Chap 49

Gia An trở về nhà sau một ngày thoải mái, cảnh đẹp ý vui: "Nhưng hình như mình đã quên gì đó thì phải? Hm... Thôi kệ, tắm cái đã!"

Sau khi tắm xong, tiếng chuông điện thoại của Gia An truyền tới:

- Tô Gia An!!!! Em chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi hả?!?!?!? Đã bảo chiều hôm nay phải xem rồi duyệt đống hồ sơ kia để đi nộp thuế mà?!?!?!?

- Ơ... Em về nhà mất rồi... hay là... ngày mai nha...

Càng về sau, âm thanh của Gia An ngày càng nhỏ đi. Hôm nay được dịp hiếm hoi dành cả ngày với Thuần Khanh, cô quên mất tiêu. Tài liệu này kia cô cũng đem về nhà xem luôn rồi, có mỗi cái đó là còn quên ở công ty thôi...

- Không! Bây giờ! Ngay lập tức! Chị đem tài liệu đến cho em!

- Dạ...

"Hôm nay lại mất ngủ rồi huhu..." – Gia An khóc ròng, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi...

Thuần Khanh thấy Gia An nghe điện thoại xong ỉu xìu bước vào, quan tâm hỏi han:

- Sao vậy?

Đối mặt với sự quan tâm hiếm có của Thuần Khanh, Gia An cười tươi trả lời:

- Không có gì, chỉ là bị la vì không về bên kia ăn cơm mà không báo thôi. Chuyến này chắc bị anh A Ly cắt cơm mất rồi.

- ... Không sao, tôi nấu cho cô ăn.

"?!?!?" – Gia An không tin vào tai mình – "Chỉ mới hôm qua hôm kia còn không muốn nói chuyện với mình. Hôm nay Thuần Khanh thực sự không bị đoạt xá đấy chứ?"

Gia An thủ thế:

- Nói mau, ngươi là ai? Thuần Khanh ngươi giấu ở đâu rồi?

Thuần Khanh bất ngờ, rồi anh bật cười.

- Vậy thôi, không nấu cho cô nữa là được.

- Ấy ấy, không không không không không. Em giỡn chút thôi mà.

"Reng—"

- Mở cửa đi, chị đang ở dưới lầu này.

- Vầng... (k có sai chính tả đâu nhá =)))))

Vũ Thiên Kỳ sư tỷ cùng anh A Ly sau khi đưa tập tài liệu dày cộm thì phóng xe đi mất, để Gia An ngơ ngác ở lại. Cô càu nhàu:

- Hai người thì hay rồi, đi hẹn hò còn vứt đống này lại cho em! Chỉ có hai người mới có tình yêu thôi hay gì?

Gia An khá bất ngờ khi Thuần Khanh vẫn còn ngồi ở bàn, trên tay là xấp tài liệu cô đem về từ chiều.

"Ban nãy Thuần Khanh đã dọn dẹp xong rồi mà? Không lẽ đĩa trái cây anh ấy cắt nãy giờ là cho mình sao?"

Gia An cảm động tiến lại gần Thuần Khanh.

- Thuần Khanh? Anh chưa ngủ sao?

- Sao cô lại có cái này? Cái này là của quán Cà phê Miu mà?

Gia An bị phát hiện nhưng không hề sợ hãi, vì cô đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.

- Dạo này em đang nhận làm part-time cho Miu, kiếm thêm tí đỉnh ấy mà. Muốn giữ lời hứa với tộc trưởng điều kiện tiên quyết không phải là "khá giả" hay sao?

- ... Thực ra cũng không cần... - Thuần Khanh lẩm bẩm.

- Dù sao thì, phía bên Kan có vẻ cấp bách hơn. Nếu cô không ngại thì tôi có thể giúp cô làm phần của Miu. – Thuần Khanh đề nghị.

- Không được!

Gia An thẳng thừng từ chối làm Thuần Khanh bất ngờ.

- Đã trễ rồi, anh nên đi ngủ rồi! Hôm nay tập luyện cả ngày anh cũng mệt mỏi rồi. Nước ngâm chân...

Gia An vừa nói vừa nhìn sang chậu nước cô để ở trên bệ rửa đã biến mất từ lúc nào.

- Nó ở đây này.

Thuần Khanh vừa nói vừa chỉ xuống gầm bàn. Sau lại nhìn cô với ánh mắt buồn bã:

- Tôi ngâm chân cũng phải mất một lúc, cô không muốn tôi ở lại làm phiền sao? Vậy... tôi xin lỗi...

- Ư... – Gia An đầu hàng – Vậy nhờ anh nhé...

"Thuần Khanh như vậy là phạm quy!!!"

"Đã lâu rồi mới được tiếp xúc lại với sổ sách thế này." – Thuần Khanh vui vẻ.

Khi trước ở Đông Nữ Tộc, anh là người quản lý sổ sách trong gia đình, vì anh không có phụ thân nên đã được dạy về việc này từ rất sớm.

Trong lúc làm thi thoảng Thuần Khanh lại ngước lên nhìn Gia An, nhìn một lúc rồi lại tiếp tục tính toán.

Màn đêm buông xuống, không khí yên tĩnh, bóng dáng cả hai làm việc cùng nhau in bóng trên cửa kính có cảm giác rất khác biệt, hài hòa và... rất đáng ngưỡng mộ. Phải chăng đây là sức hấp dẫn của những cặp vợ chồng môn đăng hộ đối và cùng chung "từ trường" ư?

Cả hai đều tập trung vào việc đang làm, thi thoảng Gia An lại với tay sang bên cạnh tìm kiếm rồi đưa gì đó vào miệng. Đây giống như 1 thói quen của cô, không cần biết là gì nhưng cứ phải có một ít đồ ăn nhẹ ở trên bàn trong lúc làm việc.

Thuần Khanh làm xong rồi, nhưng Gia An thì chưa xong. Đúng lúc này, điện thoại anh nhận được tin nhắn từ số lạ, cùng với dòng chữ ngắn gọn:

"Vào hôm qua đấy"

Trong đó có một vài bức hình, đó là lúc Thuần Khanh đang ngủ say và Gia An đang ở bên cạnh anh. Cô đan tay, quấn tóc với anh, vén những lọn tóc rơi lung tung trước mặt anh. Đặc biệt là tấm nào cũng vậy, Gia An luôn nhìn Thuần Khanh bằng một ánh mắt dịu dàng và yêu chiều hết mực, đến mức anh có thể cảm nhận được tình cảm của cô cho dù chỉ là qua những bức ảnh.

Ngước mắt lên nhìn Gia An, tâm trạng Thuần Khanh bỗng nhiên có chút gì đó tội lỗi, cùng cảm giác tự ti: "Không phải chỉ mới gặp một lần lúc đính hôn sao? Sao lại thích mình đến vậy?"

Gia An ngước mắt lên, thấy Thuần Khanh đang bần thần nhìn mình thì ngại ngùng nói:

- Cảm ơn anh nhé, để anh giúp thế này thật ngại quá. Phần còn lại em làm là được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé.

- ...

Thuần Khanh không trả lời mà chỉ đứng lên dọn dẹp một chút rồi vào phòng ngủ. Anh bần thần nhìn điện thoại hồi lâu, rồi đặt lên trên tủ đầu giường.

Một lúc lâu sau, điện thoại Thuần Khanh nhận được thông báo. Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là nụ cười dịu dàng mà anh luôn mơ ước từ thuở thiếu thời...

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro