Chương 12: Mười Lăm Ngày, Hai Mươi Lời Thề.


Buổi trưa, khi mặt trời đã đứng bóng và hơi nóng hắt xuống từ mái nhà tranh, Eiran trở về làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng thay vì rẽ vào ngôi nhà gỗ của mình, hắn đi thẳng về hướng trung tâm làng.

Bước ngang qua nhà, ánh mắt hắn khẽ liếc về phía mái tranh và tán cây dẻ cao sừng sững phía sau. Ánh nắng trưa rọi xuống, xuyên qua từng tầng lá, tạo nên một vùng bóng râm dịu mát trải dài quanh sân. Trái với sự tĩnh lặng buồn tẻ của làng vào giờ này, khi ai nấy đều tránh nắng, nằm nghỉ hoặc ăn trưa, ngôi nhà của hắn vẫn sống động.

Từ bên trong vọng ra từng nhịp búa đều đặn, vững chãi âm thanh quen thuộc của lò rèn, nơi ông Gunnar vẫn cặm cụi làm việc như thường lệ. Phía sau, làn khói mỏng từ bếp bốc lên, quyện vào không khí, mang theo hương củi cháy và da thuộc. Ở góc sân, Elara đang lom khom bên bồn nước, bàn tay bối rối xử lý từng tấm da thú như thể vừa mới học nghề, chính xác là như vậy.

Thấp thoáng, bà ngẩng lên, bắt gặp bóng Eiran đi ngang. Nhìn hắn không vào nhà, bà mỉm cười nhẹ, trong ánh mắt thoáng nét nghi hoặc. Nhưng rồi Eiran chỉ khẽ giơ tay lên ra hiệu: Cứ tiếp tục, đừng lo. Hắn không nói, nhưng bước đi.

Bóng lưng hắn khuất dần, để lại cảm giác yên tâm kỳ lạ, như thể nơi hắn đi qua, gió bớt gắt hơn, mặt đất yên ổn hơn, và lòng người cũng bớt chông chênh.

Trong nhà bếp, Mira, con gái nhỏ của Elara, ló đầu ra ngoài cửa, nhìn theo.

"Mẹ, anh Eiran không vào ăn cơm ạ?"
Giọng bé thỏ thẻ, tay vẫn giữ chặt vạt áo mẹ.

Elara cúi xuống, bàn tay dịu dàng xoa đầu con gái, mắt vẫn nhìn về nơi Eiran vừa khuất.

"Con ngoan. Chắc anh Eiran bận việc gì đó. Con cứ nấu cơm, để phần cho anh ấy về ăn sau là được."

Nàng nói khẽ, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, nửa là kính trọng, nửa là biết ơn, mà cũng có chút gì đó như niềm tin gửi gắm. Ở nơi đất đá khắc nghiệt này, thật lạ khi một người như Eiran lại mang theo hơi ấm, và trở thành trụ cột mà không ai buộc phải gọi tên.

***

Trong quán rượu của ông Borlan, hôm nay có vẻ vắng khách. Ánh nắng trưa xuyên qua những song gỗ bụi bặm, phủ lên nền đất loang lổ những dải sáng nhợt. Ở góc quán, dưới chiếc bàn cũ kỷ, có vài vị khách lạ đang ngồi ăn trưa, thì thầm trò chuyện, không mấy để ý đến những người xung quanh.

Eiran bước vào, ánh mắt lướt qua rồi bỏ qua họ. Hắn đi thẳng đến bên quầy gỗ quen thuộc, gật đầu nhẹ với ông Borlan rồi giơ tay ra.

"Trà thảo mộc... à mà thôi, trưa nay ăn ở nhà."
Giọng hắn trầm và bình thản.

Ông Borlan cười khẽ, tay vừa lau ly gỗ vừa lắc đầu. Rồi từ bình đất sau quầy, ông rót trà thảo mộc vào ly, đặt lên quầy trước mặt Eiran.

"Muốn nghe tin tức không? Có vài người đang muốn gặp ngươi... chuyện mua bán."
Ông vừa nói vừa liếc về phía góc phòng nơi ba người khách lạ đang dùng bữa. Một trong số họ, người đàn ông mặc áo khoác có thêu huy hiệu, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Eiran, như thể đã để ý từ lúc hắn bước vào.

Eiran cảm nhận được cái nhìn đó. Hắn quay đầu, mỉm cười nhẹ và giơ tay chào lịch sự về phía họ, rồi quay sang ông Borlan:

"Có, cháu muốn nghe. Không cần vòng vo. Họ từ đâu đến?"

Ông Borlan nhếch mép, cúi xuống lấy thêm chút thảo mộc bỏ vào bình, vừa làm vừa nói, giọng như thể kể chuyện bên bếp lửa:

"Ngươi không đoán ra sao? Con trai duy nhất của lãnh chúa Serwald Haringold, vùng thung lũng Brenna đấy. Hắn chuẩn bị tham gia cuộc đi săn cùng quân đội Cintra và nữ vương Calanthe. Nghe nói lần này hy vọng được phong hiệp sĩ."

Eiran khẽ nhướng mày, rồi lại trầm mặc.

"Hôm qua, lúc ngươi còn lo xử lý đống xác kia, bọn họ đã đến. Nghỉ ngơi một đêm. Ta thì dọn dẹp nơi này, cái bãi chiến trường sau vụ tụi phương nam, hắn có hỏi, ta cũng trả lời: vừa bị cướp ghé thăm."


Ông Borlan ngừng một chút, rồi nhìn sang Eiran, giọng thấp hơn:
"Hắn không hứng thú với đám drowner quanh vùng. Hắn hỏi về thứ gì to hơn... ta không biết thì thôi, không dám nói bừa. Nhưng khi ta nhắc về vụ mua bán... ánh mắt hắn thay đổi. Có vẻ hắn quan tâm thật đấy."

"Là người có tham vọng..."

Eiran khẽ nói, không rõ là với chính mình hay ông Borlan.
"...cho cháu một ly bia đen, loại sánh đặc."

Không chờ thêm, hắn ngửa đầu dốc cạn ly trà như uống một ngụm rượu mạnh, đặt chiếc ly gỗ xuống quầy nghe cạch một tiếng tròn trịa. Ông Borlan bật cười khẽ, xoay người rót bia từ thùng gỗ đóng khoen sắt. Bọt bia nâu trào nhẹ lên miệng ly, thứ men nặng dành cho những buổi trưa lạnh và nhiều suy nghĩ.

Eiran đón lấy ly bia, rồi xoay người bước đi. Hắn không vội, dáng đứng thẳng, vai không căng, tay trái giữ ly bia ngang bụng như một quý nhân cẩn trọng, dáng đi không gấp mà vững, mỗi bước chân phát ra tiếng nhẹ đều đều trên nền gỗ lót cũ.

Hắn đến trước bàn của ba người lạ mặt.

"Xin chào các vị."

giọng hắn ấm, nhịp đều, ánh mắt không ngại nhìn thẳng.

"Eiran var Cailen, thợ rèn làng Smallton. Ta được ông chủ quán nhắn lại rằng có người muốn gặp ta."

Hắn hơi nghiêng đầu một cách lễ độ, đủ để tỏ ra có giáo dưỡng nhưng không hèn yếu. Cử chỉ lịch thiệp khiến ông Borlan đứng phía sau quầy hơi sững người, trong vài khoảnh khắc, ông không còn nhìn thấy thằng nhóc cục súc hay mặt hay trơ, mà là một nhà ngoại giao thực thụ.

Người đàn ông ngồi giữa ba vị khách, áo khoác lót lông thú, gương mặt cạo sạch, dáng vẻ như kẻ sinh ra trong điện các chứ không phải đầm lầy, khẽ gật đầu, nụ cười mỏng hiện ra.

"Chào ngươi." Hắn nói, giọng vừa đủ vang nhưng không cần lớn,
"Ta là Sir Aldric Haringold, con trai Lãnh chúa Serwald vùng Brenna. Mời ngồi. Ta nghe bảo ngươi có một lô... kiếm?"

Eiran đặt ly bia xuống bàn gỗ, bọt trào nhè nhẹ rồi lắng lại. Hắn kéo ghế, ngồi xuống. Không vắt chân, không buông thõng. Vẫn là dáng ngồi chuẩn mực của kẻ hiểu chỗ đứng của mình.

"Đúng vậy." Hắn đáp, mắt nhìn thẳng, môi khẽ cong,
"Một lô hàng nhỏ, nhưng mỗi thanh đều được tôi rèn theo cách riêng. Bền hơn, bén hơn, và chống rỉ tốt hơn thứ thép phổ thông mà quân lính các ngài vẫn dùng. So với kiếm thông thường, lưỡi của ta chém đứt giáp da dày chỉ trong hai nhát. Có lẽ chỉ cần một nếu người sử dụng không ngu ngốc."

Hắn dừng lại một chút, để câu nói lơ lửng trong không khí đầy mùi bia và thịt khô. Đôi mắt Eiran không rời khỏi ánh nhìn của Sir Aldric, như thể chờ xem câu trả lời là từ một quý nhân... hay chỉ là một kẻ thích chơi trò anh hùng trong quán rượu nhỏ.

"Hai nhat? Ngươi có nói quá lắm không. là loại giáp da dày, kiếm thông thường chém cũng phải 4 5 nhát, người không nên nói quá trước mặt ta, đó là sai lầm, ta có thể chém đầu ngươi hiện tại"

Sir Aldric nheo mắt. Trong ánh nhìn ấy là hoài nghi, như lưỡi kiếm đặt ngang cổ, nhưng cũng lấp ló chút giận dữ khản đặc – thứ giận của kẻ bị xem thường trí óc.

"Ngươi đùa với ta đấy à?" – giọng hắn trầm xuống như cuộn than nguội –
"Ta không tin lời của đứa nhóc bốc phét trong quán rượu. Ngươi tưởng mình là thợ rèn của Kaedwen chắc?"

Eiran không chớp mắt. Hắn đặt nhẹ hai tay lên bàn, ánh nhìn vẫn bình thản, miệng khẽ cong như thể một người lớn đang giải thích với kẻ vô lý hơn là đối đầu.

"Ngài có thể không tin. Nhưng ta không nói dối."
"Ta lấy danh dự của một thợ rèn mà thề. Nếu lời ta là giả, ta sẵn sàng tự hủy đôi tay này và không đụng đến lò rèn nữa."

Câu nói vang lên rõ ràng, không run, không kịch. Màu bia trong ly vẫn chưa lắng cặn, còn Eiran thì vẫn ngồi đó, như một cây đinh không lung lay.

Sir Aldric ngồi im, mắt khẽ nheo thêm, rồi nhếch môi thành một tiếng cười chán nản:

"Ta không phủ nhận có những lưỡi kiếm như vậy. Nhưng là của người lùn. Không phải từ một thằng nhóc mới mọc lông."
"Hai tay ngươi nhìn còn chưa quen cầm chày, vậy mà dám nói chuyện vũ khí?"
Hắn rít khẽ một hơi, rồi phẩy tay, như xua ruồi.

"Cút đi. Lần này ta tha. Nếu còn ba hoa nữa... đừng mong còn đủ răng mà nói."

Không khí trong quán chợt đặc quánh. Một vài ánh mắt trong góc bàn khẽ nghiêng sang. Ông Borlan khựng lại sau quầy, tay vẫn lau ly nhưng mặt tái xanh.

Eiran nhún vai. Không tức giận. Không vội vã phản bác. Chỉ nhấp một ngụm bia, rồi nói như thể chia sẻ một chuyện nhỏ.

"Mười tuổi." hắn nhìn thẳng vào Sir Aldric, không cúi đầu,
"Ngài vừa đánh giá sai. Một thằng nhóc mười tuổi có thể giết năm tên cướp. Ngài có thể hỏi ông chủ quán."

Borlan giật mình khi ánh mắt hai người chuyển sang mình. Ông gật đầu gượng gạo, mồ hôi vẫn chưa khô sau gáy.

"Đúng đấy... Thưa ngài. Tôi chứng kiến. Không có nói dối gì đâu..."

Sir Aldric im lặng. Hắn nhìn lại Eiran, lần này lâu hơn, không như kẻ trông thấy một đứa trẻ, mà như đang cân đo thứ kim loại quý còn dính bụi.

Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu. Lời nói vang lên, như lưỡi dao tì xuống đá mài:

"Được. Nếu đúng như lời ngươi nói..."
"...ta sẽ trả gấp bốn lần giá thông thường."
"Mười lăm ngày nữa. Hai mươi thanh kiếm. Giao dịch tại sân sau quán này. Nếu kiếm của ngươi không như lời..." hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh hơn bia đen
"...ta sẽ dùng chính nó để cắt lưỡi ngươi."

Eiran đứng dậy. Hắn lùi một bước đúng nhịp, tay phải cầm ly bia, chân trái đưa nhẹ về sau, cúi đầu như một hiệp sĩ chào chủ quân.

"Sẽ như ngài mong muốn."

Sir Aldric không đáp. Hắn bỏ lại bốn đồng Crown lên bàn, ánh bạc ánh lên trong ánh nắng mờ mờ lọt qua cửa sổ, rồi quay người bước ra. Hai cận vệ lặng lẽ theo sau, nhưng khi đi ngang qua Eiran, một người trong số họ nháy mắt, kèm nụ cười ngắn đầy ẩn ý, như kẻ từng thấy một hạt giống lạ mọc nơi đất cằn.

Chỉ đến khi tiếng cửa đóng lại, không gian quán rượu mới thở lại. Borlan bước tới, lau trán, ngẩng nhìn Eiran:

"Ngươi điên rồi đấy... Thật đấy..."

Eiran đặt lại ly bia rỗng lên quầy, mắt vẫn dõi ra cửa.

"Thành công ngoài mong đợi." hắn nói, giọng gần như là tiếng thở
"Cảm ơn ông, Borlan. Như đã hứa, mười phần trăm. Sau vụ này, ông cứ tiếp tục mời chào, nhưng... hãy chọn kẻ biết lắng nghe."

Ông Borlan cười khổ, ánh mắt lướt qua cánh cửa vừa đóng kín, rồi nhìn Eiran với vẻ nghi hoặc không che giấu.

"Nhưng ngươi có chắc..."

Ông hạ giọng, như sợ những câu nói sẽ chạm vào định mệnh.
"...chỉ một nhát mà có thể chém đứt giáp da của cận vệ sao? Nhỡ đâu chúng mặc giáp từ da Basilisk thì sao? Lúc đó lưỡi kiếm không đứt mà lưỡi của ngươi mất một khúc thì khổ."

Eiran chỉ cười nhạt, nâng ly bia đen lên, uống một ngụm.

"Chém rụng cả quân đội Nilfgaard là chuyện thường. Đừng lo, ông cứ gói lại giúp cháu."

Hắn đẩy ly bia về phía Borlan, thứ đồ uống mới nhấp vài hớp, nhưng trong mắt cậu nhóc ấy thì chuyện trọng đại đã xong xuôi. Borlan lắc đầu cười, rồi đổ bia vào một chai gốm sứ, gói lại cẩn thận.

Eiran đặt bốn đồng Oren lên bàn, ánh bạc xẹt qua ánh đèn mờ mờ trong quán. Hắn vỗ vai ông chủ quán như thay cho lời cảm ơn, rồi rảo bước đi ra cửa. Ánh nắng chiều đổ dài bóng dáng của một đứa trẻ... nhưng mang khí chất của người lớn đang đánh cược sinh mệnh.

Vừa rời khỏi cổng, Eiran lập tức co chân chạy, băng qua con hẻm hẹp ngập tiếng rao và khói bếp, chạy một mạch về căn nhà gỗ phía đông khu thợ rèn. Chưa kịp thở, hắn gọi lớn:

"Ông Gunnar! Ra đây, nhanh!"

Tiếng gõ búa ngưng bặt. Một phút sau, từ trong lò rèn, người đàn ông già với đôi tay đầy chai sạn bước ra. Lúc ấy, bé Mira cũng vừa chạy tới, tay bưng khay cơm còn bốc khói.

"Để đấy anh cầm."

Eiran đỡ lấy khay, đặt lên bàn hiên gỗ, rồi nhanh chóng mở nắp chai bia đen.
"Của ông. Món quà của thỏa thuận đầu tiên."

Ông Gunnar nhận lấy, nhướn mày, rồi ngồi xuống. Hắn bắt đầu kể, từng lời rõ ràng, từng nét mặt đầy phấn khích lẫn toan tính, khi nói về đơn hàng hai mươi thanh kiếm. Elara cũng được gọi ra ngồi bên, tay cô còn vương mùi thảo dược và thuốc thuộc da, ánh mắt lặng lẽ lắng nghe.

Khi nghe đến giá cả và điều kiện giao kèo, ông Gunnar khẽ nheo mắt. Lâu rồi ông mới có biểu cảm như vậy, nửa phấn khích, nửa cẩn trọng.

"Hừm... hai mươi thanh trong mười lăm ngày." Ông gật gù.
"Có thể làm được. Nhưng ngươi sẽ là người rèn chính, ta phụ mài lưỡi, cân bằng chuôi, và làm vỏ kiếm. Còn Elara... ngươi lo liệu phần da. Nhưng phải nhanh, không được sai sót."

Ông quay sang Elara, ánh mắt đong đầy tin tưởng và trách nhiệm.

"Elara?"

"Vâng." cô khẽ đáp, ánh mắt sáng lên
"Nếu một ngày hai thanh, ông lo phần mài và báng kiếm, xử lý phần bao kiếm và da quấn chuôi. Còn ấn gia huy... cháu nghĩ nên dùng hình mặt trăng, Luna. Nhẹ, đẹp, dễ nhận diện. Biểu tượng của thợ rèn đêm, phù hợp với chúng ta."

Ông Gunnar gật gù, nhưng vẫn cằn nhằn theo kiểu của người già:

"Gia huy... chuyện vẽ vời ấy tốn thời gian."

"Không đâu ông ơi."
"Nó là thương hiệu. Là tiếng nói của chúng ta. Sau này ai thấy hình mặt trăng ấy, sẽ biết thanh kiếm đó từ đâu mà ra."

Gunnar im lặng. Ông nhìn Eiran, một người đã qua chiến đấu, một người sinh ra giữa khói lò, rồi khẽ gật đầu lần nữa.

***

Từ trưa hôm ấy, căn nhà của hai ông cháu chẳng còn là nơi tĩnh lặng nữa.

Choeng choeng choeng!


Tiếng búa vang lên không ngơi nghỉ, như nhịp tim của một lò rèn sống. Mỗi nhát búa là một lời tuyên thệ. Mỗi tia lửa tóe ra là dấu hiệu của sự quyết tâm.

Kael và Wilric cũng được gọi tới. Hai người tạm dừng những buổi luyện tập trên núi, để đổi lấy những ngày dài quấn mình trong khói lửa và thép nung đỏ. Chỉ có tiếng sắt thép va chạm, mồ hôi và nhịp thở đồng điệu của mọi người. Ngày hóa đêm, đêm hóa ngày.

Chỉ có ánh than hồng trong lò chưa từng nguội.

Rồi.. như thể mười lăm ngày trôi qua chỉ là một cái chớp mắt...

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro