Chương 6 Ác mộng kinh hoàng
(Đôi lời dịch giả: Chương này hơi dài vì sau khi hoàn thành, tác giả phải chạy deadline)
Thẩm Kiều mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Hội nghị các trưởng lão trong phái chắc còn phải kéo dài thêm... hắn cũng không biết là bao lâu nữa. Các khoản tiền chi trong vài tháng tới và những vấn đề khác trong phái đòi hỏi chưởng giáo phải đích thân tham dự. Hắn về Huyền Đô Sơn hai tháng, cũng tức là hai tháng không gặp phu quân cùng hài nhi. Năm năm trước, khi chỉ có hắn và Yến Vô Sư bên nhau, có khi hắn sẽ nhớ người kia, nhưng còn có chúng đệ tử hay chính vụ trong phái làm hắn có ít thời gian nhớ nhung hơn. Bây giờ Đoạn Anh cũng xuống núi ngao du thiên hạ, Thập Ngũ và Vũ Văn Tụng cũng đã thành niên, ít dính với hắn, chỉ còn có công vụ ở đây vắt kiệt sức hắn mà thôi.
Hắn tự hỏi không biết A Tuyết như thế nào, Yến Vô Sư có gửi thư kể cho hắn nghe chuyện hằng ngày ở biệt trang, còn có thư của Lệ Tuyết gửi nữa. Thực ra cái này là Biên Duyên Mai thông dịch lời của Lệ Tuyết, tiểu nha đầu cũng được Đại Biên dạy cho đọc sách viết chữ rồi. Khóe mắt Thẩm Kiều ửng đỏ khi đọc tới những hàng cuối: "Nữ nhi rất nhớ người". Rốt cục hắn làm cha như thế nào? Sao có thể bỏ bê người thân như vậy? Khi nào thì tiểu nha đầu nhà hắn mới không để ý hắn đã đi xa và không nói chuyện với hắn nữa? Thẩm Kiều không nhớ mình đã nghĩ như vậy rồi tự làm mình rơi lệ bao đêm rồi. May mà con bé cũng không còn là đứa bé còn nằm trong tã nữa, nên hắn cũng tiện bề đưa nó tới Huyền Đô Sơn chơi một chút. Có như vậy hắn mới không thấy mình cô đơn nữa.
"Sư tôn, nhìn người xanh xao quá. Người về đây cũng sắp hai tháng, chắc đã lâu không gặp sư phụ cùng tiểu muội. Sao người không đi thăm họ ít ngày đi? Sư bá với con có thể tự lo liệu được mà". Vũ Văn Tụng thấy sư tôn nhà mình sầu não, liền tới an ủi vài câu.
Thẩm Kiều mỉm cười, trong ba đệ tử, A Tụng là đứa sắc sảo nhất, không có chuyện gì qua mắt được nó. Còn nhiều sự vụ cần hắn phải lo, vậy mà lúc này hắn chỉ ngồi đây, chẳng thể nghĩ tới mấy việc đó được. Hắn cứ làm việc không ngừng nghỉ chỉ mong sớm được về nơi hắn coi là 'nhà', nơi có phu quân cùng hài tử.
Thấy sư tôn còn phân vân, Vũ Văn Tụng lại nói: "Cứ đi đi, sư tôn."
Thẩm Kiều đồng ý, cũng mong chờ tới ngày được gặp lại người thương lần nữa. Tiểu nha đầu lớn nhanh như thổi, bốn năm rồi, con bé đã bốn tuổi rồi. Còn nhớ mới ngày nào hắn còn bế nó trên tay.
—-
Ở Hoán Nguyệt tông, Yến Vô Sư nhìn con gái chơi với Tiểu Quỷ. Con cún ngao nhỏ xíu thích thú đuổi theo con bé chạy quanh vườn. Yến Vô Sư còn nhớ, con cún này là do Ngọc Sinh Yên đem về, tiểu tử lanh lợi biết A Kiều thích động vật nên đưa tới khoe hắn trước. Đổi lại là y, chắc gì Ngọc Sinh Yên được phép nuôi nó. Nhưng mà có con thú nhỏ chạy nhảy quanh nhà cũng không tệ.
Đột nhiên Tiểu Quỷ sủa lên mấy tiếng rồi mừng rỡ chạy lon ton ra ngoài khi nó nghe được tiếng bước chân của người quen.
Ngọc Sinh Yên ngồi thấp xuống chào Tiểu Quỷ, rồi hành lễ với sư tôn.
"Sư tôn. Con cùng đại sư huynh đang chuẩn bị tới trấn bên cạnh để hoàn thành việc người giao phó"
Tiểu Tuyết liền chạy tới ôm chân sư huynh, làm nũng: "Cho muội theo với"
Ngọc Sinh Yên: "Sư tôn?"
Yến Vô Sư vẫy vẫy tay: "Dù sao ta cũng có việc phải làm. A Tuyết, con phải nghe lời sư huynh, đừng để bị lạc, rõ chưa?"
Lệ Tuyết vâng lời, chạy nhanh vào trong lấy áo choàng, còn Tiểu Quỷ thì cứ lẽo đẽo theo sau con bé. Ngọc Sinh Yên nghĩ nghĩ, mỗi cái áo thì không đủ, liền nhờ bảo mẫu chuẩn bị thêm đồ cho nó.
====
Hai ngày sau, Thẩm Kiều quay lại thăm phu quân cùng con gái thì được tin Yến Vô Sư đã đi khỏi, còn Lệ Tuyết cùng các ca ca cũng đi nốt. Hắn có hơi bất mãn, nhưng không để lộ biểu tình mà cảm tạ thị nữ. Hắn đi tới phòng riêng của mình cùng Yến Vô Sư, ngồi thẫn thờ trên giường. Cô đơn cùng sự yên tĩnh làm cho hắn nghĩ ngợi nhiều thứ. Mấy người ở trong nhà này có thể thôi làm hắn giận dỗi không? Phu quân nhà hắn có nhớ không chứ hả? Hắn thở dài, nằm cuộn thành một đoàn trên giường, mặc cho mệt mỏi bủa vây.
Hắn muốn ở lại Hoán Nguyệt tông vài ngày để chờ hai cha con. Biệt trang này cách ngoại thành không xa lắm, mục đích ban đầu là để Thẩm Kiều dưỡng thai. Nhờ vậy mà bây giờ hắn có thể nhàn nhã ngồi ở sân vườn, tận hưởng âm thanh của thiên nhiên, cho đến khi hắn cảm nhận sự hiện diện quen thuộc.
"A Kiều? Ngươi về sớm vậy"
Thẩm Kiều giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn Yến Vô Sư với một nụ cười phảng phất, đủ để y nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng quầng thâm dưới mắt.
"Yến lang về rồi" - Thẩm Kiều không cầm được nước mắt.
Yến Vô Sư chạy tới bên hắn, kéo hắn vào lòng: "Sao vậy?"
"Chắc ngươi thấy ta ngốc lắm đúng không?" - Thẩm Kiều khịt mũi.
Yến Vô Sư càng ôm Thẩm Kiều chặt hơn: "Ta nào dám nghĩ vậy. Nếu A Kiều không vui, ta sẽ làm ngươi phấn chấn trở lại"
Thẩm Kiều buồn buồn: "Mỗi khi đi xa ta đều nghĩ tới các ngươi. Lúc trước mỗi ngày ta đều ở cùng A Tuyết. Bây giờ con đã lớn, ta cảm thấy thời gian được nhìn thấy nó càng ít đi. Ta chỉ đơn thuần muốn ở bên nó thôi mà" - giọng Thẩm Kiều vỡ vụn, hắn cố nuốt nước mắt vào trong.
Yến Vô Sư thở dài: "Ta cùng A Tuyết cũng đều nhớ đến ngươi. Duyên Mai với Sinh Yên ra ngoài có việc, A Tuyết liền đòi đi theo. Ta nghĩ cho nó đi cùng thì con bé sẽ ít ủy khuất vì nhớ ngươi hơn. Riêng ta cũng có chuyện phải làm. Thật không nghĩ ngươi sẽ quay về sớm như vậy, nếu không thì đã ở đây đón ngươi rồi"
Thẩm Kiều ôm Yến Vô Sư: "Ta cảm thấy mình còn chưa làm tròn bổn phận người cha"
Sau đó hắn cầm Sơn Hà Đồng Bi lên ngắm nghía một hồi, trên môi hiện lên nụ cười buồn rười rượi khi hắn vuốt ve nó: "Khi con lớn, ta sẽ giao thanh kiếm này cho nó. Ngày đó sư tôn truyền lại cho ta, thanh kiếm này đã sớm trở nên quý giá trong lòng ta. Sau này, kiếm cũng sẽ thay ta đi cùng con bé. Vì sẽ có một ngày A Tuyết có thể tự bước đi trên con đường của nó và không cần chúng ta suốt ngày trong chừng nữa. Từ nơi xa, ta sẽ dõi theo nó" - Thẩm Kiều cười cười, tra kiếm vào vỏ.
"Ừm. Sau này con bé nhất định cầm Sơn Hà Đồng Bi trong tay đi đến vị trí cao thủ võ lâm. Còn có linh khí của Kỳ Phượng Các và ngươi luôn dõi theo con. Mà A Kiều này, ngươi ở đây còn nhiều hơn ở Huyền Đô Sơn, ngươi chơi với con cũng nhiều. Thú vị ở chỗ ngay cả khi chỉ có Duyên Mai với Sinh Yên, ngươi cũng rất vui vẻ"
Thẩm Kiều cười cười: "Bởi vì hai đứa không thấy phiền khi có A Tuyết, ta còn nhớ lúc nó tập đi thì thường đuổi theo hai đứa, thậm chí bây giờ nó cũng chạy lon ton theo chúng đi làm nhiệm vụ. Ta rất yên tâm khi để A Tuyết cho hai đứa. Hơn nữa có như vậy ta với ngươi mới có chút thời gian rảnh rỗi". - câu cuối chỉ là lời thì thầm sau lưng.
Thẩm Kiều hơi đỏ mặt, vậy mà bị Yến Vô Sư bắt được thóp: "Ồ. Vài hôm nữa ba đứa còn chưa có về đâu. Ta với ngươi cũng nên tranh thủ chứ nhỉ?"
Dứt lời liền ôm người vào phòng.
Hai ngày này, Yến Vô Sư cùng Thẩm Kiều chỉ ở riêng với nhau, kể cho nhau về những gì xảy ra trong hai tháng xa cách.
Bên ngoài có tiếng chó sủa, còn có giọng nói rất quen thuộc của Ngọc Sinh Yên đang bảo Tiểu Quỷ giữ trật tự.
Biên Duyên Mai cùng Ngọc Sinh Yên về rồi, Thẩm Kiều cũng hớn hở khi thấy Lệ Tuyết, đứa nhỏ hình như đang ngủ say sưa trên vai của Biên Duyên Mai.
Hai người hành lễ với Thẩm Kiều, sau đó vào trong nhà, Thẩm Kiều cũng chạy theo sau. Biên Duyên Mai trả Lệ Tuyết cho sư phụ, người nọ cũng nhanh chóng dang tay ôm con bé.
"Đa tạ các con" - Thẩm Kiều nhỏ giọng để tránh đánh thức đứa nhỏ.
Đứa nhỏ đã 4 tuổi rồi, không cần nôi nữa, hiện tại phòng của Lệ Tuyết nằm gần đại sảnh, còn căn phòng nằm giữa phòng của họ và Lệ Tuyết lúc trước bây giờ là thư phòng của Yến Vô Sư. Thẩm Kiều thay đồ ngủ cho con, đứa nhỏ lờ mờ thức giấc: "Cha? Người về rồi"
Thẩm Kiều vuốt tóc nó: "Ta nhớ con nên mới về sớm đó. Nào, ngủ thôi"
Lệ Tuyết cau mày lắc lắc đầu: "Con mà ngủ thì người sẽ lại đi nữa. Người ở lại với con được không?"
Thẩm Kiều hơi nhói lòng: "Rồi. Ta hứa ta sẽ ở đây với con".
Sau đó, hắn thay bộ đồ ngủ rồi nằm cạnh đứa nhỏ. Một lúc sau, giữa cơn buồn ngủ, Thẩm Kiều cơ hồ thấy Yến Vô Sư cũng vào nằm chung với hai người. Thẩm Kiều càng rút vào trong ngực Yến Vô Sư, cùng đứa nhỏ ở giữa, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Ngày kế tiếp, Thẩm Kiều để Lệ Tuyết ngồi trên đùi mình, hắn vừa chải tóc cho con vừa nghe nó huyên thuyên là buổi sáng giật mình thức dậy vì không thấy cha đâu. Con bé thật sự nói rất nhiều, nhưng Thẩm Kiều cứ để mặc cho nó nói. Hắn nhẹ nhàng chải tóc cho nó, đem chiếc lược từ từ len lỏi qua từng sợi tóc con của nó. Sau đó hắn chia tóc thành hai nửa và bắt đầu tết lại.
Lúc hắn tết xong được một bên thì Lệ Tuyết thình lình đứng dậy, chỉ tay vào tờ giấy trên bàn: "Người nhìn đi. Cái này là đại sư huynh dạy cho con đó"
Hắn cầm tờ giấy lên, trên đó viết 2 chữ "Lệ Tuyết" ngoằn ngoèo như con giun. Nhưng mà với một đứa bé 4 tuổi thì như vậy cũng đã giỏi lắm rồi.
Thẩm Kiều cười khen nó: "Giỏi lắm, ta đem treo trước cửa phòng con nhé"
Sau đó bế con bé trở lại để tết cho xong bên tóc còn lại.
"Xong. Hôm nay đại sư huynh cùng nhị sư huynh không có ở đây. Phụ thân còn bận tối mặt. Vậy chỉ còn hai cha con ta cùng chơi với nhau thôi sao?"
Lệ Tuyết nghĩ nghĩ sau đó cười tươi với Thẩm Kiều: "Hay chúng ta dẫn Tiểu Quỷ tới bên bờ hồ, có mấy con vịt con bơi lội tung tăng ở đó".
Thẩm Kiều liền gật đầu đồng ý.
Hai người cùng nhau tới bờ hồ, Tiểu Quỷ tung tăng theo sau. Thẩm Kiều nghĩ nên chuẩn bị chút thức ăn phòng khi hai người thấy đói.
Người ở trù phòng không hoan nghênh Tiểu Quỷ, cả hắn cũng không muốn Lệ Tuyết bước tới nơi khói lửa. Cho nên hắn quay sang Lệ Tuyết, bảo nó đứng đợi ở ngoài vườn cùng chó cún. Có điều hắn cũng không an tâm để con gái ở một mình, ngay cả khi có Tiểu Quỷ đi theo nó, cho nên hắn tùy tiện gọi hạ nhân ở gần đó tới.
"Phiền cô nương có thể trông A Tuyết giúp không? Ta vào trong lấy chút đồ nhé"
"Được. Thưa ngài"
Thẩm Kiều nhìn qua vị cô nương kia. Mặt mũi trẻ trung, phải nói là không có tuổi. Nhưng hình như hắn chưa thấy cô nương này ở đây bao giờ. Mà có khi Yến Vô Sư hoặc Biên Duyên Mai thuê người mới cũng chưa biết chừng. Thẩm Kiều không rõ, cũng không quá chú ý tới nàng ta.
"Không biết phải gọi cô nương là gì?"
"Tô Huệ"
Thẩm Kiều quay sang con gái: "Con ở đây với Huệ tỷ nhé. Ta vào trong lấy ít đồ ăn"
Lệ Tuyết gật đầu lia lịa.
Tô Huệ tới chỗ Lệ Tuyết nhưng con chó cứ nhe răng gầm gừ, hai tai của nó cụp ra sau.
Thẩm Kiều hơi quan ngại với biểu hiện của con vật, nó chưa bao giờ làm thế mà không có lý do chính đáng.
Thị nữ liền giải thích: "Thật không phải. Chắc là nó nghĩ ta đang sợ. Lúc nhỏ, ta từng bị chó đả thương, cho nên bây giờ cứ thấy chúng là ta cảm thấy bất an"
Lệ Tuyết nắm vòng cổ của Tiểu Quỷ, trấn an nàng: "Tỷ tỷ yên tâm. Muội sẽ không cho nó tới gần tỷ đâu"
Thẩm Kiều nghe vậy liền cười, nhanh chóng vào trong lấy thức ăn.
Ở trù phòng cũng không có gì để mang theo, Thẩm Kiều ở lại tìm một lúc nên mãi một lúc sau mới ra vườn. Khi hắn đi tới bên hồ, Lệ Tuyết, Tiểu Quỷ đều không thấy đâu, cả bóng dáng của Tô Huệ cũng mất tăm. Cảm giác bất an dần dần thấm vào trong người Thẩm Kiều. Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn gọi lớn tên con gái và con cún, nhưng những gì đáp lại chỉ là một khoảng im lặng.
Hắn cẩn thận tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ tìm được một thứ khiến hắn sợ mất mật, đó là con búp bê ưa thích của A Tuyết. Con bé không phải loại người tùy hứng vứt đồ lung tung, hơn nữa con búp bê còn là vật bất ly thân của nó. Thẩm Kiều nhặt con búp bê lên, trống ngực vỗ lên hồi, hai tai ù đi, và hắn cảm thấy hơi choáng. Trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến Yến Vô Sư, hắn phải tới chỗ Yến Vô Sư mới được.
Yến Vô Sư đang loay hoay với đống quyển trục trên bàn thì cửa phòng mở toang, đằng sau đó là một Thẩm Kiều vô cùng buồn khổ.
Trước khi Yến Vô Sư kịp hỏi, Thẩm Kiều đã nói trước: "Lệ Tuyết... Không thấy Lệ Tuyết ở đâu hết, Tiểu Quỷ cũng vậy. Nó luôn thân thiết với con bé. Còn có trù nương đi theo hai đứa nữa. Ta đã tìm khắp mọi nơi nhưng cả 3 đều biến mất rồi"
Yến Vô Sư sững người, nhưng cố giữ cái đầu lạnh. Y nhíu mày, tới bên chỗ Thẩm Kiều: "Bình tĩnh. Từ từ kể lại cho ta nghe"
Thẩm Kiều hít một hơi thật sâu, nói: "Ta cùng Lệ Tuyết muốn đến hồ chơi. Ta muốn mang thức ăn theo, nên liền tới trù phòng. Ta không yên để con bé một mình nên nhờ trù nương trông hộ. Nhưng khi ta quay lại thì không thấy ai cả, chỉ có con búp bê của A Tuyết rơi ở dưới đất..." - Thẩm Kiều bắt đầu rưng rưng: "Đều là lỗi của ta"
Nghe hắn thuật lại, Yến Vô Sư hình như đã đoán ra được điều gì đó. Y kéo Thẩm Kiều lại, ôm hắn: "Nào A Kiều. Không phải lỗi của ngươi. Ta đã dặn bao nhiêu lần là không nên quá tin người. Để ta viết thư cho Biên Duyên Mai cùng Ngọc Sinh Yên bảo hai đứa đi tìm. Nhất định phải đưa con bé về mới được."
Máu trong người Yến Vô Sư đang sôi lên, y nghiến chặt hai hàm răng. Là kẻ nào to gan dám lợi dụng lòng tốt của Thẩm Kiều, bắt cóc con gái y ngay trong nhà y? Yến Vô Sư chắc chắn tìm đến cả họ nhà nó để tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro