Chu Tử Thư sớm đã đi xuống dưới bếp đun nước ấm cho Ôn Khách Hành lát nữa tắm rửa, y thì ở trong phòng quá chán nên đã khoác áo đi ra ngoài, trùng hợp gặp Thất Gia cũng đang muốn đi dạo, hai người cùng đường nên đi chung vừa hay có thể nói chuyện phiếm.
Bụng Thất Gia bây giờ cũng đã lộ rõ, Ôn Khách Hành vừa nhìn bụng Thất Gia không tự chủ cũng sờ soạng bụng nhỏ mình. Khi trở về phòng liền gặp Chu Tử Thư đang soạn quần áo tắm cho y, Ôn Khách Hành khát nước ngồi xuống bàn rót ly trà uống, nhưng chưa đưa lên miệng đã bị Chu Tử Thư lấy lại. Chu Tử Thư nhìn y, Ôn Khách Hành trò mắt nhìn lại, Chu Tử Thư nói :"Dặn đệ rồi, không được uống trà, sao lại quên?". Sau đó Chu Tử Thư đặt quần áo xuống, sang bàn bên kia rót nước cho Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành trước khi bước vào thùng tắm nhìn Chu Tử Thư hỏi :"Sao huynh không ra ngoài đi?". Chu Tử Thư vớt gáo nước ấm đổ vào thùng cho Ôn Khách Hành, đáp :"Đệ tự tắm được chứ?". Ôn Khách Hành gật đầu, xua tay :"Mấy việc này ta tự làm được, huynh tưởng ta yếu đến độ nào, mà tắm cũng cần huynh?"
Chu Tử Thư dẹp thùng tắm sang một bên, trước khi đi yêu chiều hỏi y:"Đệ ăn chè không?"
"Chè ...?"
"Hạt sen đậu đỏ"
"Được"
Chu Tử Thư cười cười rồi mất dạng sau bình phong. Chè hạt sen đậu đỏ có tác dụng thanh mát cơ thể, an thần và rất dễ làm, chả bao lâu thì Chu Tử Thư đã nấu xong. Ôn Khách Hành tắm rửa xong đã ở trong phòng tự lau khô tóc, chải đầu rồi nằm trên giường chờ ăn chè của Chu Tử Thư. Chè ngọt thơm rất hợp khẩu vị của Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành múc một muỗng đưa sang Chu Tử Thư, nói :"Ăn".
Chu Tử Thư đưa tay vuốt gọn đuôi tóc Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành ăn xong chén chè lên tiếng :"Khẳng định sau này hài tử sẽ giống ta ~ ợ". Chu Tử Thư hỏi y :"Vậy ta?". Ôn Khách Hành quay ngoắt sang :"Huynh? Có cái liên quan gì đâu? Nó cũng là do ta sinh, ta còn muốn cho nó theo họ ta cơ ~". Chu Tử Thư chề môi rồi nói tiếp :"Bất quá, đệ cân nhắc một chút, đứa này họ Ôn, đứa tiếp theo mang họ Chu chứ?"
Ôn Khách Hành mỉm cười, vừa trêu ghẹo vừa hăm dọa "Phải xem đã, ta mà không vui liền vác nó đi tìm cha mới lập tức!". Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành dựa vào mình :"Đệ dám?". Ôn Khách Hành đắc ý :"Có gì mà ta không dám".
Chu Tử Thư cạn lời phủ cho Ôn Khách Hành lớp chăn, y ngã lưng xuống giường một chút là đã ngủ thiếp, cũng đúng thôi, lúc mang thai ai mà không ăn không ngủ nhiều người bình thường chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro