Chap 45
Các tình iu đổi "chương" thành "chap" giúp au nhé, au lười đổi quá đi ('。_。`)
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Tuy nhiên, Gia An tan làm muộn hơn dự tính, cứ nghĩ Thuần Khanh đã về rồi. Để an tâm, cô vẫn là vào bên trong kiểm tra một chút, nhưng không ngờ Thuần Khanh vẫn còn ở lại sân băng một mình tập luyện.
- Thuần Khanh, đã trễ lắm rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.
- Cô về trước đi, tôi muốn tập luyện thêm một chút.
"Cũng đúng nhỉ, Thuần Khanh đã rất lâu không đụng vào môn trượt băng nghệ thuật, bây giờ muốn phối hợp với một quán quân thì đâu phải tập luyện vài ba bữa là được."
- Vậy em thông báo cho mẹ nhé?
- Không cần đâu, tôi chỉ luyện thêm một chút.
- Nhưng mà em thấy động tác của anh so với bài mà anh muốn biểu diễn vẫn còn rất cứng...
Thuần Khanh ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu:
- Vậy cũng được, nhờ cô đấy, Gia An.
- Tất nhiên rồi! Cứ để đấy cho em! Chỉ cần anh ở chung với em thì chắc chắn mẹ sẽ cho chúng ta qua đêm ở bên này thôi—
Tự nói tự ngượng, cả hai người chạm mắt nhau rồi đồng loạt quay mặt đi, khuôn mặt đỏ lừ.
"Chết rồi! Phấn khích quá nên nói lung tung rồi, câu này cứ như có hàm ý gì ấy!"
Gia An chạy vào phía tủ để giày lựa một đôi phù hợp, rồi lại chạy ra với Thuần Khanh:
- Em sửa tư thế cho anh nhé?
- Cô? Một người mà trượt đôi cũng có thể té sao? – Thuần Khanh nghi ngờ.
- Lúc đó thực sự là do em bất cẩn thôi, em trượt băng siêu lắm đấy!
"Cũng không thể nói là lúc đó mải ngắm Thuần Khanh quá được."
- Em nói cho anh nghe một bí mật.
- Bí mật?
- Phải, người đạt giải quán quân quốc gia phần thi trượt băng nghệ thuật mà Phương Thiến nhắc đến ở buổi tiệc kia, đúng thật là em đấy. – Gia An cười cười.
Thuần Khanh ngạc nhiên nhìn cô.
- Anh đừng nhìn em như vậy, em nói thật đó.
Thuần Khanh vẫn bán tín bán nghi, nhưng vẫn để cho cô sửa tư thế cho mình.
Gia An thì chắc không cần phải nói cô phấn khích đến mức nào, vì sửa tư thế là phải chạm, chạm tay chạm eo chạm cổ chạm đùi, chỉ nghĩ thôi là đã muốn ở đây xuyên đêm rồi!!!
"Không được, phải kiềm chế, kiềm chế, không thể để Thuần Khanh nghĩ mình là hạng người biến thái kia được. Nào Gia An, mi phải giữ giá, tự trọng một chút."
Lúc cả hai mệt lả muốn nghỉ ngơi thì trời vẫn chưa hửng sáng, Thuần Khanh có chút ngại khi làm phiền mọi người ra mở cửa nên tỏ ý muốn nghỉ ngơi trên ghế dài trong sân tập.
- Không được! Ghế dài rất cứng, anh còn đang bị thương!
- Nhưng bây giờ ở nhà mọi người vẫn đang ngủ mà, chúng ta về thì sẽ làm phiền mọi người.
"Chúng ta chúng ta chúng ta x n" – Tâm trí của Gia An như muốn bùng nổ rồi.
- Chúng ta không về nhà, chúng ta đến chỗ các sư tỷ của em.
- Liệu có làm phiền họ không?
- Không sao, em có chìa khóa.
Nhìn thấy Thuần Khanh vẫn hơi do dự, Gia An lại nói:
- Nếu không thì anh chắc chắn muốn mặc bộ đồ gò bó đầy mồ hôi này đi ngủ đến sáng mai lận sao?
- ... Vậy chúng ta đi thôi.
"Biết mà, Thuần Khanh rất sạch sẽ nên chắc chắn không thể chịu nổi việc để đồ như vậy mà đi ngủ đâu."
Nhưng Gia An không ngờ lại đến một vấn đề rất rất lớn...
- Đây không phải là đồ của tôi sao? Sao nó lại ở đây? Lại còn ở trong tủ áo của cô?
- ... Chỉ là giống thôi... không phải của anh đâu... - Cô toát mồ hôi hột.
- Vậy tại sao lại có một bộ đồ "giống" của tôi ở đây?
- Chuyện đó...
"Chết rồi, phải giải thích làm sao đây? Chẳng lẽ nói là để đề phòng lỡ như anh đến đây, ở lại mà không có đồ thay sao?"
- Là... là...
- Là sao?
- Mà, anh đừng để ý chuyện nhỏ đó, mau chóng tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ thôi, anh đã rất mệt rồi đúng không? Chúng ta còn phải bôi thuốc, rồi ngâm chân nữa đó.
"Không hề nhỏ chút nào. Mà thôi, để sáng mai rồi hỏi vậy, bây giờ mình cũng mệt rồi."
"Xoạch"
Thuần Khanh tay cầm lấy khăn bông vắt trên cổ mà thấm những giọt nước còn đọng lại trên tóc. Anh thấy giường đã được trải phẳng phiu, máy sấy tóc đã được cắm điện, nước ngâm chân cũng đã được chuẩn bị sẵn. Còn Gia An, anh thấy cô nằm trên chiếc ghế dài, có vẻ như đã ngủ say.
- Hôm nay cảm ơn cô, Gia An. – Thuần Khanh thì thầm.
Thuần Khanh biết cô nằm trên ghế dài là vì nghĩ cho anh, nên bây giờ anh cũng đang tự trách là liệu có phải anh đã bày tỏ thái độ quá quyết liệt với cô hay không?
Thuần Khanh nhẹ nhàng bồng Gia An lên giường, vừa mới đặt xuống thì cô cựa quậy làm cho anh được một phen thót tim.
- Máy sấy tóc em để ở trên mặt tủ... nước ngâm chân em để cạnh giường... xong rồi thì anh cứ để đấy rồi đi ngủ... em ngủ trước đây... - Gia An mơ màng.
- Đ...được.
"Mệt đến như vậy mà vẫn còn giúp mình sửa tư thế, đúng là..."
Khi mọi thứ đều đã xong, Thuần Khanh mới lên giường chợp mắt một chút. Anh vừa mới nằm xuống thì Gia An đã từ từ nhích lại nằm sát anh, Thuần Khanh cũng không có đẩy ra.
- Chết rồi! Hôm qua quên mất chưa bôi thuốc cho Thuần Khanh! – Gia An đột nhiên bật dậy.
Cô nhìn ngó quanh căn phòng, không thấy Thuần Khanh đâu. Cô hơi thất vọng vì Thuần Khanh rời đi vào lúc sáng sớm như vậy mà không nói gì với cô.
Ra khỏi phòng, Gia An thấy mọi người đang tụ tập lại ở cầu thang.
- Sư tỷ? Sao mọi người lại đứng ở đây?
- An An... Hôm qua em đưa Thuần Khanh về đây hả?
- A... đúng vậy, sao các chị biết?
"Cốp" – Nam Giang gõ đầu cô một cái rõ đau:
- Người thì một cục ra đó mà hỏi "Sao các chị biết?".
- Ể, em tưởng Thuần Khanh đi rồi.
- Đang tranh cãi với A Ly ở dưới đó kìa, làm bọn chị nãy giờ đứng trên đây mà không dám xuống luôn.
Gia An tò mò nhìn xuống dưới, hai người lời qua tiếng lại nhưng phong thái nhẹ nhàng, tay cũng không hề ngừng việc đang làm dở dang trên bếp. Nếu như không có không khí lạnh lẽo mùi thuốc súng kia thì chắc không ai nghĩ là đang tranh cãi đâu.
- Thiên Kỳ, cậu dậy sớm nhất có biết sao họ lại như vậy không?
- À... đại loại là A Ly không muốn cho Thuần Khanh vào "địa bàn" của em ấy, còn Thuần Khanh thì một mực khăng khăng muốn làm bữa sáng vì hôm qua đã ngủ nhờ. Về sau tớ thấy hai người chỉ vào vòng tay của A Ly rồi lại cãi cái gì đó—
"Xoẹt" – một chiếc đũa xẹt qua ngay chính giữa "nhóm bà tám" rồi cắm trên nóc nhà, làm cả bọn được một phen thót tim.
- Còn không mau xuống ăn sáng sao? Sắp trễ giờ rồi đấy. – A Ly sa sầm nét mặt, nhoẻn miệng cười.
- Xuống ngay! Xuống ngay đây! – Cả nhóm đồng thanh.
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro