Chap 48

Hôm nay, khi Gia An chuẩn bị nước ngâm chân cho Thuần Khanh thì gặp Tô Lân, bà cũng đang chuẩn bị nước ngâm chân cho phu quân của bà – Tiểu Hải.

- Ai chà, con chuẩn bị nước ngâm chân cho Thuần Khanh đấy sao? Tình cảm đến đâu rồi?

- Vẫn còn một đoạn đường dài nữa mẹ à.

- Ôi trời, nhớ ta của năm xưa ngọc thụ lâm phong, người gặp người mê, chưa có ai qua được ải tình của mẹ cả. Sao mà hai đứa con của mẹ bây giờ không được thừa kế chút gì hết vậy nè? – Bà châm chọc.

- Mẹ nói vậy là có ý gì đấy?

Không hiểu sao cái giọng châm chọc này của mẹ cô nghe cứ ứa gan thế nào ấy.

- Thì nè, chị con thì gái trai gì nhìn thấy cũng chạy mất dép, hỏi ra thì biết là sợ bị con bé đánh, không biết là ta nên vui hay buồn nữa. Còn con thì theo đuổi có một người con trai thôi mà mười mấy năm trời chưa tiến triển chút nào cả. Đúng là đồ nhát cáy! Sợ Thuần Khanh chạy mất nên chỉ dám tiến từ từ thôi đúng không? – Bà nhìn cô bằng ánh mắt châm biếm.

- Mẹ...!!!

Bà làm cô cứng họng một hồi, Gia An bực bội phản kích:

- Phải rồi, mẹ với ba hai người rất ân ái ha? Dược liệu ngâm chân này không phải là ai cũng mua được đâu. "Tuyết Chi" nhỉ? Mẹ chi mạnh tay thật đó.

- Con cũng có khác gì đâu? Đây chẳng phải là được điều chế lại từ phối dược lúc trước Thuần Khanh thường dùng sao? Con chi bao nhiêu mới có được đấy?

- Hahaha...

Cả hai đồng thanh cười, chỉ khác là Gia An thì cười ngặt nghẽo vì bị chặn họng, còn Tô Lân thì cười rất vui vẻ.

"Đúng như mình nghĩ, Tô Lân vẫn có cái gì đó bí mật, cả nhà cũng không biết bà đang giấu giếm điều gì. Giá một hộp dược liệu ngâm chân của ba còn nhiều hơn cả tiền ăn ba tháng của nhà mình, vậy mà lúc sử dụng không thấy mẹ do dự dè sẻn chút nào."

Đó là dược liệu do Nhan gia của Đông Nữ tộc điều chế, là gia tộc của tộc trưởng đời trước chuyên về y thuật và bói toán. Dược liệu ngâm chân này của Thuần Khanh cũng là do Nhan gia đó điều chế nên cô mới biết được.

Nhớ đến lúc cô tham khảo ý kiến của y đồng Nhan gia thì họ nói rằng: "Đó là "Tuyết Chi", là sản phẩm hàng đầu của chúng tôi, nhưng dược liệu quý hiếm, sẽ có lúc không thể thu hoạch được dược liệu. Chưa kể đến các phu quân của trưởng lão các gia tộc đều sử dụng loại này, sau khi cung cấp cho họ thì chúng tôi mới trưng bày để bán cho khách hàng những phần còn dư."

Hơn nữa, làm sao Tô Lâm biết đây là phối dược lúc trước của Thuần Khanh?

- Sao vậy? Sao lại thất thần thế?

Thuần Khanh quơ tay trước mặt Gia An, cô nhìn một chút rồi bắt được tay anh. Không ngoài dự đoán chút nào, Thuần Khanh nhanh chóng giựt tay ra.

Gia An lướt nhẹ trên lưng anh, nơi những vết thương mới được bôi thuốc nhẹ nhàng nói:

- Em thấy vết thương đã lên da non rồi, anh có ngứa lắm không? Nếu có ngứa quá thì anh cố nhịn một chút đừng chạm vào nhé, nếu không sẽ lại chảy máu.

Thuần Khanh khẽ run rẩy, anh vùi đầu vào gối.

"Người bị thương là mình mà cô ấy nói như vậy cứ như cô ấy cũng cảm thấy đau vậy."

- Nước ngâm chân em để ở đây nhé. Em ra ngoài đây.

- Khoan đã!

- Sao vậy?

"Miệng nhanh hơn não rồi, phải nói gì bây giờ?!?"

- Không... không có gì.

- Vậy em ra ngoài đây.

"Cạch"

Thuần Khanh chỉnh lại áo cho gọn gàng, rồi bỗng khuôn mặt anh đỏ bừng lên, anh gục đầu xuống, mím môi, lắc đầu:

"Mình điên rồi sao? Ban nãy vậy mà lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ để Gia An giúp mình ngâm chân! Điều này không được!"

Thuần Khanh không biết nước ngâm chân này phối dược như thế nào, nhưng mùi hương khá giống với lúc anh còn ở Đông Nữ Tộc. Từ lúc sử dụng nó, anh cảm giác ngủ rất ngon, sức khỏe tốt lên rất nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn, không còn bí bách tù túng như trước.

Nhưng Thuần Khanh vẫn chưa nhận ra một điều rằng: Lúc anh bắt đầu sử dụng nước ngâm chân này, thì cũng là lúc Gia An bước vào trong cuộc sống thường nhật của anh.

Sáng hôm sau, Thuần Khanh ra ngoài từ rất sớm và đi cả một ngày trời. Buổi sáng, Gia An đem một vài tài liệu sang "cắm rễ" ở khu trượt băng. Có điều là tài liệu đó chỉ mang theo cho yên tâm thôi chứ Gia An thì bận giúp Thuần Khanh tập luyện rồi.

- Hôm ở bữa tiệc ai là người nói mình k phải là truyền kì kia ấy nhỉ? – Phương Thiến giật giật khóe môi.

- Tôi đâu có nói như vậy, tôi chỉ hỏi là liệu có phải cô đã nhầm người không thôi mà.

Gia An không thèm quan tâm gì đến Phương Thiến, chỉ chú tâm chỉnh động tác cho cả hai người.

- Cơ mà... cô giúp chúng tôi như vậy, bên chị của cô phải làm sao?

Nói đến đây Gia An có khựng lại một chút.

- Tôi có xem qua bài khúc mà họ chọn rồi, cũng có chỉnh động tác cho bên họ. Có lẽ cô tự tin vì cô là quán quân quốc gia, tự tin vì kỹ thuật của Thuần Khanh chẳng kém cạnh gì cô, tự tin vì bài khúc cô chọn là bài khúc khó, tự tin vì có tôi chỉnh động tác cho hai người. Nhưng mà chưa chắc chị Gia Áo sẽ thua đâu.

Phương Thiến cau mày: "Tô Gia An đã đánh giá bên đó như vậy, không lẽ thực sự hai người nghiệp dư đó có thể ngang tài ngang sức với mình sao?"

Lúc này trong đầu Gia An chỉ có 1 thắc mắc: "Ủa? Trong bản gốc không có mình, rồi ai là người chỉnh động tác cho họ vậy? Rõ ràng với bài khúc này, tự chỉnh động tác không thể thực hiện hoàn hảo trong một thời gian ngắn như vậy được, chưa kể Thuần Khanh đã khá lâu rồi chưa động vào trượt băng."

- ... Có thể tiết lộ chút k? – Phương Thiến tò mò.

- Không được, bí mật!

- Keo kiệt! – Phương Thiến bĩu môi.

Im lặng được một lúc, Phương Thiến lại tiếp tục hỏi:

- Này, cô không sợ tôi cướp mất Tiêu Yêu Cảnh của chị cô sao?

"Sao trong bản gốc không nói Phương Thiến là người nói nhiều như vậy nhỉ?"

- ... Khá sợ, nếu chị Gia Áo không có Tiêu Yêu Cảnh, tôi sợ chị ấy sẽ đổi hướng sang Thuần Khanh.

Thuần Khanh có chút bất ngờ, gò má hơi phiếm hồng.

"Này này, tôi đang ở đây đó! Show ân ái có thể đi chỗ khác show không?" - Phương Thiến chề môi.

- Vậy tại sao lại giúp chúng tôi?

- Tôi có giúp cô đâu? Tôi giúp phu quân của tôi mà.

Khuôn mặt của Thuần Khanh lại càng đỏ hơn.

"Được rồi, thì ra mình chỉ là được khuyến mãi thêm..." - Phương Thiến thực sự cạn lời.

- Thực ra tôi biết, Tiêu Yêu Cảnh không phải gu của cô.

"?!?!?!?"

- Sao cô biết?

Gia An không trả lời nữa.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro