Chương 1 : Khởi đầu từ Cintra
Mùa xuân trong lãnh thổ Cintra, tháng 3 không khí mát mẻ, một cảm giác dễ chịu trải dài khắp vùng.
Ánh sáng của bình minh chiếu xuống xuyên qua từng kẻ lá cây tạo nên những tia ánh vàng cam tuyệt đẹp.
Làng Smallton. Ở phía nam Sodden và sông Yaruga khoản 10km, nằm bên cạnh ngọn núi Armush.
Nơi đây, khung cảnh buổi sáng sớm như phủ thêm một màu xanh thẩm. Những hạt sương còn đọng lại trên những mái nhà tranh vách gỗ. trung tâm làng là 1 sân đất to kết nối đường mòn ra nhiều nhánh nhỏ.
Làng Smallton được bố trí theo hình vòng tròn nhiều nhà trước sau xoay quanh lấy sân đất tạm gọi là "quảng trường".
Người dân nơi đây sống phụ thuộc nghề chăn nuôi, nông sản, và đánh bắt cá. Có suối Armya kết nối từ sông Yaruga thông vào và cách làng 6 70m.
Buổi sớm, mặt trời chưa lên cao, chỉ mới ló nhẹ ánh vàng thì đã có âm thanh của sự nhộn nhịp, người dân đi ra ruộng bắt đầu cho vụ mùa mới, công việc bắt cá, tiếng dê kêu ở trên đồng cỏ sinh động.
Từ trung tâm ngôi làng dọc theo con đường đất hướng về phía núi là một ngôi nhà mái tranh tường gỗ bên ngoài, cũng như bao ngôi nhà khác ở trong làng được rào bởi những hàng rào sồi, được buộc bằng dây gai theo hình chữ X đơn giản.
Bên trong phát ra những âm thanh:
Bonn! Bonn! chennn! chennn...
Những nhát búa gõ vào trong sắt thép như muốn nói cho người đi ngang qua đều biết đây là căn nhà của người thợ rèn.
Phía trước hiên nhà, một cậu bé khoảng 9 đến 10 tuổi, gương mặt hài hòa, làn da nhạt và rám nắng, tóc ngắn có màu vàng và bẩn, sống mũi nhỏ nhưng cao thẳng, lông mày đồng đều sắc bén. tổng thể nhìn vào làm người thấy là một cậu bé có gương mặt tinh xảo.
Eiran. tên đầy đủ Eiran Var Cailen, thân hình cậu cân đối, khoản 1m30.
Tính đến bây giờ ở thế giới này cậu đã tròn 10 tuổi...
Eiran Hắn không phải người của thế giới này. nếu nói lý do vì sao hắn xuyên không thì rất đơn giản, hắn chết, tai nạn thật sự, không phải chết nhảm nhí mà là vì cứu người, hắn cứu một bà chị bị mắc kẹt trong chiếc xe, tình huống không phải trên đường mà là dưới nước.
Đó là ngày hắn từ thành phố, lái xe về qua khung đường có sông hồ hai bên, hắn đi đâu? Đi mua máy chơi game mới nhất, tích góp tiền cả năm làm việc vất vả, chỉ để mua Playstation 5.
Với tâm trạng đang vui vẻ hào hứng thì phía trước khúc rẻ, một chiếc ô tô bốn chỗ không hiểu sao bất ngờ tông vào lan can và lao thẳng xuống nước. Lúc này hai bên đường người đi đường gọi điện cầu cứu, không một ai biết bơi, trùng hợp là ... có mình hắn biết. Lúc sau thì khỏi phải kể... hắn đã xuống cứu người, một bà chị, hai đứa nhỏ trong xe, đến lúc hắn bơi lên thì đuối sức. Còn người hắn cứu ra sao... sau đó hắn không còn biết gì hết.
Không gian tối đen, tầm nhìn tối đen.
Và rồi hắn chuyển sinh. vào thế giới này.
Chuyển sinh vào thế giới này, lúc sinh ra, hắn không biết ba mẹ của hắn là ai. Hình ảnh hắn còn nhớ là nằm trong vòng tay ông Gunnar. Thợ rèn trong làng này. Bế đi khắp nơi xin sữa. hắn được truyền từ tay nhà này sang nhà khác lúc còn trong tả. Đối với dân làng và những đứa trẻ vùng này. hắn có thể được coi là "anh em"
Gunnar là một thợ rèn 46 tuổi, có hàm râu quai nón bạc tiêu, tóc dài, được buộc sau lưng, cao khoảng 1m65. tính cách cục xúc, ngoài lạnh trong nóng, chuyên rèn những vật dụng lao động, như cuốc, xiên rơm, công cụ có thể đưa Geralt sang thế giới bên kia. và vv..
Hắn sống ở thế giới này 10 năm, nhưng trong lòng thì vẫn chưa hòa nhập được, hắn ít nói, trầm tính, hay quan sát. Có những suy nghĩ mà khi nói ra ngoài người ta đều thấy không phù hợp với độ tuổi.
Gió núi thổi qua làm đung đưa mái tóc của Eiran. Hôm nay hắn thức dậy sớm cùng với mọi người, tập luyện thể dục sau mỗi buổi sáng, những bài tập như hít đất, chạy bộ, gập bụng, những động tác cơ bản mà xã hội hiện đại ngày nay ai cũng biết, sau một vòng tập luyện hắn lại đi về ngôi nhà thân quen và ngồi thẫn thờ.
Người trong làng ai cũng quen với lối sống và sự kỳ quặc của hắn, tập thể dục? đó là thứ gì. họ chỉ biết làm việc, đủ ăn đủ mặc.
"Eiran, vào lấy hai cái cuốc mang đến giao cho nhà của vợ chồng Wilric, rồi sẵn mua cho ta một ly bia đen mang về đây"
Tiếng nói trầm thấp của ông Gunnar bên trong nhà phát ra mang theo chút cọc cằn.
Eiran nghe ông Gunnar gọi thì trầm mặt ngồi dậy bước vào trong nhà. Trong căn phòng mộc mạc có mùi sắt thép khắp nơi, hắn đã quen với nó, dường như mùi sắt thép mới là không khí trong phổi của hắn. Nhìn quanh căn phòng được bày trí dụng cụ như búa rìu, treo đầy trên tường, phía góc phòng nơi ông Gunnar đang đứng nơi đó có một cái lò nung. Bên cạnh được sắp xếp nhiều chiếc bàn để đầy dụng cụ phục vụ việc rèn đúc.
Hắn đi vào góc tường nơi các thành phẩm được ông Gunnar để ở đó, nhặt lên 2 cái cuốc mới tinh.
"Ông. Con nên lấy bao nhiêu tiền? 3 hay là 4 crown?"
Eiran nói ra, nhìn về phía ông Gunner
"3 đi, hai cái là 6. Họ là người mới đến, vợ chồng trẻ, ta cần hổ trợ, không nên lấy cao. Ngươi cứ thế mà làm, àh đừng quên bia đen"
Ông Gunnar nheo mắt, ánh mắt như chứa một nỗi ấm áp và suy ngẫm rồi nói. Khi nói đến đoạn Bia đen. Gương mặt biểu hiện có chút mong chờ.
"vâng"
Eiran đáp lại, và quay lưng đi ra ngoài cửa như thể một cỗ máy lầm lì.
Choanggg! Choangg!!
Ngắm nghía thanh sắt nóng đỏ được kẹp bằng kéo thép trên tay, ông Gunnar bỏ xuống giữ nó kê lên cái Đe thép và cầm búa đánh liên tục, đánh vài cái ông quay đầu nhìn ra bóng lưng ngoài cửa rồi thở dài. haizz..
"Chào Eiran, đi giao đồ cho ông Gunnar ah"
"Chào Eiran..."
"Chào dì..."
"Chào ngài.." Gật đầu.
Trên đường đi Eiran bắt gặp người dân trong làng chào hỏi, cậu chỉ đáp lại đơn giản và gật đầu, họ đều quen với thái độ này của cậu, lời ít, thâm trầm, không hợp tuổi.
"Ê Eiran, chiều nay đi "bắt thỏ" ở trên núi với tôi không?"
Trong một ngôi nhà bên đường nơi Eiran đi qua, Kael réo gọi. Mặt mũi hớn hở tươi cười.
"Uh được, giờ tôi có việc tí nữa gặp."
Eiran nhìn lại thấy Kael thì mỉm cười, trả lời tay cầm 2 cái cuốc mới đưa lên vẫy vẫy.
Kael Thorne 10 tuổi, gia đình làm nông. Thằng bạn thân từ nhỏ của Eiran, tính cách hoạt bát yêu đời, hay rủ Eiran đi chơi bên ngoài làng, và nói với nhau về ước mơ, con đường phía trước...
Đến cổng nhà vợ chồng Wilric.
"có ai ở nhà không?"
Eiran nhìn vào gọi một tiếng, mắt nhìn và đánh giá xung quanh ngôi nhà, hàng rào hoa xanh và cỏ đều mới, đây là gia đình mới chuyển về đây sống, một cặp vợ chồng trẻ. Nghe bảo đâu trước đây làm việc trong dinh thự của lãnh chúa một thời gian.
"Vâng, đến đây!!"
Bên trong mở cửa bước ra là 1 người đàn ông khoảng gần 30 tuổi, tóc nâu, gương mặt góc cạnh cứng cáp, hai bên mặt có tóc mai dài xuống quá tai. Đôi mắt màu nâu sáng, bước ra, với nụ cười chất phát.
"Xin chào. đây là đồ ông Gunnar sai tôi mang đến. 6 crown"
Eiran nhìn người đàn ông và nói.
"Ah ha, chào cậu, tôi là Wilric, cậu là Eiran đúng không? Đúng rồi, là 2 cái cuốc, xin chờ chút, tôi vào lấy tiền."
Wilric cười nhìn Eiran và đánh giá. Trong đôi mắt có gì đó nghi hoặc, ông gãi đầu rồi cười, xoay người chạy vào nhà vừa chạy vào vừa trả lời.
"Là ai vậy ông xã?"
"Ah là cháu của ông Gunnar mang cuốc đến, anh đi lấy tiền"
Tiếng nói bên trong của một người phụ nữ, Eiran nghe và đánh giá có vẻ còn trẻ, vợ của Wilric. Eiran nghe họ nói chuyện và thấy cửa sổ mở ra.
Cô Wilric chào hỏi.
"Chào Eiran, Cô là vợ của Wilric. Rất vui được gặp cháu."
"Chào Cô"
Eiran đáp trả và gật đầu.
Vợ Wilric nhìn Eiran mỉm cười. Trong tâm thầm dò xét cậu bé này.
"Đây Chú gửi, cầm lấy cái này gửi ông Gunnar dùm chú nhé, nói là quà cảm ơn, bên trong là ít thịt lợn rừng chú mới mua từ đội thương nhân hôm qua"
"Cảm ơn" gật đầu.
Eiran cầm lấy túi thịt và tiền quay lưng đi.
"Em cảm thấy thằng bé không ưa thích chúng ta"
Vợ Wilric nói tay nắm lấy Wilric mắt có vẻ hơi buồn và lo lắng.
"không phải đâu, lúc anh đến nhà ông gunnar, ông nói rằng nó tính cách kỳ quặc ít nói, nó cũng rất ấm áp, là cô nhi bị bỏ rơi khi mới sinh ra"
Wilric thở dài, vuốt mặt của vợ, kể lại lời của ông gunnar cho vợ nghe, nhìn về hướng của Eiran.
"thật đáng thương".
Ghé qua quán rượu ở giữa làng, trước là một cái sân cũng tương đối rộng, có chuồng ngựa, cỏ khô, một vài con ngựa đang ăn phát ra tiếng phì ì ì, từ sân nhìn vào có thể thấy bên trong qua khung cửa sổ cửa quán, Eiran mở cửa bước vào diện tích bên trong cũng khá rộng, có 7 8 cái bàn và ghế đặt sát vách tường bên cửa sổ, trung tâm là quầy rượu đơn xơ phia sau chưng bày ít thịt và rượu.
Borlan Harth chủ quán rượu tuổi đã ngoài 40 vóc người to và bụng béo, tay đầy lông, tóc và râu đều đặn không thiếu đứng ở sau quầy. Ngẩng đầu nhìn Eiran.
"Như mọi khi phải không, ta hiểu mà"
ông Borlan, nhìn Eiran và mỉm cười trên tay còn cái khăn đang lay hoay. Giọng nói ấm và có chút khôn khéo.
"vâng"
Eiran gật đầu chờ.
"Gần đây có vài tin đồn có muốn nghe không? Mua thêm gì đó đi, ta kể cho, rất kích thích"
Ông borlan, rót bia vào một bình gốm. Miệng nói hơi hướng pha chút hài hước và thật thà.
"Có, ông kể đi, lấy cho con, một bình sữa chua, và trà thảo dược."
Eiran trả lời, mắt đăm chiêu tay thò vào túi lấy tiền, tới cạnh quầy và ngồi xuống chờ nghe, ánh mắt nhìn quanh.
Nhìn xung quanh thấy vài vị khách, mặc áo choàng, có vẻ là đi đường dài, thương nhân, có đeo kiếm, dáng vẻ không mấy nguy hiểm, là mẫu người hay đến quán, đang ăn uống và nghỉ ngơi.
"Ta có nghe vài vị khách ở xa đến đây và kể. Ở phía nam Hengfors, thị trấn blaviken, mới xảy ra một vụ thảm sát. là witcher, lũ đột biến."
Ông Borlan, kể với giọng nói cứng cỏi pha chút hoang man, tay ông cầm bình sữa rót vào cốc gốm.
"Họ kể một tên witcher, tên là gì đấy gerp. rapf..."
ông nói với ánh mắt liếc nhìn vào hư không, nét mặt như cố gắng nhớ tên người mình đang kể.
"Geralt"
Eiran mắt sáng lên như biết được gì đó và nhắc ông.
"Đúng, hắn đã tàn sát một đám người ở chợ blaviken, sau đó bị trục xuất khỏi đó, và giờ hắn mang danh Đồ tể xứ blaviken, haizz thời thế thật loạn, ta sợ có một ngày một tên đột biến vào đây và giết sạch chúng ta, đúng là lũ đột biến xui xẻo và hung ác."
Ông borlan nói với giọng nói thở dài, cầm bình gốm bỏ lên quầy và lấy khăn lau bàn. Khi nói đến khúc sau ông biểu hiện có vẻ lo lắng và sợ hải, kèm theo một chút nhăn nhó chửi rủa.
"chào, cháu về đây"
Eiran gật đầu chào, không đưa ra đánh giá gì, chỉ cầm lấy đồ rồi quay lưng đi ra cửa.
"haizz. Đứa nhỏ này không một chút thú vị gì cả"
Borlan lắc đầu rồi thở dài tay phủi phủi bụi trên bàn.
Eiran trên đường về, nét mặt có sự tính toán, đăm chiêu. vừa đi vừa suy nghĩ dưới ánh nắng buổi sáng xuyên qua từng kẽ lá.
"hm...... là mốc thời gian này rồi ư, chiều này phải gọi Kael ra sớm hơn mới được."
Lý do mà Eiran không nói nhiều và lầm lì là vì hắn chán, hắn sợ..., chỉ đơn giản là vậy, hắn sống một cuộc sống chỉ có thức dậy làm việc, ăn uống rồi ngủ, không có phiêu lưu không có kích thích, ẩn sâu trong con người hắn là sự khao khát tìm tòi cái mới. Kèm theo là nỗi sợ hãi, sợ khi lần đầu nghe thấy cái tên Cintra, nó đại diện cho Phù thủy, quái vật, người đột biến, sự va chạm của những thiên cầu. Nguy hiểm rình rập, hắn chán ghét bản thân nhỏ bé. Nhất là lòng người, thứ nguy hiểm còn hơn cả quái vật ở thế giới này..."
Hắn bước nhanh về nhà.
Hết chương.
Ps: tác phẩm đầu tay. hãy rộng lượng với nó. Anitnay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro