chương8

"Triển Chiêu, sau này ta gả cho ngươi nhé!"

"Nguyệt Hoa, muội nên gọi ta là Triển huynh mới phải"

Trong đêm tối, trên đỉnh núi cao, có hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau, một bé trai và một bé gái khoảng chừng 7,8 tuổi. Bé trai thì xoa đầu bé gái dịu dàng, bé gái thì phụng phịu.

"Ngươi hơn ta có mấy tháng chứ mấy, mà đừng lảng đi, ta đang hỏi ngươi đấy."

Người được hỏi trước sự thúc giục cũng không hề lúng túng, đã thế còn nở nụ cười có phần chững chạc trên gương mặt non nớt khiến người hỏi ngẩn người chốc lát, mãi mới lấy được hồn.

"Ngươi là cố ý, cố ý khiến ta như vậy", bé gái hai má hồng hồng tức giận đứng dậy đi tới vách núi, "Ngươi không đồng ý là ta nhảy xuống."

Bé trai kia lắc đầu thở dài "chắc chắn nha đầu này lại nghe hai huynh xúi bậy gì rồi", vẫn giữ trên gương mặt nụ cười ấy, nhưng ánh mắt lại khiến người kia sửng sốt, "Muội không dám nhảy đâu"

Nhân lúc đó bé trai tên Triển Chiêu vụt lên kéo Nguyệt Hoa xuống, " Lại nghe ca ca xúi gì rồi phải không?'' tiếng thì thầm bên tai dịu ngọt như mật ong khiến bé gái bỗng nhiên ngoan ngoãn hoặc là do ánh mắt ấy đã ám ảnh nàng.

Sau hôm ấy, nàng bệnh nặng, qua mấy tháng ròng, bệnh ngày càng trầm trọng nhưng kì lạ thay, tối hôm tưởng chừng đã vô phương cứu chữa chợt có cơn bão  kéo đến. Gió đạp vỡ tung cửa sổ khiến miếng ngọc bội  trên bàn rơi xuống bắn ra những mảnh sắc lóe ánh ngọc, bé gái  bỗng trở nên khỏe mạnh . Điều kì diệu đã xảy đến, người nhà ai nấy đều vui mừng khốn xiết hỏi han, âu yếm, hình hài nhỏ bé trên giường bệnh lẳng lặng đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt  lã chã rơi. Tưởng rằng  là hạnh phúc chứa chan, thực chất , nỗi buồn mơ hồ dâng lên, trái tim nhói từng tiếng nấc. 

Mọi chuyện đã qua dần chìm sâu trong quá khứ.

Cùng với đó kí ức về một người bạn cũng bị vùi lấp, tan biến đến dấu vết không còn. Nhuộm màu trên nền cảm xúc bất tận.

                                                                                         ***

"Ta đến để tìm một người"

Sương nhè nhẹ phủ lên trông làn gió đêm, khắp chốn giờ chỉ còn tiếng xào xạc, tiếng suối chảy róc rách của cây cối núi rừng. Mỹ nhân hơi nghiêng đầu, cảm nhận những thanh âm trong sự tĩnh mịch, quả là một khung cảnh thích hợp để trải lòng.

Tiểu Tiên nhìn Đinh Nguyệt Hoa, tiên nhỏ cảm thấy ánh mắt của nàng thật trống trải, một sự mất mát, một sự giày vò tâm can. Bình thường Tiểu Tiên có phần khô khan, chỉ là đôi lúc, nàng có cảm giác mình đồng cảm với cô nương này. Cuộc đời vô thường này, mất mát chẳng phải chuyện thường tình sao... Nhưng điều nàng và Nguyệt Hoa mất đi, đều là những điều họ không nên có lại nữa, bởi, cái gì cũng có lí do của nó, mất rồi đừng nên cố tìm, ấy vậy, có những người vẫn muốn cố mở dây xích đang giằng xé họ.

"Ai?", Triển Chiêu nhìn vào khoảng không, câu hỏi chàng muốn thốt lên, đã có người làm hộ.

Nguyệt Hoa nghe câu hỏi của Tiểu Tiên, nàng cười nhạt, "ta cũng chẳng biết, chỉ biết, ta cần tìm.", ánh mắt của nàng dừng lại ở Triển Chiêu, rồi lại nghiêng đầu "có vẻ người đó đang ở đây.."

"Triển mỗ đi trước"

"Xú miêu ngươi định đi đâu?"

"Công vụ", nói xong, chàng vụt đi, không quên mang theo Tiểu Tiên.

Ta không tưởng tượng chứ, trông hắn như đang trốn tránh điều gì đó.

"Triển Chiêu, Tiểu Tiên, chờ Ngũ gia chút coi"

Chuột bạch cũng vụt theo.

Còn lại Nguyệt Hoa, mình nàng trong căn phòng, chống cằm lên cửa sổ, giọng nói khẽ khàng cất lên mang chút sự hoài nghi "Triển Chiêu...?"

...

Chuột bạch à, ngươi có nhất thiết phải giữ "chồng" đến vậy không...

Tiểu Tiên ai oán nhìn Bạch Ngọc Đường đang ba hoa đủ lí do để đi theo, nào là hai người đi nguy hiểm, nào là hắn là người nghĩa hiệp, rồi thì thêm người thêm sức vân vân và mây mây.

Nói thẳng ra là hắn trốn các ca ca.

Triển Chiêu có thể thêm việc nhưng thêm người thực sự thấy phiền, nhất là thêm con chuột này. Nhưng xét cho cùng, Ngọc Đường cũng khá là được việc trong vụ này, chàng bèn ôm quyền, "Vậy mong Bạch huynh tương trợ"

Bạch Ngọc Đường đạt được mục đích liền dương dương tự đắc, phẩy quạt ra vẻ lãnh đạo hỏi xem tiếp theo làm gì.

An lạc Hầu hay cũng chính là con trai của Bàng thái sư, là đại quốc cữu đương triều. Thân phận người này quả thật bề thế, là con trai độc nhất, hiển nhiên ngang ngược như vậy là điều khó tránh khỏi. Đại hạn Trần Châu như thế nào vẫn chưa thể kết luận được, còn cả vụ án của tên Trương Tụng Đức bị phán tội giết người ấy vẫn chưa rõ thực hư bởi tất cả những thứ liên quan đến vụ này chỉ mới dừng lại ở lão nô của hắn. Đương nhiên việc cần thiết bây giờ là điều tra.

Vậy kết luận, dựa vào manh mối bây giờ có được, vẫn là nên tìm cái tên Trương Tụng Đức, mà để tìm thì phải nhờ đến Đinh Nguyệt Hoa rồi.

Theo lời của lão nô Trương Phúc Tùng, chủ tử hắn bị phán tội giết người, giờ thì chắc đang ở trong tử lao mà muốn vào tử lao thì... hì hì chẳng phải chuyện sáng nay đủ để vào tử lao rồi sao. Ba người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, Bạch Ngọc Đường che quạt cười thần bí, Triển Chiêu nhíu mày phân vân, Tiểu Tiên đỡ trán.

Mệt, mệt rồi đây.

....................................................................................................................................................................................

Sáng sớm.

Tiểu Tiên đang lượn vài vòng trên nóc nhà, nàng giờ hồi phục được một chút, có thể bay rồi. Mấy ngày này đi bằng chân thật mệt, tiên nhỏ đang vui vẻ thì thấy bóng lam, trắng tiến đến.

Mao Thử vừa đi lượm vài thứ từ nhà của Trương Tụng Đức, tiện thể thì nóc nhà tiên nhỏ đang lượn cũng là nhà Trương Tụng Đức.

Theo lời Trương Phúc Tùng, chủ tử nhà hắn là thầy thuốc, một hôm chữa bệnh cho Hoàng Đại Hổ - phu quân của Thu Nương. Sức khỏe của Hoàng Đại Hổ dần được cải thiện, trớ trêu thay, đang yên đang lành hắn tự nhiên chết bất đắc kì tử, khám ra thì biết được hắn chết do thạch tín mà nhà lang y đương nhiên có thạch tín. Kết quả Trương Tụng Đức bị kết tội hạ độc giết người, Thu nương ra sức minh oan cho ân nhân thì lại bị cho là thông đồng với phạm nhân, cuối cùng cả hai người đều bị bắt.

Mấy tên này quả thực vớ vẩn, hắn là thầy thuốc, nhà có thạch tín là điều hiển nhiên cớ gì mà phải xét xử như thế, điều đó mang lại lợi ích chăng? Hay có kẻ giật dây? Dù thế nào thì bọn quan lại đúng là chẳng thể chấp nhận nổi, xét án như vậy mà cũng đòi xét.

Tiêu Tiên đang trầm mặc, con chuột nào đó lại còn cười tươi như hoa giơ lên tờ giấy mực đen chi chít "Xem ra thu hoạch lớn rồi"

Bé con ngước lên nhìn, bất chợt cơ mặt có chút giật.

LỆNH TRUY NÃ????

Ba tờ, là ba tờ. Tờ thứ nhất nét mặt tuấn tú, mắt đen môi mỏng kèm cặp mày lưỡi mác đầy chính khí không lẫn vào đâu được. Tờ thứ hai da trắng môi hồng, tóc đen buộc gọn, mỹ nhân này tuy mới gặp nhưng vẫn không lẫn vào đâu được. Tờ thứ ba........... càng không thể lẫn, chuông mèo, mắt bồ câu, lam y, chẳng phải là ta sao?!

Phiền, phiền thật rồi, mà vớ vẩn, truy nã vì tội gì chứ, tội không đứng yên cho Hầu gia bắt à, vớ vẩn, What, tội đả thương người thi hành công vụ, công vụ? Công vụ cưỡng bức dân lành, ép buộc con gái nhà người ta à. Vả lại ta còn đang trong hình dáng một đứa bé mà cũng tính cơ à, lũ này quá đáng, quá đáng mà.

Vị tiên nhân nào đó thở dài hận sao không có cái cột ở đây để đập đầu vài cái, được lắm, chờ ta hồi phục, ta xử lí cả lũ, già trẻ không tha.

"Vậy việc còn lại phiền Bạch huynh rồi.", Triển Chiêu bình thản nói

Con chuột lông trắng ánh mắt nham hiểm.

"Tiểu Tiên, đến đây nào ~"

Thiên đế, tự dưng thấy nhớ ngươi thiệt, Tiểu Tiên ngửa mặt lên trời đầy bi thương.

Nguyệt Hoa đã đồng ý giúp đỡ nên mọi chuyện khá suôn sẻ. Bạch Ngọc Đường mang trọng trách giải "phạm nhân" đến nộp Hầu gia. Tin tức Bao đại nhân đến đây hắn chắc chắn có nghe ngóng được rồi nên hiện giờ sẽ không rảnh xử tội vội. Sau đó, ha ha, ta, đường đường là một thiên nhân chẳng sợ trời sợ đất, nay lại bị bắt vào ngục bởi lũ người trần mắt thịt, thôi thì... ta có hứa sẽ giúp đỡ hắn nên đành vậy đằng nào tình trạng hiện giờ của ta chưa khá lên là mấy.

"Nương tử" tên họ Triển này sẽ phụ trách bên ngoài nghe ngóng tin tức phía Hầu gia, đồng thời báo tin cho Bao Chửng. Hóa ra con chuột này không chỉ thích bắt mèo mà cũng thích bắt cua quá ha. Giờ thì ta phải cùng con mèo này tìm cái tên thầy thuốc số nhọ. Nguyệt Hoa ở nhà giam nữ sẽ tìm Thu Nương, kế hoạch rất ổn.

Đại lao ở đây khá rộng, đếm sơ sơ gần trăm nhà giam, chỗ ở rộng rãi, có cửa sổ thoáng mát, rơm phủ  đầy đủ, cơm bao ngày ba bữa, chà, đến nỗi nào đâu. Tiếc rằng sớm muốn gì chả phải rời khỏi đây trừ phi muốn ở lại ăn cơm với Diêm Vương, nghe đáng sợ vậy chứ ta có gặp qua, con người hắn đâu đến nỗi nào, người đời truyền tai nhau nên nghĩ hắn ác vậy thôi, cơm dưới âm phủ chẳng phải muốn ăn là được đâu. hmmmmmm

"Hầu gia gọi đi rồi?", thanh âm cao vút cất lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tiên nhỏ.

Trương Tụng Đức bị kết tội giết người, vụ án không nhỏ lại chưa lớn tới mức Bàng Dục đích thân nhúng tay vào. Vậy vì cớ gì hắn lại triệu một đại y không danh không phận đến? Giả sử hắn muốn nhúng tay vào, trong thời gian này hắn chả có chuyện rảnh đến mức quan tâm mấy chuyện đấy. Trần Châu hạn hán hắn còn không lo huống chi đường đường là Hầu gia coi trời bằng vung, vụ án cỏn con hắn để ý là vô lí.

Theo lời những người bị giam ở đây, được biết Trần Châu hạn hán, đói khổ tràn lan, vụ mùa thất thu. Bàng Dục không những không giải quyết, còn giấu giếm chuyện này, bắt dân chúng phải giả no ấm đủ đầy nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự yên ấm, sung túc giả mạo nơi đây. Ai phản kháng đều nhận lấy trừng phạt.

Nhắc mới thấy, phạm nhân ai cũng gầy guộc, hốc má hõm lại, đôi mắt mệt mỏi quầng thâm, quần áo rách rưới, vết thương cũ đen lại, bầm tím còn có cả vết thương mới vẫn còn đang rơm rớm máu. Tiêu Tiên nhìn vậy thầm lắc đầu.

Nhìn là biết bọn họ bị bỏ đói, vậy nếu có xuống gặp Diêm Vương cũng là một con ma đói không ăn được gì, mặc dù chỗ ở không tệ nhưng đối đãi thế này quả nhiên ta vẫn nên rời đi. Nghĩ kĩ thì người ở đây qua cách ăn nói đâu đến nỗi nào,hẳn không gây ra tội lớn đến mức vào tử tù.

Dẫu sao  con chuột kia cũng đỡ ăn hại, ném vào đây chìa khóa phòng giam. Thế là trước con mắt kinh ngạc của chúng nhân Tiểu Tiên, Triển Chiêu thẳng lưng bước ra ngoài. Đôi mắt bồ câu lạnh lẽo đáp trả những con mắt đang tròn xoe ngơ ngác, khóe miệng Ngự Miêu bất giác kéo lên.

Sự đời lạ thay.

Ngục tốt bị điểm huyệt nằm la liệt, hai bóng lam vun vút tựa gió, mờ ảo tựa sương. Tiểu Tiên bay cạnh Triển Chiêu đang khí hà không khí bên ngoài.

Chà, ra ngoài mới thấy không khí trong tù với không khí bên ngoài thiệt khác. Thính giác của ta có vẻ đang hồi phục, hưởng thụ phút giây hiếm hoi này khi còn có thể vậy.

Càng hồi phục, Tiểu Tiên càng thấy có mùi tanh của máu.

Ở đây xung quanh bốn bề âm khí, mùi máu có là điều hiển nhiên nhưng thính giác của tiên tử không phải là thính hơn mà là phân biệt được từng mùi, nguồn gốc, suất sứ của mùi có trong bất cứ giới hạn nào tiên tử cần. Đôi lúc Tiêu Tiên thấy điều này khá phiền phức, ít khi nàng sử dụng. Hôm nay lại bất ngờ thấy mùi máu, máu này cơ hồ đã đông lại, bình thường khó nhận ra. Tiểu Tiên còn lâu thèm để ý, chỉ là đây không chỉ là máu mà còn là máu của cái tên mặt sắt ở cạnh nàng, máu mèo hẳn hoi nhé.

Đinh Nguyệt Hoa trước khi đi đã đưa cho Triển Chiêu mảnh ngọc, mảnh ngọc này càng xa nàng sẽ càng sáng, nhờ đó có thể tìm thấy Nguyệt Hoa.

Dù nhà giam nam nhân và nữ nhân ở hai khu cách nhau nhưng sao lại cách xa nhau đến vậy. Với lại hướng đi này đã ra ngoài khu vực ngục giam rồi.

Triển Chiêu đang cảm thấy khó hiểu bỗng chàng như bị ai đó kéo khiến chàng sững lại. Ánh mắt hai bên va vào nhau. Phong cảnh hữu tình, gió cuốn tóc mai, ngàn vì tinh tú lay động,  môi mỏng khẽ mím lại khó xử. Khuôn mặt trắng sứ nghiêm lại, rướn lên, tiến gần tới cái mặt mèo cứng đờ.

Khịt.

khịt khịt.

khịt khịt khịt.

Cơ mặt vị hộ vệ nào đó hơi giật.

Có thiên nhân nọ, gặp Diêm Vương chẳng cúi đầu, gặp thiên đế chẳng sợ hãi, hiện đang dùng cái mũi thon nhỏ của mình để..... ngửi mèo.

Vị hộ vệ im lặng từ nãy ngập ngừng lên tiếng, "Tiểu Tiên cô nương đây là..."

Tiểu Tiên vẫn tiếp tục ngửi, ngửi đến khi mặt ai kia đỏ bừng. Triển Chiêu giận run người, định phản kháng thì tiên nhỏ chợt giận lên, khuôn mặt sa sầm hơn cả Triển Chiêu.

"Tên mèo nhà ngươi rõ ràng thương thế từ lúc đối mặt với An Lạc Hầu phải không?"

"Triển mỗ, đâu có," , quen thói rằng Công Tôn tiên sinh hỏi là chối, con mèo vội đáp theo phản xạ.

Rõ ràng cho rằng ta ăn hại phải không, để làm cảnh phải không. Tiểu Tiên bực bội, người bao chiến công hiển hách như nàng trở nên vô dụng, sao chấp nhận được đây. 

" Trương Tụng Đức ta có chết cũng không khai"

Trương Tụng Đức!!

Hai kẻ đang giằng co trên nóc nhà đồng loạt quay sang hướng vang lên âm thanh ấy. Có người thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ.

Có nhóm người mặc đồ đen đang vây quanh một nam tử, trời tối nhìn khó tỏ, dựa vào tiếng kêu khi nãy có thể nhận ra đó chính là người mà họ cần tìm.

"Bọn ta đã cho ngươi cơ hội cuối rồi, đừng trách bọn ta ác", hàn quang lóe lên vung xuống thẳng đầu lang y xấu số. May thay, chưa kịp đạt được mục đích, nhóm mặc đồ đen lần lượt ngã xuống.

Trương Tụng Đức vội vàng ngước lên, chỉ thấy phản chiếu ánh trăng, thân áo lam thẳng như tùng, dung nhan tuấn mỹ đôi mắt sáng ngời. Họ Trương thề rằng, y thấy người ấy tỏa sáng, nhất là bờ môi đang cong lên đó, lu mờ cả ánh trăng trên trời. Chẳng lẽ trời cao thương xót, phái thần tiên xuống giúp đỡ ta. Nước mắt lưng tròng, có người đang chuẩn bị òa khóc cảm tạ thần tiên thì trước mắt y giờ đã có đến hai thần tiên đều nhìn hắn cười rất đẹp. Lang y nọ chợt lạnh sống lưng.

"Gặp ngươi thật may mắn", hai người cùng một câu nói nhưng dụng ý lại khác xa.

Trương Tụng Đức đang nghĩ mình phải là người nói thế mới phải.

Cướp thoại trắng trợn vậy sao.................................................................!

Nhắc nhỏ Nguyệt Hoa vẫn dài cổ chờ hai vị "thần tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro