Chương 6: Những Kẻ Biết Điều.
Eiran lê bước về nhà.
Cơ thể hắn rã rời, từng thớ cơ như nhão ra dưới nắng trưa. Trán nhỏ mồ hôi, lưng áo dính sát da. Nhiệt độ cơ thể hắn đã khác người thường, và sau năm mươi vòng chạy liên tục... cảm giác đó càng rõ rệt.
Nóng. Khô. Rát bỏng.
Trên đầu, ánh mặt trời gay gắt như một lưỡi dao nung đỏ. Dưới chân, bụi bốc lên lấm tấm bắp chân ướt đẫm.
Từ xa nhìn lại, người hắn như đang tỏa khói, mồ hôi bốc hơi thành những vệt mờ như sương trên vai, lưng, gáy.
Hiện tượng bốc khí, điều mà một cơ thể vận động cao độ thường thấy của các vận động viên, giờ lại diễn ra ngay trên người hắn, một cơ thể 10 tuổi...à không 10 tuổi với 2 trái tim, yên lặng, như một dấu hiệu kỳ lạ của sự biến đổi.
Đôi lúc, vài cơn gió nhẹ thổi qua, dịu đi phần nào hơi nóng.
Cơ thể hắn phục hồi quá nhanh, thậm chí... bất thường. Chạy năm chục vòng dưới nắng, đến khi về đến nhà, thứ còn sót lại chỉ là một chút oi bức, rồi cũng tan biến.
Hắn đứng trước cửa nhà, hơi thở ổn định. Không hề hụt hơi. Không đau nhức.
"Đây là cái gọi là... bán thần ư? Lá chắn của nhân loại..."
Eiran lẩm bẩm, giọng như thể một gã học sinh mới biết đến rượu mạnh. Vừa ngạc nhiên vừa khoái trá.
"For the Emperor..."
Bốp!
Một cú vỗ đầu từ phía sau, to như tiếng trống chầu.
"Hoàng đế cái đầu ngươi! hét to như thể là tên lính cuồn tín cho tên vua độc tài nhốt sạch cả đế chế nào đó vào sắt đá hả? Mau vào nhà nấu cơm!"
Gunnar cáu kỉnh, giọng đặc như rượu đen.
"Mà ngươi... từ tối qua đến giờ không tắm đúng không? Thối y như lòng trung thành mù quáng kia vậy."
Eiran đờ người ra khi nghe câu ông Gunnar vừa buông. Sự vô tình đến trùng hợp làm hắn thoáng ngớ ra một nhịp, rồi bất chợt bật cười lớn.
"Hahaha...! Ông nói đúng. Một tên vua độc tài... và con, một tên cuồng tín."
"Nhanh đi. Đừng có đứng đó mà lên cơn thần kinh."
Ông Gunnar cau mặt, giọng gắt gỏng như thường lệ, nhưng sâu trong mắt vẫn thấp thoáng chút u ám.
"Ta vừa từ nhà Hollen Vesk về. Chiều nay, người đi với ta. Làm lễ tiễn đưa người đã khuất."
Lời nói hối thúc mà nặng trĩu. Không gian thoáng chùng xuống, chỉ còn tiếng gió luồn nhẹ qua mái hiên cũ, và mùi tro bếp âm ấm lẫn đâu đó mùi hương khô của đất và núi.
Eiran khựng lại, như vừa nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của ông Gunnar. Hắn không cười nữa.
"...Con vừa nghe chuyện lúc sáng. Ông Borlan kể. Là lũ drowner, đúng không?"
Giọng hắn trầm xuống. Ánh mắt nheo lại, lặng lẽ mà sắc như dao.
"Ừ."
Gunnar thở ra nặng nề, rồi chậm rãi kể, như người kéo kỷ niệm buồn từ đáy giếng.
"Hollen... hắn đi chở củi, qua cầu thì bị kéo xuống. Mira Thalen với Joric Elwen thấy, chạy tới cứu. Cũng lôi được lên... nhưng muộn rồi. Hollen chết trước đó. Máu lạnh."
Ông ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Ba, bốn con drowner nữa bơi tới, nhào lên bờ. Hai đứa kia bỏ chạy, vẫn bị cào trọng thương, mất máu nhiều lắm. May cho chúng... Merek với mấy thương nhân đi ngang, cùng nhau hỗ trợ. Lũ kia không chết... chỉ lặn xuống lại sông."
Giọng ông đục đi, khô và chát như gỗ mục lâu ngày. Buồn, nhưng không yếu đuối. Mắt nhìn đâu đó ngoài khung cửa – nơi ánh nắng đã nhạt dần trên bờ rào đá.
Eiran im lặng. Không hỏi, không nói. Hắn chỉ cúi đầu bước vào phòng tắm, rồi ra nấu cơm. Sự im lặng như một lời tiễn đưa, âm thầm, nặng nề, không cần lời thưa.
Ông Gunnar cũng không khác. Sau khi vào nhà, ông mở tủ, lấy quyển sổ tay mà Eiran đưa từ hôm trước, rồi ngồi xuống bàn. Không hỏi gì thêm, chỉ lật từng trang, nghiên cứu lặng lẽ. Cách riêng của ông để tránh nhắc lại chuyện buồn. Dân làng quê vốn vậy, ít lời, nhưng tình nghĩa.
Bữa cơm Eiran nấu đơn giản: một đĩa thịt rau xào, mấy ổ bánh mì còn ấm. Hai ông cháu ăn cùng nhau trong lặng lẽ, không có lời dư thừa, nhưng cũng không thiếu sự chia sẻ. Sau đó, Eiran về phòng.
Hắn ngồi lên giường, lặng lẽ. Rồi triệu hồi một thanh thực phẩm cao năng lượng từ hệ thống, lột vỏ, ăn.
Vị nó giống lương khô, khô, hơi mặn, nhưng dễ nuốt.
Khác biệt là ở sau đó. Không phải cảm giác no bụng thông thường. Mà là thứ gì đó sâu hơn.
Từng tế bào trong người hắn như giãn nở, no căng và... hoan hỉ.
Như thể cơ thể hắn, từng khúc thịt, từng sợi gân, từng đoạn xương, đang được đổ đầy bởi thứ gì đó nguyên sơ và tinh khiết.
Cảm giác dễ chịu ấy lan tỏa khắp cơ thể như sóng ấm từ một suối ngầm, nhẹ, sâu và mê mẩn. Eiran chẳng cưỡng lại. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Thời gian trôi qua. Im lặng.
Cho đến khi Eiran tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng, thấy ông Gunnar đã thay áo, đứng nơi phòng khách, áo choàng sẫm màu phủ vai, gương mặt nghiêm nghị.
"Đi thôi."
Chỉ hai chữ. Không cần nói thêm điều gì. Eiran gật đầu, lặng lẽ bước theo sau.
Hai người cùng rời nhà, bước về phía tây của làng Smallton. Đến nhà của Hollen Vesk, người vừa mất vì Drowner.
Buổi chiều ấy yên tĩnh lạ thường. Ánh nắng như yếu hơn, nhạt và lạnh. Những áng mây xám tụ lại dày đặc phía trên, khiến cả làng chìm trong một bóng râm mờ ám. Không phải sấm chớp, cũng chẳng phải mưa. Chỉ là thứ u ám mơ hồ bao phủ lấy mọi thứ, như một lời chia buồn không thành tiếng từ trời đất.
Trước nhà Hollen Vesk, một ngôi nhà mái tranh đơn sơ, tường đất sậm màu, cửa mở toang.
Tiếng thút thít bên trong vang ra, của phụ nữ, của trẻ con. Xé lòng.
Dân làng bắt đầu tụ về. Nhỏ từng nhóm. Gương mặt ai cũng trầm mặc. Nhiều người gật đầu chào nhau, nhưng không ai nở nụ cười. Chỉ có lời thì thầm, vài câu xì xào, rồi lại im bặt.
"Eiran."
Tiếng gọi vừa đủ nghe vang lên từ bên rìa sân. Là Kael.
Cậu vẫy tay, ngồi trên một tảng đá phẳng.
Eiran bước lại.
Chiều nay... chỉ mới bắt đầu. Nhưng nỗi mất mát đã hiện rõ từng nét.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống nặng nề một lúc lâu... Rồi cùng bật ra, mỗi người một câu nhưng cùng chung ý chí sục sôi:
"Giết Drowner..."
"Trả thù cho chú Hollen..."
Bỗng chốc, cả hai giật mình, nhìn nhau sâu sắc và thấu hiểu ý nhau. Ánh mắt kiên định lóe lên một niềm vui ấm áp.
Eiran cười nhẹ, nói trước, tay thoăn thoắt vọc cọng cỏ nơi sân đất:
"Ta tưởng còn phải thuyết phục ngươi lâu lắm."
Kael mắt rực lửa nhiệt huyết, giọng nhỏ như ngọn lửa âm ỉ chỉ để Eiran nghe thấy.
"Từ sáng ta đã có ý nghĩ đó rồi. Biết ngươi sẽ đồng ý, nên trong đầu ta cả ngày chỉ quanh quẩn hình ảnh chiến đấu với Drowner. Ta còn ôn tập hết kiến thức về chúng mà ngươi dạy."
Eiran nhìn Kael, ánh mắt tán thưởng pha chút trêu chọc:
"Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, không phải hạng nhát gan."
Kael cau mày, tức giận đáp lại:
"Ta không hèn nhat! Ta biết, ngươi rất lợi hại, nhưng kể cả ngươi cũng chưa từng đánh thắng ta. Ta quan sát, so sánh rất kỹ, thậm chí chú Merek cũng chưa thể thắng được ta. Đừng coi lời thề hiệp sĩ của ta là chuyện đùa."
Đôi mắt Kael trợn đỏ, tiếng gầm nhẹ giận dữ nhưng đầy kiên quyết.
Eiran nhíu mày, giọng chậm rãi, dịu dàng nhưng đầy thuyết phục:
"Bình tĩnh nào, Kael. Người làm hiệp sĩ sao lại dễ nóng giận thế? Lửa giận chỉ đốt cháy chính mình thôi. Ngươi quên chuyện Kỵ Sĩ Ngủ Đức rồi sao?"
Kael vẫn còn căng thẳng, nhưng ánh mắt bắt đầu dịu lại.
Eiran tiếp tục, giọng nhỏ khàn, như lời tâm sự chỉ dành riêng cho Kael:
"Có thể ta cũng nóng lòng, nhưng chờ đã. Chờ ta chuẩn bị kỹ hơn. Chúng ta cần kiếm, cần sức mạnh, cần kỹ năng mài giũa không ngừng. Ráng nhịn, Kael. Ta còn gấp hơn ngươi nhiều lần. Nhưng nếu không có những thứ đó, chỉ một mình ta thì không thể làm gì được. Đừng để lòng dũng cảm biến thành sự ngu dốt dẫn đến chịu chết."
Hắn nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Kael, đặt bàn tay lên vai người bạn thân:
"Chờ ta, một tháng là đủ. Chiều nay hãy cùng ta tập luyện, ta sẽ dạy ngươi nhiều thứ hơn."
Nói xong, Eiran cười nhẹ, vỗ vai Kael rồi bước vào nhà.
Trong căn nhà nhỏ, thi thể của Hollen Vesk nằm yên trên chiếc giường cũ kỹ, được phủ bằng tấm chăn mà ông vẫn dùng mỗi đêm. Gương mặt gầy guộc, in hằn dấu vết của cuộc sống kham khổ, một người cha, người chồng gồng gánh cả gia đình giờ đã yên nghỉ trong cõi tịch liêu.
Bên giường, vợ ông Elara Vesk, 39 tuổi, đang khóc thút thít, bên cạnh là cô con gái nhỏ Mira, mới 8 tuổi, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào người cha. Ở nơi đây không có nghi thức thắp hương như kiếp trước, chỉ có nỗi đau lặng lẽ bao trùm không gian.
Eiran nhẹ bước tới bên cạnh, cúi đầu, đặt bàn tay lên ngực Hollen, trầm mặc như đang niệm một lời cầu nguyện thầm. Một lúc lâu, hắn từ từ đặt xuống đó một bông yến thảo trắng (White Petal of the Wild) loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết và an nghỉ.
"Con xin chia buồn cùng cô vì sự ra đi của ông Hollen. Mong cô bớt đau buồn mà giữ gìn sức khỏe."
Hắn quay sang, nắm lấy bàn tay Elara với giọng trầm ấm, chân thành. Rồi ánh mắt dịu dàng chuyển sang Mira, nhẹ nhàng xoa đầu, đặt lên trán bé một nụ hôn đầy sự an ủi.
Rồi Eiran quay lưng, bước ra ngoài, để lại phía sau không gian đầy tiếc thương và nỗi mất mát sâu sắc.
"Ta thấy, giờ đây hai mẹ con họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hollen ngày thường đi chặt củi về đốt than bán lấy tiền, còn vợ ông ấy thì chỉ biết làm giặt giũ và may vá, còn bé Mira mới có tám tuổi thôi, lại đang vào mùa vụ, phải trông nom lúa mới nữa. Cảnh đời thật éo le, gian nan biết bao."
Eiran bước ra ngoài, nghe tiếng thì thầm xì xào của vài người lớn quanh sân, họ bàn tán về hoàn cảnh gia đình Hollen. Hắn nhíu mày, suy nghĩ trăn trở rồi liền đi tìm bóng dáng ông Gunnar.
Đến rìa hàng rào, Eiran thấy ông Gunnar đang trao đổi với Merek, thợ săn trong làng, người trước đây là lính vệ thành Cintra, nổi tiếng trong săn bắn và chiến đấu, đã giải ngủ.
Hắn gật đầu chào Merek, rồi cúi người lại nói nhỏ với ông Gunnar:
"Con nghĩ nên để bé Mira về nhà ta làm việc, làm những việc nhẹ như cắt da thú, đánh bóng sợi da... giờ họ quá khó khăn, lại còn việc con vừa nói hôm qua nữa, ta cần người giúp đỡ."
Ông Gunnar nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nhẹ:
"Ừm, để ta bàn với Elara. Nếu được thì cho hai mẹ con họ nghỉ việc đồng án luôn, về làm cùng nhà ta."
Ông không nói nhiều hơn, không muốn để lộ tin tức. Bên cạnh đó, Merek nghe thấy lời đề nghị liền nheo mắt suy nghĩ, ánh mắt lộ vẻ tò mò khó giấu.
Ngồi đó suốt một lúc lâu, người đến người đi, không khí ảm đạm như gợn lên nỗi buồn khó nói. Eiran và Kael ngồi cạnh nhau, ánh mắt cùng hướng về cánh đồng xa xa. Eiran kiên nhẫn giải thích cho Kael những điều cậu bé còn chưa hiểu, từng chi tiết nhỏ, từng bí quyết nho nhỏ mà Kael chăm chú nghe, như một kẻ mới mở mắt nhìn đời.
Một lúc sau, vợ chồng Wilric tới. Họ bước vào, nhẹ nhàng chào hỏi từng người trong làng. Khi nhìn thấy Eiran và Kael, ông Wilric nheo mắt, mỉm cười và gật đầu đầy ẩn ý, như gửi gắm một sự tin tưởng im lặng.
Trên đường về, Eiran dạy Kael cách pha chế các công thức dầu bôi, vừa giải thích vừa quan sát từng biểu cảm của Kael. Cậu bé gật gù lia lịa, dù chưa hiểu hết nhưng cố nhớ từng câu từng chữ, ghi lại trong đầu để về nhà có thể ngẫm lại. Thói quen ấy lặp đi lặp lại, như một bản nhạc quen thuộc vang lên trong tâm trí Kael.
Khi đến ngã ba đường, Kael dừng lại, nhìn Eiran với ánh mắt đầy quyết tâm, rồi nói:
"Tí nữa gặp lại trên núi nhé."
Eiran đáp lại, nụ cười nhẹ nở trên môi:
"Tí nữa gặp lại trên núi."
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro