Chương 10: Lời Mời Trên Đường Về.
Buổi trưa tại bãi đất trống phía nam làng Smallton.
Nơi này cách làng chừng bốn ngàn năm trăm bước chân, một khoảng cách đủ xa để tách biệt với mọi âm thanh và nhịp sống của con người.
Xung quanh là những bãi đất cháy xém, nền đất đen sậm như than cám, khô nứt và vỡ vụn. Những cành cây trụi lá, giòn như tro, cắm chỏng chơ trên mặt đất như những ngón tay chết khô vươn lên cầu cứu từ lòng đất.
Từ vài đống tro tàn chưa nguội hẳn, làn khói xám vẫn len lỏi bốc lên chậm rãi, cuộn vào không trung như những linh hồn chưa tan.
Ánh nắng buổi trưa dội xuống như một lưỡi dao rực cháy, hun đúc cả khoảng không gian này thành một lòng chảo nóng bỏng – nơi thiêu rụi mọi thứ: những thứ quý giá nhất, đáng ghét nhất, và cả những thứ kinh tởm nhất từng hiện diện.
Nhóm người gồm Wilric, Eiran và Kael cùng ngồi trên chiếc xe ngựa đang lắc lư chậm chạp dọc con đường đất hun hút. Phía sau xe kéo theo bảy cái xác lạnh ngắt, phủ chiếu rơm đơn sơ, lặng lẽ như những khối đá chờ bị quăng vào quên lãng. Gương mặt cả ba đều thâm trầm, chẳng còn vương chút yên bình nào của làng quê hiền hậu.
Một hồi lâu trong yên lặng, Kael lên tiếng. Giọng cậu bé mang theo vẻ buồn chán, mắt lim dim như sắp ngủ.
"Đi xa như vậy chỉ để ném mấy cái xác lính Nilfgaard... thật lãng phí thời gian. Giá mà được lên núi luyện tập thì còn thấy đáng hơn."
"Ngươi lại quên những gì ta đã dạy rồi à?"
Eiran đáp, giọng lười nhác, cợt nhả. "Ném ra sông cho bọn drowner xơi xác. Mà ta cũng tò mò... không biết chúng sẽ chọn ăn thịt thối trước, hay thịt tươi sống trước."
Kael le lưỡi, rùng mình. Wilric bật cười, đánh nhẹ dây cương, chiếc xe lộc cộc chuyển hướng qua một khúc rẽ gồ ghề. Anh quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ, giọng ôn hòa mà mang nét suy tư.
"Hai đứa hôm nay... là lần đầu giết người thật sự, có cảm tưởng gì không? chú tưởng phải có chút gì đó ám ảnh chứ."
Kael đang định há miệng đáp, thì lại liếc nhìn sang Eiran, ngập ngừng. Nhưng rồi, như không kiềm được, cậu lầm bầm:
"Là Eiran đấy. Hắn dạy cháu nhiều thứ. Hồi đó em còn chẳng cầm nổi nổi một thanh kiếm gỗ..."
"Kael. Im đi."
Giọng Eiran lạnh băng, kèm ánh nhìn khiến Kael nuốt ngược câu tiếp theo vào cổ họng.
Wilric hơi nhướn mày, nhưng không nói gì. Eiran lúc này mới lên tiếng, giọng bình thản:
"Không có gì đâu. Chỉ là... bọn cháu tập luyện nhiều, đánh nhau với người giả tưởng nhiều lần nên cũng quen. Hôm nay mới tiếp súc, lúc đầu thì hơi choáng. Nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi vì mùi và máu tanh văng tung tóe thôi. Thứ đó... chưa quen lắm."
Wilric trầm tư, mỉm cười nhìn Eiran.
"Yên tâm, chú không phải người nhiều chuyện. Trước đây chú từng là hiệp sĩ, phục vụ cho gia tộc Dereth of Kerswold."
"Dereth of Kerswold! Là lãnh chúa của vùng đồi núi phía tây bắc Cintra phải không?"
Kael bật lên đầy ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Còn Eiran thì cười nhẹ, ánh mắt thoáng suy tư như đoán được điều gì đó.
"Vậy nếu không nhầm, vợ chú cháu phải xưng hô là tiểu thư hay quý bà Elsera Dereth?"
Eiran hỏi bằng giọng hài hước, trêu ghẹo.
"Hahaha... không cần đâu, cứ gọi cô Elsera là được."
Wilric cười, gãi đầu một cách ngại ngùng, một tay vẫn giữ chặt dây cương.
"Vân thưa lãnh chúa tương lai Wilric."
"Hahahaha!"
Kael nói xong, cả ba đều cười phá lên. Không khí vui vẻ lấn át đi sự trầm lắng lúc đầu.
Khi đến nơi, cả ba người cùng khuân xác từng tên lính xuống. Wilric lấy thùng dầu tưới lên, Eiran cầm ngọn đuốc ném vào.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi những con người chiến đấu trong thầm lặng, phục vụ trong thầm lặng, và chết đi trong thầm lặng.
Trên đường về, Eiran ngồi phía sau xe ngựa, nhìn Wilric, rồi cất tiếng hỏi:
"Chú Wilric, để trở thành hiệp sĩ... chú đã lập được công lao gì? Chú có thể kể cho Kael nghe không? Hắn mơ ước làm hiệp sĩ đấy."
Wilric nhíu mày, đôi mắt hằn vết thời gian như khẽ lay động, rồi gật gù đáp:
"Hừm... để trở thành hiệp sĩ à. Có hai con đường, một là dòng máu quý tộc, hai là công lao. Bỏ đi cái thứ nhất, vì cả hai đứa đều không có dòng máu đó, thì chỉ còn con đường thứ hai."
Ông vỗ nhẹ tay lên đùi, như đang hồi tưởng.
"Ngày trước ta là lính tuần tra trong lãnh địa của gia tộc Dereth, đơn vị riêng do chính Lãnh chúa Dereth lập ra. Không phải quân chính quy của Cintra, nhưng có vai trò tương đương. Ta từng cùng các huynh đệ chiến đấu với bọn cướp, cứu một ngôi làng giữa mùa đông rét buốt, và cũng từng tham gia trấn áp một phe nổi loạn trong vùng đồi phía tây."
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt xa xăm.
"Có lần được đi cùng đội trưởng của binh đoàn chủ lực, đụng trận, bị thương, suýt chết. Nhưng rồi sống. Đổi lại, ta được phong làm hiệp sĩ, nhưng chỉ là hạng thấp, không có đất, không có tước, không có lễ phong long trọng gì cả... chỉ là một dòng chữ ghi tên trong sổ quân, một thanh kiếm tốt hơn, và quyền được gọi là 'Sir Wilric'... haha."
Ông bật cười nhẹ, có chút khiêm nhường, có chút tự hào, và xen lẫn một thoáng buồn khó diễn tả.
Kael ngồi kế bên, lặng người, ánh mắt sáng lên đầy cảm phục.
Eiran yên lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng Wilric đang cầm cương. Nụ cười chân chất, vậy mà lại từng là lính tuần tra, từng xông pha giữa máu lửa, từng cứu cả một ngôi làng khỏi tay giặc.
Nếu là một người sinh ra trong thế giới này, không có kiến thức gì đặc biệt... thì liệu hắn. Eiran, có thể làm được như Wilric không?
Câu hỏi ấy thoáng hiện trong đầu Eiran như một cơn gió lạnh lướt qua đồng hoang. Hắn không nói ra. Chỉ trầm ngâm, rồi chuyển sang một đề tài khác.
"Bây giờ chú lại làm nông dân... chú có hài lòng không?"
Wilric cười, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm.
"Haha... ta vô tình chiếm được trái tim của Elsera. Chuyện đó... là điều hạnh phúc nhất đời ta rồi. Chỉ cần nàng bình yên, vui vẻ, ta sẵn lòng đánh đổi tất cả... dù có làm nông dân đến hết đời."
Giọng nói nghe có vẻ cứng cáp, thuyết phục, nhưng Eiran nghe kỹ, lại thấy lẫn trong đó một điều gì rất mỏng, rất khẽ, một khe nứt nhỏ trong giọng nói. Một thứ không tên. Không cam tâm.
Trong đôi mắt người đàn ông từng cầm kiếm, vẫn còn đó một tia lửa chưa tắt, thứ ánh sáng chỉ những người từng ước mơ lớn mới mang theo đến tận lúc buông tay.
Eiran liếc nhìn ông một lúc lâu, rồi hạ giọng, như vô tình:
"Nếu không ngại... chú có thể làm một công việc khác thay vì nông dân. Công cao hơn, trả công hậu hơn. Biết đâu... một ngày nào đó, chú sẽ đứng trước mặt cha vợ mình, và nói: 'Ngài đã đánh giá sai về tôi'."
Lời ấy không lớn, nhưng rơi xuống như hòn đá nhỏ vào mặt hồ tĩnh.
Wilric hơi giật mình, quay sang nhìn Eiran, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa không tin.
"Kiểu... kiểu như là...?"
Ông hỏi, giọng ngập ngừng.
Eiran nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt không có chút do dự, như một mũi giáo cắm sâu vào lòng quyết tâm.
"Chỉ cần tin tưởng và đồng hành cùng cháu..."
Giọng hắn không lớn, nhưng dứt khoát, vang lên rõ ràng giữa khoảng trời chiều nhuộm hoàng hôn. Hắn ngẩng mặt nhìn về phía xa, nơi những dãy núi trập trùng uốn lượn như đường gân mờ trên lưng đất mẹ, rồi khẽ nói tiếp:
"Cháu suy đoán, trong tương lai. Cintra sắp có chiến tranh. Liệu đó là cơ hội hay là nỗi bất hạnh, thì không ai dám chắc. Nhưng cháu biết, ở đây..."
hắn gõ nhẹ vào thái dương
"Có những thứ đủ thay đổi vận mệnh. Kiến thức. Kinh nghiệm. Những điều mà người bình thường không thể nào có."
Ngừng lại một chút, hắn mỉm cười, không phải để làm nhẹ bớt bầu không khí, mà như thể đang nhớ đến một thứ gì đó rất xa, rất thật.
"Nếu chú lựa chọn tin tưởng, thì cứ thử xem. Còn nếu không tin... chú cứ xem như cháu đang kể một câu chuyện đùa, giữa đường về lúc hoàng hôn mệt mỏi."
Kael chớp mắt nhìn Eiran. Wilric thì trầm mặc.
"Cái này cháu tin,"
Kael chen vào, ngập ngừng chỉ tay về phía Eiran.
"Hắn chỉ cháu nhiều thứ... kỳ lạ lắm. Nhưng lại rất hay. Kiến thức về chiến đấu, về bọn quái vật. Những thứ mà cháu chưa từng được dạy ở bất kỳ đâu."
Wilric không đáp ngay. Ông im lặng thật lâu. Trong ánh chiều chạng vạng, vẻ mặt ông chìm vào giữa những nếp nhăn từng trải. Những ký ức sáng nay ở quán rượu lại hiện về, đôi mắt sắc lạnh của thằng bé, phản xạ nhanh như mèo rừng, và cách nó nắm bắt tình thế.
Không phải trò đùa. Không thể là lời nói đùa.
Cuối cùng, Wilric gật đầu thật chậm.
"Được."
ông nói, giọng khàn nhưng chắc.
"Ta sẽ cùng các ngươi đồng hành... xem thử một lần."
Rồi ông cười nhẹ. Không phải tiếng cười to khoáng đạt thường ngày, mà là nụ cười khẽ, giống như một lời thề... vừa được lập trong lòng.
Đôi mắt Eiran sáng lên như vừa xác nhận một nước cờ đã thành. Hắn khẽ cười, một nụ cười hài lòng, đầy tự tin.
"Chiều nay chú có thể theo bọn cháu lên núi tập luyện không? Cháu không giỏi kiếm thuật, chỉ biết một chút cơ bản và truyền lại cho Kael thôi."
Wilric gật đầu không chút do dự.
"Được chứ. À mà..."
Ông nheo mắt, hạ giọng như đang ngẫm lại
"Hồi sáng hai đứa xử lý năm tên kia như thế nào vậy? Ta có nghe lão Borlan kể rồi... nhưng toàn kiểu kể 'tay quơ loạn xạ, nước miếng văng tung tóe'."
Eiran bật cười, còn Kael thì bối rối gãi đầu.
Sau đó, cả hai cùng thuật lại từng chi tiết. Không thêm thắt, không phóng đại. Từ ánh mắt cảnh giác, cách dụ địch, phân tích địa hình, cho đến những cú đánh bất ngờ đầy tính toán.
Wilric nghe chăm chú, sắc mặt dần thay đổi. Ánh mắt ông thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, rồi trở nên sâu lắng. Sau cùng, ông khẽ lẩm bẩm, giọng không giấu được kính trọng:
"Nếu đúng như vậy... thì trình độ của các ngươi... đã ở hàng ngũ kỵ sĩ trung cấp rồi."
"Thật ư?" Kael tròn mắt, thì thào, rồi nhìn vào hai bàn tay như vừa khám phá ra điều gì lớn lao.
"Không ngờ mình lợi hại đến thế..."
Wilric gật đầu.
"Ở mức đó, một người có thể hạ được bốn, năm lính vũ trang là chuyện bình thường. Còn kỵ sĩ cao cấp..."
Ông ngẩng lên, ánh mắt như hướng về những năm tháng xa xưa
"... họ có thể đối đầu với quái vật mà không cần đến Witcher."
Eiran gật đầu, rồi hỏi ngay, giọng đầy mong chờ:
"Vậy... chú có thể dạy cho tụi cháu thêm những đường kiếm mới không? Gần đây cháu cảm thấy bọn cháu luyện như đang đứng yên một chỗ, không tiến bộ gì cả."
Wilric bật cười, tiếng cười ấm và thật lòng.
"Được thôi. Ta biết gì, sẽ chỉ hết. Nhưng đừng kỳ vọng quá – ta không chắc mình giỏi hơn hai đứa. Những gì ta có chỉ là những thứ đã học được trong quân đội, từ thời còn làm lính tuần."
"Chừng đó là đủ rồi," – Eiran mỉm cười đáp, trong lòng như mở hội. "Cháu không cần thầy giỏi nhất, chỉ cần một người từng sống sót đủ lâu để biết cái gì thực sự hiệu quả."
Trên đường về làng, Wilric kể vài chuyện cũ, chuyện lính tráng, chuyện rừng sâu, chuyện những lần thoát chết trong gang tấc. Kael nghe mà mắt tròn mắt dẹt, thỉnh thoảng lại la lên kinh ngạc. Không khí giữa ba người bỗng trở nên thân thuộc lạ kỳ, như thể đã quen nhau từ lâu.
Eiran nhìn vào bảng hệ thống vừa hiện ra trước mắt.
[Hoàn thành nhiệm vụ: Phát hiện và tiêu diệt gián điệp Nilfgaard. Cứu mạng chủ quán rượu Borlan.]
[Nhiệm vụ hàng ngày: Chạy bộ 50 vòng từ làng lên căn cứ bí mật.
Chưa hoàn thành: 0/50 vòng]
Hắn giật mình, thì thầm chửi thề: "Chết tiệt..."
Quay sang Kael và Wilric, hắn cười gượng:
"Ngày mai đi... hôm nay cháu bận..."
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro