Chap 3. "Nhìn Cậu...Thật Giống Kuro."
Iris im lặng nhìn Himawari một chút rồi cười nói: "Tớ cũng thế!" Cô tiếp tục đi vào trường, để cho cô nàng năng nổ kia dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn mình. Iris trong lòng điều cười thành tiếng, cô ấy nghĩ cô sẽ có rất nhiều bạn sao? Nhưng mà một cô gái như Himawari mà lại không có bạn, thật khó tin. Và Himawari hiện tại, cũng đang nghỉ y chang cô..
"Không, không thể nào. Iris, cậu mà lại không có bạn á? Quá khó tin, tại sao vậy chứ? Nói mình đi, nói đi nói đi mà." Himawari vừa đi vừa lắc lắc tay Iris bày ra vẻ mặt troang soáng đáng yêu nhất có thể mà dùng đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn cô...
"Nhìn cậu.... Thật giống Kuro." Iris nhàn nhạt nhìn Himawari, trong đầu hoàn toàn là đang so sánh Himawari cùng Kuro.
"Ku..ro? Là ai?" Nghe có người giống mình, Himawari hăng hái hỏi Iris, cuối cùng nhận được câu trả lời...mà suốt đời sẽ không bao giờ quên...
Iris dùng vẻ mặt thần bí, thì thào nhỏ vào tai Himawari...: "Đó là...con chó lúc nhỏ mình nuôi." Iris nhìn người nào đó chết chân tại chỗ (đã hóa thành tượng đá), khóe miệng ngoắc lên nụ cười tà ác. Từ lúc nhìn thấy Himawari chạy lại chỗ cô, trong đầu đã sớm nghỉ đến con chó nhỏ kuro mà "cô" nuôi. Càng tiếp xúc thì càng thấy giống, cô có lẽ nên đặt biệt danh cho Himawari thành Kuro nhỉ? Ha hả, ý tưởng hay đâu..
"Himawari, hay cậu lấy biệt danh là Kuro đi, rất hợp với cậu..."
Bức tượng Himawari bỗng nhiên có hiện tượng nức ra...hợp sao..là bởi vì con chó nhà cậu giống tớ nên hợp thì có, chứ từ Kuro đó thì hợp chỗ nào? Cậu không thể kiếm lý do khác được hay sao...
(Kuro ý là màu đen, không có điểm nào thích hợp với cô gái tóc vàng mắt xanh Himawari cả.)
"Im lặng xem như đồng ý. Tới lớp rồi." Iris kéo cửa lớp ra rồi bước vào, bức tượng đã bể từ 3 giây trước hóa thành oan hồn lảng vãng theo sau. Hai người chọn một góc ngồi cuối lớp, kế bên nhau, sau khi sắp xếp xong thì Iris mới biết là cô nàng này cùng lớp với mình, a..quả thật có duyên đâu. Iris không ngừng cảm thán.
Himawari thì cứ trong tình trạng oan hồn kéo dài đến khi cô giáo bước vào gọi mọi người lên giới thiệu về bản thân:
"Amamiya Himawari...Amamiya Himawari...em có đây không em Amamiya?"
Nhìn người đang đờ đẫn trước mặt, Iris không khỏi thở dài vỗ vỗ vai Himawari..: "Thật ra trông cậu dễ thương hơn Kuro nhiều."
"A..thật sao." Đôi mắt xanh mong chờ nhìn cô, cuối cùng nhận được cái gật đầu cười thật thỏa mãn, sau đó lại nhíu mày: "Còn biệt danh thì sao?"
"Chỉ nói vui thôi."
"Hihi, tớ biết cậu sẽ không làm thế mà." Himawari cả người đầy sức sống trở lại, ý thức được cô giáo đang kêu mình thì năng nổ đứng lên đi tới bảng viết tên mình sau đó quay lại...cứng ngắt, hoàn toàn máy mốc giới thiệu bản thân: "Xin chào. Tôi gọi Amamiya Himawari, là con lai. Hân hạnh được gặp." Nói xong lập tức trở về chỗ ngồi nhanh như có gì đó rất đáng sợ khi đứng trên kia..
Iris bất ngờ về thái độ của Himawari không nói nên lời..rõ ràng lúc lên rạng ngời lắm mà..
Himawari trước ánh mắt của Iris thì ỉu xìu, nhỏ tiếng nói rằng cô ấy có chứng sợ đám đông và người lạ, bởi vậy trước giờ không kết bạn được. Nghe xong Iris cũng hiểu ra, còn về việc tại sao sợ người lạ lại không sợ cô thì cô hoàn toàn hiểu, đơn giản là vì cả người Iris tràn ngập linh khí, khiến người khác rất có thiện cảm mà muốn lại gần cô, chuyện này cô biết từ trong đám kiến thức được nhòi nhét từ Quang Thần, không hề ngạc nhiên. Cùng lúc ấy, cô giáo gọi tên Iris.
"Hana Iris."
"Vâng."
Iris hoàn chỉnh việc giới thiệu rồi trở về chỗ ngồi. Từ đầu chí cuối điều rất có lệ, Himawari cũng hiểu rõ phần nào về chuyện của Iris vì sao không có bạn...quá rõ ràng được không, thái độ cô ấy quá lạnh nhạt, người bình thường sao dám tới gần. Nếu không phải cô cảm thấy linh khí trên người Iris thì sẽ không thân cận nói chuyện, dù có linh khí làm nền nhưng để người khác đi tiếp cận Iris thành công tỷ lệ vẫn còn quá thấp a..
Iris nếu biết được suy nghĩ của Himawari thì sẽ dùng thái độ rất tán thành mà gật đầu, cũng sẽ không tò mò gì về tại sao cô ấy lại biết về linh khí. Bởi vì trong đống kiến thức được nhồi nhét, người có thể chủ động cùng cô giao tiếp điều bất bình thường, nói rõ ràng hơn thì họ điều mang trong người ma thuật hoặc đã đánh thức Shuga chara. Chuyện họ biết này đó điều không đáng ngạc nhiên, đây còn là một thế giới huyền huyễn hỗn tạp, không chuyện gì là không thể xảy ra.
Và cũng từ ấy..
Sau ngày hôm đó, bên cạnh Iris chính thức xuất hiện một cái đuôi luôn luôn bám theo cô mang tên Amamiya Himawari. Cuộc sống ngày càng thú vị và đầy màu sắc, nhưng đó là chuyện tương lai, hiện tại thì Iris còn đang sầu não dọn dẹp cái vườn sinh cảnh nhà mình, quá lớn, quá nhiều, quá phát triển...: "Bao giờ mới xong đây.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro