Chương 7: trận chiến đầu tiên.


  Khu tập luyện trên triền núi vắng, bóng chiều nghiêng đổ dài trên cỏ dại. Gió thổi mang theo mùi lá mục và hương gỗ thông âm ẩm.

Eiran và Kael đối diện nhau, cả hai ướt đẫm mồ hôi sau bốn trận đối luyện liên tiếp, tiếng thở nặng hòa cùng tiếng côn trùng râm ran dưới tán rừng.

Kael đứng bất động, hai tay buông lỏng, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt sáng dưới mái tóc ướt rũ xuống trán, chẳng khác nào một thanh niên đã thực chiến nơi chiến trường, dù cậu chỉ mới mười tuổi.

Eiran từ tốn cắm thanh kiếm gỗ vào đất, ra hiệu dừng lại.

Mắt hắn đăm chiêu, không nhìn Kael mà nhìn qua rặng thông, như đang soi xét vào chính bản thân mình.

Kael hiểu, không nói gì, chỉ thở dài ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt đón lấy gió mát thổi qua.

"Mình còn gì để dạy...?"

Eiran siết chặt nắm tay, gân nổi rõ trên mu bàn tay gầy.


Suốt ba năm nay, hắn và Kael đã luyện với nhau gần như mỗi ngày, từ bước chân, hít thở, đến những cú đâm, quét, bổ và phản đòn cơ bản. Lặp đi lặp lại đến mức mọi chuyển động đều ăn sâu vào phản xạ.

"Chỉ là một người hiện đại từng chơi game, thế mà mình đã đi xa thế này..."

Hắn nghĩ đến những buổi đầu còn vụng về, đến lần đầu Kael làm rơi kiếm vì đau tay, đến những lúc hai người nằm lăn dưới đất sau ròng rã ngày luyện mưa gió. Hắn chưa từng mơ xa đến mức này – một cậu bé làng giờ có thể vượt quá cả lính tráng trung cấp.

"Kael... nếu đúng như mình cảm nhận, nó đã đủ sức hạ được cả ông Merek. Không phải chuyện đùa, nhưng cũng chẳng cần khoe khoang. Kael không phải kiểu người đó."

Eiran liếc sang. Kael đã đứng dậy, đi đến chỗ gốc cây, lặng lẽ nhấc bình nước lên uống.

Không than mệt, không hỏi tại sao dừng, chỉ im lặng chấp nhận, như một chiến binh hiểu giới hạn hôm nay chưa phải là cuối cùng.

Và chính lúc đó, Eiran bỗng nhớ ra.

"Mình vẫn còn vốn sống, vẫn còn kiến thức trong game chưa truyền dạy hết, dầu bôi kiếm, thảo dược, dấu vết, bẫy rập, chiến đấu theo địa hình... Và đặc biệt, hệ thống."

Nghĩ đến là làm. Eiran bật dậy khỏi gốc cây, như thể trong đầu vừa bừng lên một kế hoạch mới. Không chút do dự, hắn quay sang:

"Kael, nhặt hết những khúc gỗ quanh đây, càng nhiều càng tốt. Nhớ cả những tảng đá nhỏ và cành cây dài, mang hết về khu trống này."

Kael, tuy mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt, vẫn gật đầu rồi rảo bước làm theo. Không hỏi tại sao, không cằn nhằn, cậu bé đã quen với những yêu cầu kỳ quái của Eiran, và biết rằng tất cả đều dẫn đến một điều gì đó.

Trong lúc Kael bận rộn, Eiran vào căn chòi gỗ nhỏ ven núi. Hắn lục lấy cuộn dây thừng, vài túi da cũ, rồi men theo các nhánh cây mà trèo lên. Tay quấn dây, chân vắt qua cành, ánh nắng chiều rọi qua khe lá tạo thành vầng hào quang mờ nhạt sau lưng hắn. Dây thừng vắt qua các cành lớn, buộc thắt nút, kéo giãn tạo thành những bẫy thô sơ, các cơ chế đơn giản nhưng hiệu quả để luyện phản xạ và di chuyển chiến đấu.

Hai người hì hục gần cả canh giờ. Không lời giải thích, không lời phàn nàn. Chỉ có tiếng thở, tiếng dây căng, tiếng cành khô bị bẻ gãy và đặt đúng vị trí.

Khi mọi thứ tạm ổn, mặt trời đã lặn quá nửa đỉnh núi.

Eiran đứng lặng một lúc, gật đầu.

"Tạm được. Hôm nay thế thôi."

Kael ngồi xuống đất, lau trán, vẫn chưa hiểu. Cậu chỉ nhìn quanh, thấy cây cối bị thay đổi như thể một phần rừng đã biến thành... bãi huấn luyện.

Eiran thở nhẹ ra. Bây giờ là lúc. Hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn giao diện hệ thống mở ra trước mắt. Trong ô lưu trữ, thanh thực phẩm cao năng lượng hiện rõ cùng mô tả:

[Tăng cường dinh dưỡng hoàn mỹ đến từng tế bào và cơ bắp. Sử dụng lâu dài sẽ nâng cao thể chất, sức chịu đựng và sức mạnh tổng thể.]

Một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi hắn.

Eiran lặng lẽ đưa tay lên ngực, động tác quen thuộc như điều chỉnh áo, nhưng thật ra là chạm vào giao diện nội tại. Hắn kéo vật phẩm ra, lòng bàn tay khẽ sáng lên một thoáng trong không khí.

Quay lưng lại, hắn gọi:

"Kael."

Cậu bé quay đầu.

Eiran ném cho cậu một vật nhỏ được bọc kín trong lá sáp dầu. Kael bắt lấy, hơi giật mình vì cảm giác mát lạnh.

"Cái... cái gì đây? Kỳ lạ thật."

Kael cầm vật lạ, lật qua lật lại. Thứ này chẳng giống bất kỳ món ăn nào cậu từng thấy ở làng, nó cứng, nặng tay, không mùi rõ ràng.

"Mở ra đi," Eiran nói, giọng bình thản. "Là đồ ăn. Cứ ăn vào, rồi ngươi sẽ biết."

Kael chần chừ, nhưng rồi cũng bóc ra. Mùi vị lạ lẫm tỏa ra, không thơm, nhưng lại có cảm giác... ngọt ấm sâu bên trong.

Cậu cắn một miếng, nhai chậm. Ban đầu là nhăn mặt. Nhưng rồi, một luồng ấm nóng lan dần từ cổ họng, xuống ngực, rồi tỏa ra toàn thân.

Kael tròn mắt.

"N, nóng...!" Cậu nắm tay lại

"Người ta như bừng tỉnh... như được tiếp sức... như... như ngọn lửa đang cháy trong thịt mình vậy...!"

Eiran mỉm cười, mắt ánh lên vẻ sâu xa.

"về thôi, đã trể mai rồi tập tiếp, mỗi ngày ta sẽ cho người ăn cái thứ này."

Cơn gió đầu đêm lướt qua, xào xạc trên tán cây. Hắn không giải thích nhiều.

Kael mắt sáng lên, trầm mặt và đi theo, trong tâm thì ghi nhớ ơn nghĩa này.

Eiran từ giờ biết, đã đến lúc hắn và Kael bước vào một giai đoạn tập luyện hoàn toàn mới.

Sau khi từ biệt Kael, Eiran trở về nhà.Ánh lửa lặng lẽ nhảy múa trong bếp lò. Ông Gunnar ngồi trước bàn gỗ, bóng lưng im lìm, tay lật sổ, tay còn lại mở chiếc rương tích góp bấy lâu. Những đồng Crown cũ xỉn nằm lặng bên nhau, như thở dài.

"âng lò, thay ống thổi khí... cái đe nứt rồi. Mấy thứ Eiran vẽ, chắc phải tự rèn. Một thanh kiếm bạc cho nó... Kael cũng cần, thằng nhỏ bám sát nó như hình với bóng... haizz. Không biết lúc đó đồ chế tạo mới làm xong bán cho ai..."

Giọng ông trầm, khàn, rơi vào khoảng không như tiếng gỗ cũ nứt âm thầm trong đêm.

Eiran đứng yên, không lên tiếng. Thính giác hắn đã nhạy hơn và thính hơn, khi vô tình nghe những điều ông ấy than thở lẻ ra chưa được nghe.

Ánh mắt hắn dừng nơi tấm lưng gầy gò kia, lưng của người từng bồng hắn đi xin từng giọt sữa trong mùa đông trắng xóa.

Bây giờ, người đó vẫn lo cho hắn. Chỉ là... tóc bạc thêm, và đã già đi hơn nhiều.

"Ông à, đừng lo..."
Tiếng Eiran vang lên sau lưng, khiến ông Gunnar khựng lại.

"Sau khi hoàn tất, chất lượng sẽ vượt trội. Con định bàn với ông—rèn một lô kiếm thép, mang đi bán. Con đã nhờ ông Borlan tìm đầu ra rồi."

Gunnar quay lại, gượng cười. Ánh mắt lộ chút ngượng ngùng.


"Nhưng... tìm người mua kiểu gì? Hắn biết ai đâu. Trả công bao nhiêu mới đáng?"

Giọng ông mang theo nét lo lắng mộc mạc, cổ xưa, cái lo của một người thợ già sống theo nếp cũ: rèn xong rồi treo lên chờ người tới mua. Buôn bán, lời lỗ, chia lợi nhuận... là những khái niệm xa lạ với ông.

Eiran bước lại gần, ánh nhìn quả quyết:
"Tất nhiên là biết. Mà nếu không, thì cũng sẽ học để biết. Con hứa chia cho ông Borlan 10% hoa hồng mỗi lô. Sau này sẽ còn hơn thế nữa."

Hắn cười khẽ, vỗ nhẹ lên rương gỗ:
"Ông ấy sẽ không quên đâu. Khi lợi ích đủ lớn, người ta sẽ làm rất tận tâm. Việc của chúng ta chỉ còn là: rèn, và tiếp tục rèn."

"Nhưng 10% thì cao quá! Chúng ta lời chẳng được bao nhiêu. Với lại, tên mập đó, chỉ biết ba hoa và hóng hớt mấy chuyện ma quỷ, cho hắn nhiều thế để làm gì?"
Ông Gunnar cau mày, giọng đầy phản đối, vừa nói vừa hừ mũi như thể chỉ nhắc đến Borlan thôi cũng đủ khó chịu.

Eiran không giận, chỉ lắc đầu:
"Ông sai rồi. Đừng vội bực. Người lẻo mép... đôi khi lại rất hữu dụng."

Hắn tiến đến gần bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ:
"Ông thử nghĩ xem, khi một thương nhân, một lính đánh thuê hay một lữ khách đến làng... điều đầu tiên họ muốn là gì?"

"Quán rượu. Nghỉ ngơi." – Ông Gunnar đáp gọn.

"Chính xác. Mà Borlan là ai? Chủ quán. Nói thẳng ra, quán rượu của ông ta tương tự như Cintra ở trên bản đồ. Tai ông ta nghe khắp, miệng ông ta nói khắp. Truyền tin nhanh hơn cả lính của các lãnh chúa."


Eiran ngừng một nhịp, mắt sáng lên:
"Đó là cái lợi. Với lại, chúng ta không bán lẻ từng thanh kiếm. Chúng ta bán theo lô. Muốn làm ăn lâu dài thì phải biết lãi ít nhưng đều, mới ra tiền to."

Hắn cười:
"Không nên nhỏ nhen với người đi bán giùm mình. Ông nên tìm thêm vài người nói cho họ biết, cũng chỉ nên nói với người thật sự đáng tin"

Ông Gunnar bỗng mắt sáng rực như vừa ngộ ra điều gì:
"Phải rồi... sao ta lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ. Ta sẽ nói với vợ chồng Wilric. Bọn họ thật thà, lại đang chật vật kiếm sống. Vợ của Wilric trước kia là tiểu thư trong một gia đình lãnh chúa, nhưng vì cãi lời cha mẹ để đi theo hắn mà bị đuổi khỏi gia tộc. Tình yêu... đúng là thứ rắm thúi."

Eiran gật đầu, giọng bình tĩnh:
"Ông nên nói chuyện với Elara nữa. Và... cũng gọi cô ấy về làm phụ cho nhà mình. mẹ con cô ấy giờ đang khó khăn."

"Đúng đúng. Cần thêm nhân lực và nhiều người đáng tin càng tốt."
Ông Gunnar đứng dậy, khép sổ, ánh mắt trở nên cương quyết, vai như thẳng hơn.


"Mai ta sẽ cùng Berek lên thành Cintra mua nguyên liệu. Dự tính ba ngày. Ngươi ở nhà, lo luyện tập, nhưng đừng gây chuyện."

Ông liếc sang Eiran, ánh mắt trầm sâu, từng trải:
"Ta thấy rồi, ánh mắt đó. Ngươi đang nhắm đến lũ Drowner bên sông, đúng không? Và Kael nữa. Nó bị ngươi kéo theo."

Eiran hơi giật mình, nhưng không nói gì.

Ông Gunnar bước chậm về phía Eiran, đặt tay lên vai hắn:
"Ta đã nuôi ngươi từ lúc còn đỏ hỏn, Eiran. Từ ánh mắt, nét thở, cái cách ngươi đi lại... ta đều nhìn ra được. Ngươi nghĩ giấu được ta sao?"
Giọng ông chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Nếu thất bại... hậu quả không nhỏ đâu. Ta không ngăn, nhưng cũng không ủng hộ. Chỉ muốn ngươi hiểu rõ: sống sót không phải chỉ nhờ sức mạnh, mà còn nhờ biết lúc nào nên đánh, lúc nào nên lùi. Một đứa trẻ thì liều lĩnh. Một người sống sót là người biết chờ thời."

Eiran cúi đầu. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm kích. Hắn chưa từng nghĩ ông lại hiểu mình đến vậy. Sự lo lắng của ông không đến từ hoài nghi, mà từ tình yêu thầm lặng như sắt đá.

Sau cuộc nói chuyện với ông Gunnar, buổi tối của hai ông cháu trôi qua như thường lệ, tắm rửa, ăn uống rồi đi ngủ. Không có thêm lời cảnh báo nào, cũng chẳng cần. Những gì cần nói, ông đã nói hết. Và Eiran, hắn đã hiểu.

Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa gỗ, còn lẫn sương mỏng.

Eiran bật dậy từ sớm. Cơ thể hắn, khác biệt. Từng thớ cơ như đang lớn lên từng giờ. Trái tim thứ hai, Gene Seed đầu tiên của Space Marine, đang hòa nhịp cùng tim cũ, đẩy dòng máu nóng chảy mạnh hơn, xa hơn, sâu hơn. Lồng ngực hắn đôi lúc còn có thể cảm nhận được hai nhịp đập cùng lúc, một điều không ai bình thường nào làm được.

Bước ra phòng ngoài, thấy ông Gunnar vẫn còn đang ngủ say, tiếng thở đều đặn vang nhẹ. Hắn mỉm cười, rồi bước vào bếp, nhóm lò, chuẩn bị đồ ăn đơn giản từ bánh đen, trứng luộc và vài lát thịt muối. Sau khi xếp gọn lên bàn, hắn lặng lẽ mở hốc tủ nhỏ, lấy ra vài đồng Crown, bỏ vào túi da bên hông rồi rời khỏi nhà.

Trời còn chưa hẳn sáng, Eiran đi ngang qua nhà Kael. Cánh cửa gỗ hé mở, tiếng nước vọng ra, cùng tiếng ngáp dài.

Hắn dừng lại, khẽ gọi:

"Kael."

Chỉ vài giây sau, cái đầu rối bù của Kael ló ra, miệng vẫn còn ngậm nước muối, mắt sáng lên khi thấy bạn mình, phun ra và nói:

"Rủ ta đi ăn sáng ở chỗ ông Borlan chứ gì? Hôm nay hào phóng thế?" Cậu nhóc cười toe, vừa lau mặt vừa nhảy lon ton theo sau.

Eiran lườm nhẹ.

"Hừm... Bài học đầu tiên ta dạy ngươi là gì?"

"Đừng tin người ta chỉ vì họ vừa cho mình một chút chỗ tốt. Đặc biệt là mấy người hay cười. Hôm nay ta không dẫn ngươi đi ăn thôi đâu, chúng ta lên núi sớm. Còn nhớ không? Làm công cụ luyện tập."

Kael xụ mặt, nhưng không cãi lại. Hai đứa tiếp tục đi, chân bước nhanh qua những viên đá sỏi lạnh ẩm sáng sớm.

Tới gần quán rượu của ông Borlan họ lập tức cảm thấy bầu không khí khác thường.

Cửa quán khép hờ, nhưng tiếng quát tháo vọng ra to rõ và gay gắt hơn mọi lần.

"Cút đi, lũ khốn kiếp! Ta đã nói rồi, không bán! Đây là quán rượu ta đổ cả đời gây dựng, bao nhiêu tiền cũng không đổi được!"

Giọng ông Borlan, khàn đục và phẫn nộ, vang vọng trong khoảng sân nhỏ trước quán. Eiran và Kael lập tức dừng lại, nép người ra sau cột đá cạnh hàng rào.

Bên trong, có bốn không, năm kẻ lạ mặt. To lớn. Mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến gối. Mặt không rõ, chỉ thấy thấp thoáng cằm râu, vết sẹo cắt qua cổ áo, và... những bàn tay mang găng, có kẻ còn để lộ móng tay như móc câu.

Một trong số chúng tiến lên, giọng trầm, lạnh như sắt ngâm nước đá:

"Ngươi nghĩ nói 'không bán' là xong sao? Chúng ta quyết. Hôm nay ngươi không đổi ý... thì đầu ngươi sẽ nằm trên cổng làng này trước khi mặt trời lên hẳn."

Kael run nhẹ. Eiran không nói một lời, mắt dán vào khung cảnh như thợ săn nhìn mục tiêu. Giọng nói đó, trầm, khô, kéo đuôi âm như gió lùa qua cát nóng, đủ để Eiran nhận ra:
Người phương Nam.

Từ Nilfgaard.

Hắn liếc nhanh ra ngoài chuồng ngựa, năm con ngựa, lông bóng mượt, đóng yên gọn gàng, dây cương da mới. Không có vết bẩn của hành trình thương buôn. Không có hàng hóa, không thùng rương.

Không phải dân buôn. Không phải lữ khách.

"Gián điệp,"

Eiran thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên.

"Người của Nilfgaard..? Chúng đến trước cả khi chiến tranh bắt đầu sao?"

Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Eiran. Không phải vì gió, mà vì dòng chữ máu đỏ vừa hiện lên trước mắt hắn, lơ lửng trong hư không như bị đóng băng trong thời gian.

[THÔNG BÁO NHIỆM VỤ: LẦN ĐẦU THẤY HUYẾT]
Nội dung: Phát hiện và tiêu diệt gián điệp Nilfgaard. Cứu mạng chủ quán rượu Borlan.
Phần thưởng: 10 thanh thực phẩm cao năng lượng | Kiến thức Codex Astartes Trích lược.
Chọn hành động: [YES] – Chấp nhận | [NO] – Từ chối

Mắt Eiran mở to, tất nhiên là có. Không chần chừ. Không đắn đo.

Click.

Ngón tay hắn bấm vào khoảng không như một kẻ điên, ánh mắt rực cháy một tia phấn khích, thực phẩm cao năng, và đặt biệt.... Codex astartes, thứ hắn đang cần.

Kael đứng bên cạnh, mắt tròn như mắt nai, quay sang Eiran, lắp bắp:

"Ngươi... vừa bấm vào cái gì vậy?!"

Hắn cúi đầu, quay sang Kael, ghé sát tai cậu bạn đang run nhẹ.

"Bình tĩnh. Nghe ta nói. Bọn này không phải trộm cắp... mà là dọn đường cho chiến tranh."

Kael nuốt nước bọt. Cậu bé chưa từng thấy ai đe dọa ông Borlan như vậy, càng chưa từng nghe đến từ "gián điệp chiến lược." Nhưng ánh mắt Eiran khiến cậu không thể rời đi. Có điều gì đó trong giọng nói, cách hắn nhấn nhá, làm Kael cảm thấy... đây không còn là trò chơi nữa.

Eiran tiếp tục:
"Chúng muốn biến quán rượu thành trạm truyền tin. Nếu lấy được quán, chúng sẽ cắm rễ vào làng này."

Kael gật đầu run run, nhưng lần này không lùi lại.

Một phút sau, cả hai bước qua cửa như thể chẳng hay biết gì.

"À, chào ông Borlan!" Kael vẫy tay, cố nặn ra một nụ cười ngô nghê. "Cháu muốn bánh mì... với sữa!"

Giọng cậu vang lên non nớt, có chút loạng choạng, nhưng hoàn hảo để đánh lạc hướng.

Eiran theo sau, không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt. Ánh mắt hắn quét nhẹ qua căn phòng, không để sót một chi tiết nào: tay gã cao to gần cửa đang nắm nhẹ lấy chuôi dao. Gã thứ hai đang tựa tường, mắt liếc ra ngoài như canh chừng. Gã thứ ba, cơ bắp và lưng to, khoác áo choàng da thú, khác biệt hoàn toàn so với mấy người trước, có vẻ là thủ lĩnh.

Hắn và Kael ngồi xuống cạnh hai tên gần nhất ngồi trên bàn. Giả vờ vô tư. Không biết gì.

Eiran ngồi xuống, chậm rãi. Tay cầm ấm, hắn rót nước vào chiếc bát gỗ đặt trước mặt Kael, rồi đến phần mình.

Nước sôi lăn tăn trong làn hơi, phản chiếu ánh lửa từ lò bếp.

Khi dòng nước vừa chạm tới miệng bát của hắn, Eiran ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng vào Kael.

"Là lúc này."

Kael không hỏi lại.

Cậu bé giật phắt bát nước, còn đang bốc khói, tạt thẳng vào mặt gã đàn ông bên cạnh.

"GRÀAA!"
Gã rú lên, ôm mặt, ngửa người ra sau. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm.

Kael đã lướt xuống dưới bàn. Một tay chộp lấy chuôi kiếm nơi thắt lưng tên kia, tay còn lại luồn ngược lên, móc mạnh vào cổ họng hắn như móng vuốt của thú hoang.

"Cái... quái gì... KHỰ!"

Gã rống lên giữa cơn đau xé, máu bật ra từ miệng.

Tên còn lại chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp với tay xuống ngang hông.

BỐP!!

Tiếng va đập khô khốc vang lên như tiếng búa bổ gỗ.
Eiran, đã đứng hẳn dậy, quơ tay tạt qua bên cạnh, đập thẳng ấm nước vào đầu tên thứ hai.

Mảnh gốm vỡ tung trong không khí. Nước nóng hắt vào cổ và vai gã.

"Arhh, Aaa"
Gã lảo đảo, tay chân giay dụa vì nóng bỏng, run rẩy chưa rút được kiếm, thì chuôi kiếm của chính hắn đã nằm trong tay Eiran.

Ở bên kia, Kael giật mạnh tay khỏi cổ tên đầu tiên, mang theo chút máu còn dính lại, rút thanh kiếm vừa đoạt được.

Trong cùng một khoảnh khắc, cả hai thiếu niên, hai lưỡi thép lạnh lóe lên như ánh chớp,
cắt qua cổ hai gã đàn ông đang gào rú giữa quán rượu.

Xoẹcc!!

Hai âm thanh cuối cùng, âm thanh của máu phun ra từ cổ họng cháy rát vang lên, rồi tắt hẳn.

Cả quán rượu rơi vào im lặng.

Eiran tay cầm kiếm đưa lên sát mặt nhìn dọc lượi kiếm đang dính máu đánh giá một chút, bình tĩnh, rồi liếc sang ông chủ quán đang chết đứng sau quầy.

"Ta nghĩ quán rượu này đã có chủ rồi. Đúng không, ông Borlan?"

Giọng nói khàn khàn của hắn mang theo chút hờ hững. kèm theo biểu hiện của Kael mặt cậu cuối xuống thể hiện trầm mặt, và lạnh lùng, không còn là net mặt ngây ngô như lúc bước vào.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro