Chap 47

"Cạch"

Gia An nhẹ nhàng mở cửa, đập ngay vào mắt cô là bóng hình của Thuần Khanh đang nằm nghiêng người trên chiếc giường lớn, mái tóc đen nhánh bung xõa tự nhiên, anh được bao bọc bởi chiếc áo ngủ được thêu hoa Thược Dược yêu kiều, thanh tao, làn da mịn màng như ẩn như hiện càng khiến cô không thể rời mắt được.

Gia An nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, cô tựa lên thành giường nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt đang ngủ say kia. Dường như đây là khoảng thời gian đầu tiên cô có thể yên tĩnh để nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt của người mà cô nhớ thương suốt mười mấy năm trời, là lý do để cô đến đây và hòa nhập với thế giới này...

Gia An nghịch tóc của 2 người, đan tóc vào nhau, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương nhìn người đang say giấc trước mặt, đến mức không để ý rằng Từ Vũ Ninh đã bước vào phòng một lúc rồi bước ra. Lúc đi ra trên khóe miệng cô nở nụ cười tự mãn, dường như đã lấy được thứ gì đó rất đáng giá.

- Chú ạ, cháu chào chú, hôm nay chú đến trễ vậy ạ? – Từ Vũ Ninh bước ra khỏi phòng thì bắt gặp người này.

- Hôm nay chú có chút việc nên phải tăng ca. Sao cháu lại cười như vậy? Trong phòng có người sao?

- Đúng vậy ạ, là Gia An, em ấy đang nghỉ ngơi ở bên trong.

- Vậy sao? Vậy chú không vào làm phiền nữa, để con bé nghỉ ngơi.

- A Ly vẫn chưa xong việc, hay hôm nay cháu giúp chú tẩy trang nhé?

- Không cần đâu, chú tự làm được, cháu cứ bận việc đi.

- Vậy có gì chú gọi cháu nhé, cháu sẽ đi thay để A Ly xuống với chú.

- Cảm ơn cháu.

======================

Thuần Khanh chớp chớp mi mắt, lười biếng ngồi dậy, mái tóc rối bù xõa tán loạn trên vai, bộ đồ anh mặc cũng xộc xệch không kém.

Người tình trong mắt hóa tây thi, Gia An nhìn đến ngẩn ngơ, cô không biết do Thuần Khanh là người trong lòng của cô, hay vì Thuần Khanh thực sự rất đẹp, mà cảnh tượng này thực sự rất... bổ mắt a.

- Cô xong chưa? Sao không gọi tôi dậy? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Cũng không lâu lắm, bây giờ mới chỉ... 8 giờ thôi...

- Vậy sao?

Thuần Khanh che miệng ngáp một cái, cho đến khi anh ý thức được...

- 8 giờ?

- Đúng... đúng vậy... em thấy anh ngủ say quá nên...

Thuần Khanh đỡ trán: "Hôm nay vẫn chưa nói lại với nhạc phụ đại nhân, không biết là có làm lỡ giờ ăn tối của mọi người không?"

Như đọc được suy nghĩ của Thuần Khanh, Gia An trấn an:

- Không sao đâu, ban chiều em có nói ba rồi, ba bảo là cứ để anh ngủ đi.

Thuần Khanh chỉnh trang lại đầu tóc, bước xuống giường, lại thấy đồ trên giá treo là bộ khác, không phải là bộ anh mặc lúc chiều.

- Cô không cảm thấy phí sao?

- Phí gì cơ?

Thuần Khanh im lặng không nói, đây là lần đầu tiên... anh có cảm giác tự ti đến vậy...

Gia An ban đầu không hiểu, nhưng bỗng nhiêu cô hiểu ra: "Thuần Khanh là đang nói đến mấy bộ quần áo kia sao?"

- Anh còn nhớ em đã nói gì với tộc trưởng không?

- Nhớ mang máng.

- Lúc đó em nói là sẽ không để anh chịu bất cứ ủy khuất gì, đó không phải em thuận miệng nói. Em nói được làm được! Chỉ là một vài bộ đồ, em dư sức lo cho anh!

Gia An thấy Thuần Khanh im lặng không nói, cô nói vọng sang bên kia bức bình phong:

- Đó đều là do em kiếm được, không phải là của mẹ đâu. Em phụ các anh chị làm việc nên được cho nhiều tiền tiêu vặt lắm.

- ...Ừm.

"Mình... có lẽ nên đưa ra đáp án của mình càng sớm càng tốt. Gia An cứ tốt với mình như thế này... thật không đáng..." – Thuần Khanh trầm tư.

- À đúng rồi, có phải dạo gần đây có ruồi nhặng cứ vo ve bên tai anh không?

- Ruồi nhặng? Đúng là có vài con.

Gia An vậy mà lại không đáp lời của anh, Thuần Khanh chỉ nghe được tiếng đóng cửa.

Thuần Khanh không khỏi lo lắng, cũng vội vàng đi ra.

"Không lẽ thái độ của mình quá mức xa cách rồi sao? Cô ấy không còn kiên nhẫn nữa sao?"

- Ơ... sao anh ra ngoài nhanh vậy?

- ... Không có gì.

"Gia An chưa có đi xa, thái độ cũng không có gì thay đổi, chắc là không phải như mình nghĩ." – Thuần Khanh thở phào.

- Nếu đã vậy thì cùng lên đi.

Gia An đưa tay ra, rồi chợt rút lại, cô biết điều này là vô ích mà cứ làm theo thói quen thôi.

Chỉ là Gia An không nghĩ đến, lần này lại chính là Thuần Khanh bắt lấy bàn tay đang rút về của cô:

- Được, cùng đi đi.

Lúc đến trước cửa thang máy, Gia An chợt hỏi:

- Đúng rồi Thuần Khanh, anh có muốn lấy dấu vân tay không? Vì ở tầng này cần phải có dấu vân tay thì mới có thể vào được, lúc đó anh có thể tự do ra vào rồi.

- Ừm.

"Đồng ý rồi? Thuần Khanh bị đoạt xá rồi?"

Gia An khẩn trương kiểm tra từ trên xuống dưới, xác nhận không có vết thương, người không sốt, thói quen ban nãy cũng không có thay đổi gì mà?

- Anh... có chỗ nào không khỏe không? – Cô lo lắng.

- Không có!

Cửa phòng vừa mở, Thuần Khanh nhìn thấy có một người bị trói ở giữa phòng. Trên tay Nam Giang vẫn còn cầm roi, vết thương trên người tên kia vẫn còn đỏ chói rướm máu.

- Đây là...

- Là "ruồi" em mới "bẫy" dính được đấy.

Thuần Khanh bán tín bán nghi lại gần.

"Đúng là tên Đông Nữ tộc kia, sao hắn lại ở đây?"

- Tên này trốn cũng khá lẹ, làm tốn của em cả một ngày.

Ban đầu Gia An cũng chỉ nghĩ rằng các cây sắt rớt xuống là do tai nạn, nhưng gần đây cô tình cờ nghe ngóng được trên đường, các công nhân xây dựng vẫn còn bàn tán với nhau về vụ tai nạn hôm đó rằng: Thiết bị vừa mới chuyển đến, dây buộc cũng vừa được thay mới, không lý nào lại có thể đứt được. Họ còn nói rằng vết đó vừa nhìn là đã biết do dao cắt.

Gia An mới nhớ lại rằng đúng là trong truyện tranh có tình tiết này.

"Tên này không có vai trò gì khác ngoài việc tạo một tai nạn "có vẻ như" bất ngờ này. Có xử lí cũng không ảnh hưởng gì đến kết cục về sau."

Gia An ngồi xuống chiếc ghế xoay trước mặt hắn.

- Tại sao...

- Hửm?

- Sao cô lại biết?

- Người làm Thuần Khanh bị thương phải nhập viện, đào 3 tấc đất em cũng phải moi xác hắn lên mà giày vò!

Nhìn vào khuôn mặt vô hỉ vô nộ ấy thoáng qua trong phút chốc, Thuần Khanh cũng bị dọa cho giật mình. Chỉ là rất nhanh Gia An đã cười lại như bình thường.

Gia An chậm rãi đi đến nâng cằm hắn lên:

- Lặp lại!

- Là... là Lăng gia... Họ dẫn ta ra khỏi ngục, nói rằng muốn mạng của Tô Gia An. Nhìn từ xa ta thấy cô bé kia có mái tóc tím và dáng người tương tự bức hình cô ta đưa, nhất thời nhầm lẫn. Ta... ta bị trúng một chưởng cửu tử nhất sinh của ả, sau 30 ngày nếu không có thuốc giải ta sẽ chết. Ta thực sự không phải chủ mưu đâu, xin ngươi thả ta ra đi.

- Anh đã nghe rồi chứ? Mục tiêu của hắn là em, không phải chị Gia Áo, anh không cần lo lắng đề phòng khắp mọi nơi nữa, để em xử lí chuyện này.

- ... Cô muốn xử lý như thế nào?

- Mạng thì không cần, nhưng ít nhất cũng phải để lại mấy "món" chứ.

Thuần Khanh còn muốn hỏi nữa, nhưng chợt nhận ra bản thân cũng không có tư cách gì tra hỏi đến cùng nên im lặng.

- Chuyện này mình bỏ qua đi, để Nam Giang tỷ xử lý được rồi, mình về nhà nghỉ ngơi đi.

Cô ôm chầm lấy cánh tay của Thuần Khanh, kéo anh cùng về.

- Tô Gia An, xin cô thả tôi ra đi!!! – Hắn kêu lên thất thanh sau lưng hai người.

Hôm nay Gia An đã để ý rồi, suy nghĩ của Thuần Khanh đã có biến đổi. Chỉ có đồ ngốc mới không nhân cơ hội này tiến tới!

Trên đường về, Gia An cố tình đổi hướng đi ngang qua một khu phố ăn vặt.

- Thuần Khanh, chúng ta ăn gì đó đã rồi về nhé? Anh chưa ăn gì hết mà đúng không?

- Phải rồi, nếu không phải đợi cô thì bây giờ tôi đã có thể nghỉ ngơi ở nhà rồi.

- Em xin lỗi mà, hôm nay em đãi anh ăn ngon nhé! Muốn ăn gì cứ mua!

Thuần Khanh đi khắp các gian hàng, nhưng không có chỗ nào hợp ý anh cả. Gia An cũng giới thiệu khá nhiều món ngon cô đã từng ăn, nhưng Thuần Khanh vẫn chỉ lắc đầu. Nào là "chỗ này nhìn không sạch sẽ", nào là "quá nhiều dầu mỡ", nào là "không tốt cho sức khỏe"... Đã vậy, khi cả hai miễn cưỡng vào một tiệm hoành thánh, Thuần Khanh còn nói với chủ tiệm:

- Rốt cuộc hai người làm sao mà mùi vị lại kì lạ như vậy? Không làm được thì để tôi vào làm mẫu cho mà xem.

Gia An nghe thấy thì hoảng hồn, luôn miệng nói xin lỗi rồi kéo Thuần Khanh chạy biến. Cuối cùng họ cũng tìm được một quán ăn Trung Hoa có phòng riêng mà Thuần Khanh cảm thấy ổn nhất.

Lúc về, Gia An còn mua thêm nhiều món đem về để mọi người cùng nhau ăn bữa khuya.

"Không biết chị Gia Áo tập luyện nhiều như vậy có ăn uống đầy đủ không nữa. Theo cốt truyện thì có ba hoặc Thuần Khanh sẽ bồi bổ cho chị ấy, mà bây giờ không chỉ ba mà Thuần Khanh cũng bị mình dụ dỗ đi luôn rồi. Cảm thấy hơi tội lỗi..."

"Phải rồi, không biết bên Đông Nữ tộc đã sắp xếp như thế nào rồi." – Gia An trầm tư.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro