Chương 5 : Sự thay đổi.
Mặt trời vừa nhô, ánh sáng nhạt phủ lên mái tranh rêu mốc của làng Smallton. Sương sớm vẫn còn vương trên cỏ non, long lanh như mảnh thủy tinh vỡ. Smallton yên bình như bao ngày. Nhưng trong cái yên bình ấy, có gì đó khẽ rung.
"Bụp bụp... bụp bụp..."
Eiran mở mắt. Căn phòng tối om, chỉ nghe tiếng gió tổi qua khe cửa và... tiếng tim đập. Nhưng kỳ lạ ở chỗ.... không chỉ một nhịp.
Hai nhịp. Một mạnh, một sâu.Chúng không rối loạn. Chúng phối hợp. Hắn nhận ra, có gì đó đã đổi khác.
Cơ thể nóng lên từng chút. Không phải sốt, mà như dòng máu trong người đang được đun sôi chậm rãi. Tay chân tê tê, rồi ấm dần. Hơi thở dài... sâu bất thường.
Hắn đứng dậy, chân chạm sàn lạnh buốt. Nhưng cái lạnh ấy không len được vào da. Máu trong người hắn chảy mạnh như nước lũ, nóng hừng hực, ép từng mạch máu phải mở rộng ra.
Hắn bước tới bàn, rót phần nước còn lại trong bầu. Uống một hơi. Cổ họng nuốt trọn không chút cản trở.
Không khát, nhưng cơ thể cứ đòi thêm, như một cỗ máy vừa được thay động cơ, cần nạp nhiên liệu liên tục.
Hắn siết tay. Cảm giác lực bóp rõ ràng hơn, gân dưới da nổi lên nhẹ, không căng tức nhưng rắn chắc. Lúc thả ra, phản xạ trả về rất nhanh. Mọi thứ trong người như được hiệu chỉnh lại, từ hơi thở, bước chân cho đến ánh mắt. Không còn cảm giác mệt mỏi nào sót lại.
Bên ngoài, trời đã sáng. khí lạnh và sương đêm vẫn còn dày đặc. đặc quánh, gió thổi qua khe cửa, thân thể hắn vẫn ấm như lò lửa đang cháy âm ỉ.
Giọng hệ thống vang lên. Không to, không nhẹ, chỉ vừa đủ để hắn nghe. Như thể nó luôn ở đó, chờ hắn mở mắt.
"Tuần hoàn kép đã khởi động. Trái tim thứ hai đang vận hành ổn định. Mạch máu, huyết áp, oxy và phản xạ đều đã vượt mức người thường."
Đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ từng nhịp bụp bụp... bụp bụp như tiếng trống nhỏ, nhưng chắc nịch. Hai nhịp, không rối loạn. Không lệch nhau. Nó không còn là dị vật trong cơ thể nữa, nó là hắn.
Hắn quay đầu. Tấm chăn giường vẫn còn đó, ướt đẫm máu và mồ hôi. Màu sẫm, nặng mùi. Dính bết. Không cần chạm cũng biết lạnh ngắt. Hắn cuộn tấm chăn lại, mang ra lò nung sau nhà. Mùi than cháy vẫn còn âm ỉ hôm qua. Không chần chừ, hắn ném luôn chiếc chăn vào lửa. Vải bốc khói, co rút, rồi bén cháy. Không để lại dấu vết. Không để ông Gunnar thấy. Hắn khép cửa lò lại, quay vào trong.
"Làm bữa sáng đã. Hôm nay mình cần phải ra quán rượu... xem có thông tin gì mới không."
Trên đường ra quán rượu ở trung tâm làng, hắn cảm nhận được cơ thể mình đổi khác. Không rõ ràng, nhưng đủ để khiến từng bước đi nhẹ hơn, thẳng lưng hơn. Có gì đó trong hắn... đang bành trướng.
Trước cửa quán, hắn liếc sang chuồng ngựa. Vài con ngựa lạ mới xuất hiện. Yên cương có chút sạch sẻ, chắc không phải của dân buôn bình thường.
Hắn đẩy cửa bước vào. Gật đầu chào ông Borlan với gương mặt lạnh trơ. Không cười, cũng không chào rõ.
Tiến thẳng đến quầy.
"Cho cháu bốn ly sữa bò. Mười cái bánh mì đen."
Hắn ngồi xuống. Cơn đói vẫn chưa buông. Cơ thể hắn như cái lò đang cháy, đòi nạp thêm nhiên liệu. Hắn biết rõ, phải ăn, phải bù sớm.
Ăn nhanh, nhưng không vội. Mắt đảo quanh quán, tai lắng nghe tiếng ghế dịch, tiếng thìa chạm vào miệng ly.
"Có tin tức gì mới không?"
Hắn nói khẽ. Một tay nâng ly sữa, mắt liếc sang góc có hai gã lạ mặt mặc áo khoác sẫm.
"Nhà cháu sắp ra một lô vũ khí tốt."
"Nếu ông biết ai cần mua, có thể để giá mềm. Ông cũng vậy."
Lời nhẹ, nhưng rõ. Không ép, không vồn vã.
Ông Borlan liếc hắn, có chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt. Giọng ông thấp nhưng rõ:
"Nhiều vậy? Ăn có hết không?"
Hắn chỉ gật đầu.
Borlan nhún vai, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tay làm, miệng nói:
"Tin tức thì có. Không giật gân lắm. Nghe nói hoàng gia đang tuyển lính mới. Nữ vương duyệt binh, muốn thảo phạt đám quái vật quanh Cintra."
"Vài ngày nữa sẽ có thông báo tuyển quân."
Nói đến đó, ông dừng tay, liếc nhìn hắn.
"Ngươi chắc chứ? Một lô vũ khí không phải hai ba cây đâu. Trên mười, có khi hai chục."
Eiran vẫn ngồi im, nghe từng chữ. Đến lúc đó, hắn mới trả lời, giọng đều:
"Khoảng hai tuần nữa, nhà cháu sẽ rèn được mười cây kiếm thép."
"Ông cứ yên tâm về chất lượng. Ông Gunnar cần tiền gửi cho bà con ở Temeria. Nhà cháu cũng đang tu sửa lại lò và mấy thứ khác."
Borlan khựng lại một chút, rồi gật đầu, mắt sáng hơn.
Ông bật cười nhẹ:
"Được, vậy ta sẽ tìm đúng người cho các ngươi."
"Nhưng nhớ cho kỹ, ta không làm không công đâu."
Đồ ăn vừa chuẩn bị xong được đặt lên quầy.
Eiran không vội, hắn xé từng miếng bánh, ăn chậm, nhai kỹ. Vừa ăn, vừa nói:
"Ông yên tâm, sẽ không để ông thiệt thòi."
Hắn ngước mắt nhìn Borlan, giọng đều đều:
"Hoa hồng là mười phần trăm. Sau này có thể hơn."
"Nhưng phải giữ kín. Không muốn nhiều người biết."
Borlan khựng lại khi nghe con số. Trước giờ, ông cùng lắm chỉ nhận vài đồng gọi là tiền báo tin.
Giờ thì... chẳng khác nào đãi ngộ như đang làm cho gia đình, chứ không phải người ngoài.
Ông nhìn vào mắt Eiran, ánh nhìn có gì đó khác, một chút trân trọng, một chút thừa nhận.
"Ta hiểu. Cảm ơn ngươi."
Ông chậm rãi nói tiếp:
"Có chuyện này cần nói. Suối Armya, đừng đến gần. Sáng nay, ba người làng bị Drowner tấn công. Một chết tại chỗ. Hai người còn lại đang hôn mê, vết thương sâu khó lường. Chưa biết có qua khỏi."
Borlan lắc đầu nhẹ. thở dài như có gì đó đồng cảm.
"Ông của ngươi sáng nay có qua đó, giúp nhà họ."
[tíc tíc tíc....]
[Nhiệm vụ ban phát]:
Trong vòng 1 tháng, thảo phạt nguy cơ tại suối Armya.
Mối nguy: Drowner.
Phần thưởng: Bình Minh Chi Kiếm .
Có nhận nhiệm vụ không?
[Yes] – [No]
Eiran đứng hình, cứng đơ năm giây rồi nhếch môi.
"Một tháng hạ một bầy Drowner, game này... à không nhiệm vụ này có vẻ dễ. Nhưng cần Kael giúp."
Hắn nhìn phần thưởng, thắc mắc:
"Bình Minh Chi Kiếm là thứ gì?"
Bảng nhiệm vụ biến mất, thay bằng hình ảnh thanh kiếm. Một thanh kiếm thẳng tắp, đơn giản. Lưỡi dài, thẳng, góc cạnh sắc bén, không hoa văn. Cán gỗ bọc da thú, nâu đậm, chắc tay. giữa thanh chắn có dấu ấn mặt trời nhỏ, khắc tinh tế, khi ánh sáng chiếu vào sẽ phát sáng nhẹ, như tia nắng bình minh xuyên qua sương sớm.
[thông tin:
Chiều dài lưỡi: 100 cm, thẳng, hai cạnh sắc bén
Độ rộng lưỡi: 4 cm
Chất liệu lưỡi: Hợp kim Thép thánh (Sacred Steel), sắc bén gấp 3 lần thép thường,
Cán: Gỗ cứng bọc da, tăng ma sát, dài vừa đủ cho một tay cầm chắc
Trọng lượng: 1, 2 kg, cân bằng tốt cho cả chém và đâm
Phụ ma: Nhờ thép Sacred có khả năng gây sát thương chí mạng lên quái vật 5%. Lớp năng lượng mỏng giúp tăng sát thương và ổn định trong giao tranh kéo dài. Tăng sát thương vật lý 5% dựa trên sức mạnh người dùng, phụ ma tăng sắc bén 10%
"Hítttttt...!"
Eiran khựng lại. Thanh kiếm trông thì thường, góc cạnh, không bóng bẩy, nhưng dòng phụ ma làm hắn nhíu mày.
"Sát thương theo người dùng, +10% sắc bén..."
Hắn nhếch môi, gật nhẹ.
"Không được như Aerondight, nhưng hơn đứt đồ rèn thường."
[Nhiệm vụ hàng ngày: chạy 50 vòng từ làng lên căn cứ bí mật.
Phần thưởng: Thực phẩm cao năng lượng, tăng dinh dưỡng và thể chất x3.
Có nhận nhiệm vụ không?
[Yes] – [No]?]
Có tất nhiên là có.
Eiran, lần này mí mắt hắn giật giật. Tay vẫn cầm mẫu bánh mì nhai dở, hắn liếc bảng hệ thống. Không nói gì, ngón tay chỉ lên hư không, nhấn [Yes] một phát. Nhận luôn hai nhiệm vụ. Rồi cắm đầu ăn tiếp, nhanh hơn lúc nãy. Như thể lát nữa không còn thời gian để thở.
Thời gian trôi nhanh. Eiran ăn sạch phần ăn, uống cạn sữa, rồi bỏ hai đồng Crown lên bàn.
Hắn gật đầu với ông Borlan, lặng lẽ bước ra cửa.
Khi đi ngang cái bàn góc quán, nơi mấy người đàn ông đang ngồi uống sớm, một người trong số họ ngẩng lên, ánh mắt lướt theo bước chân Eiran. Không nói gì, chỉ nhìn.
Gió sáng sớm thổi nhẹ từ hướng cổng làng.Ánh nắng còn dịu, mùi cỏ cây ẩm và trong. Cổng làng phía bắc dẫn về núi, không nhiều người hay đi lối này, vì nó trái hướng với ruộng đồng và suối Armya.
Eiran dừng lại trước lối ra, đứng giữa đường đất trải đá vụn. Hắn bắt đầu khởi động: xoay cổ, xoay vai, vặn mình, nhún gối... Một tay đấm nhẹ vào ngực, lấy tinh thần.
"Hừm... bắt đầu thôi."
Nghĩ một chút, hắn lẩm bẩm.
"Có nên gọi Kael không nhỉ?... mà thôi, hôm qua nó mệt rồi."
Rồi hắn hít một hơi dài. Eiran giật giật vai, hít sâu một hơi, rồi nghiêng người bật lên, bắt đầu sải chân.
Con đường từ làng đến căn cứ bí mật, một cái hang nhỏ được giấu trong kẽ núi cách làng gần một cây số, dốc nhẹ lên cao, đất đá lổn nhổn, hai bên là đồi thoải và bụi cỏ mọc cao đến đầu gối.
"Vòng một."
hắn chạy như thói quen, bước chân vững, đều, nhịp thở chưa rối.
Tốc độ ổn định, mười km một giờ. Không nhanh, nhưng đủ để cảm nhận cơ bắp bắt đầu nóng lên.
[Nhiệm vụ: Chạy 50 vòng]
Tiến độ: 1 / 50 vòng
Tình trạng cơ thể: Ổn định
Hiệu ứng: Đốt năng lượng +5%, tăng chuyển hóa
Vòng thứ năm, trán cậu rịn mồ hôi. Cỏ ven đường đã bị giẫm bẹt thành vệt dài, bụi tung lên khi gió sượt qua. Mỗi lần đến căn cứ, hắn chạm tay vào tảng đá cạnh cửa hang, rồi quay đầu lao xuống dốc.
Lúc vòng thứ mười lướt qua, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. Eiran khịt mũi, miệng lẩm bẩm:
"Tám vòng nữa là nửa buổi..."
Mặt trời nghiêng chếch, ánh nắng vàng sẫm rọi xuyên kẽ lá. Chim rừng sà thấp, thỉnh thoảng vụt qua trên đầu. Xa xa, con đường đất vẫn im lìm, không ai đi về phía này, trừ mình cậu.
Đến vòng thứ hai mươi lăm, nhịp tim tăng rõ rệt. Bắp chân cứng lại, nhưng khớp gối vẫn chưa đau.
Hắn tự nhủ.
"Hệ thống không để mình gãy giữa đường đâu..."
[Thể lực giảm còn 60% – đề xuất bổ sung dinh dưỡng.]
Không nói không rằng, Eiran lôi miếng bánh khô trong túi áo, nhét vào miệng, nhai qua hai vòng liền nuốt.
Vòng ba mươi lăm. Mặt trời lên cao hơn, ánh nắng gắt, đá dưới chân bắt đầu nóng. Mỗi bước như nhấn vào mặt đường nung đỏ. Nhưng tốc độ vẫn giữ – đều đặn, bền bỉ, không đứt đoạn.
"Vòng bốn mươi bốn... bốn lăm... năm vòng nữa."
Khi vòng năm mươi chạm tới, đôi chân tê cứng như không còn thuộc về hắn. Tảng đá căn cứ hiện lên một lần cuối trong ngày. Eiran ngừng lại, thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống cằm, miệng nở nụ cười quái dị:
"Xong rồi... Chạy gì mà như đánh trống gọi ma...!"
[Nhiệm vụ hoàn tất – + Thể lực, + Sức bền]
Bạn nhận được: Thực phẩm cao năng lượng x3
Trái tim kép hoạt động – cơ thể bơm máu và oxy gấp đôi, hồi phục nhanh, sức lực dẻo dai bất thường.
Eiran cảm nhận rõ từng nhịp đập của Trái tim kép bên trong lồng ngực. Máu và oxy như được bơm đi gấp đôi, cơ thể hắn hồi phục nhanh đến mức khó tin. Sức lực dẻo dai, bền bỉ hơn bao giờ hết.
Trái tim thứ hai đang hoạt động, biến hắn thành một con người khác....
Hết chương!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro