương nhìn về phía Bạch Nguyệt.
Chỉ thấy nàng nhìn về phía hắn, sau đó không biết lấy từ đâu ra một cái cây nhỏ.
"Vừa hay, ta có một gốc Phượng Hoàng quỳ..."
***
Kể từ lần giao dịch với Thất kiếm ngày hôm đó, Hắc Tiểu Hổ mơ hồ cảm nhận được Bạch Nguyệt dường như... Yếu hơn!?
Hơn ba năm trôi qua, trong một buổi đêm sau khi yến tiệc vừa kết thúc, cửa phòng Hắc Tiểu Hổ bị gõ vang.
Hắc Tiểu Hổ hơi mang tức giận mà đi ra mở cửa, không biết giờ này có kẻ chán sống nào muốn làm phiền hắn. Khi thấy bóng người xuất hiện sau cánh cửa, Hắc Tiểu Hổ sững sờ.
Người tới là Bạch Nguyệt, mặt nàng đỏ hồng, có lẽ là đã say quá mức. Tuy vậy, men rượu không chỉ không khiến khí chất của nàng trở nên phàm tục, mà còn thêm vào vài phần mị lực.
Hắc Tiểu Hổ không tự giác mà thẳng sống lưng, nhìn về phía Bạch Nguyệt. Mà Bạch Nguyệt dường như không nhận ra sự khẩn trương của Hắc Tiểu Hổ, âm thanh dễ nghe hơi mang theo chút men say vang lên.
"Hắc Tiểu Hổ, Bạch Nguyệt ta thích ngươi... Dẫu biết người ngươi thích không phải là ta, nhưng ngươi đâu thể nào cấm ta thích ngươi, đúng không?"
Hắc Tiểu Hổ đang muốn lên tiếng phản bác, lại bị Bạch Nguyệt 'nuốt lời'. Hắc Tiểu Hổ thất thần, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại, thì đã không còn bóng dáng 'ai đó'.
***
Sáng hôm sau, Hắc Tiểu Hổ nhận được một bức thư xin tạm gác lại công tác của Bạch Nguyệt. Trong thư nói nàng cần thời gian điều chỉnh lại tâm trạng (vì quá mất mặt).
Hắc Tiểu Hổ không khỏi mỉm cười, vậy hắn sẽ chờ đến khi nàng trở về rồi thổ lộ với nàng.
Chỉ tiếc là...
Việc này sẽ không bao giờ có thể xảy ra....
Tối hôm đó, chính là lần cuối cùng mà hắn gặp Bạch Nguyệt...
Chờ đến khi hắn nhận thấy được điều không đúng, thì Bạch Nguyệt dường như đã bốc hơi khỏi thế gian.
***
Hắc Tiểu Hổ vĩnh viễn không biết rằng... Người mà hắn đang muốn thổ lộ ấy, đã từ bỏ mạng sống để cứu người hắn "yêu".
Đời này, Hắc Tiểu Hổ hắn hối hận nhất chính là đêm hôm đó, hắn không thể nói cho nàng nghe rằng.
"Thật ra, người ta yêu chính là ngươi."
***
Đôi lời: E hèm, xin đính chính lại, đây không phải ngược văn, đây không phải ngược văn, đây không phải ngược văn! (Điều quan trọng nhắc ba lần!)
Về nhân vật Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt có dạng thú là thỏ chân ngắn Hà Lan nghen. Về nguyên nhân Bạch Nguyệt chết, cũng như Bạch Nguyệt trong kiếp này sẽ được Jen nói chi tiết ở phần ngoại truyện hen, còn giờ thì các vị cứ tò mò đê, muahaha!
À mà, nữ chính Bạch Nguyệt trong kiếp này, với cốt truyện gốc sẽ có hoàn cảnh khác nhau đấy, có thể giải thích là do hiệu ứng bươm bướm. Tính cách Jen sẽ cố không OOC nhất có thể. Chào mừng cả nhà đến hố mới của Jen ^^
***
Tiểu kịch trường...
Khi Jen cùng bạn thảo luận về tên nhân vật.
Jen: Tôi chọn con vật là loài thỏ, mà lại màu trắng, thôi lấy Bạch Thố đi hé!
**: Nghe nó cứ sao sao á!!!!
Jen: Chớ vậy cô muốn đặt tên gì?
**: Toi nghĩ nên gọi là Nguyệt Thố nghe sẽ hay hơn.
Jen: (nội tâm: Chắc nó nghe không kì à!!!!) Thôi chốt Bạch Nguyệt đê!!!
Kể từ đó tên của nữ chính ra đời...
***
Đã viết vào 02:30 p.m (08/07/2022) by Jen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro