Chương 1

Vũ Lăng Phong nhìn mọi thứ xung quanh đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, xác người rải rác khắp nơi, trong đó có cả người của Thượng Tiên tông, Thái Hoa tông, Vô Trần tông cùng vô số các môn phái khác, lại nghẹn ngào nhìn người chỉ còn chút hơi tàn mà hắn đang ôm trong lòng, Sở Diệp.
Vũ Lăng Phong không hiểu. Hắn thật sự không hiểu vì sao nhất quyết phải giao tranh, phải chém giết, phải sống chết, phải đau thương. Tiên ma dù hai thế đối lập nhưng mỗi bên cai quản thế giới của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải là tốt rồi sao? Là ma thì sao? Trời đất này cũng có ngày đêm, có ánh sáng có bóng tối, thế gian này lại chỉ có tiên giới được nắm quyền? Hay cho các người luôn miệng nói vạn vật bình đẳng, hay cho các người luôn miệng giảng nhân nghĩa vị tha, tất cả đều là giả dối!
Vũ Lăng Phong nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc bết máu vẫn còn dính trên khuôn mặt Sở Diệp. Nước mắt hắn đã không thể kìm được mà rơi lã chã trên mặt y, hoà cùng máu và đất bụi lặng lẽ chảy dài thành từng vệt nhem nhuốc. Vũ Lăng Phong vội dùng ống tay áo lau đi, lau thật sạch sẽ, nhưng vẫn chẳng thể thấy được A Diệp của hắn. A Diệp ngày xưa có lúc sẽ nhếch mép lạnh nhạt nhìn hắn, có lúc lại mỉm cười dịu dàng với hắn, có lúc nhíu mày nhủ thầm “Bệnh thần kinh”, có khi lại tròn xoe mắt rưng rưng gọi “Sư phụ”, nhưng y chưa bao giờ im lặng như lúc này.
A Diệp quyết đồng quy vu tận với đám người kia, nhưng vẫn không quên tạo kết giới bảo vệ hắn. Cho đến khi Vũ Lăng Phong thoát được ra khỏi kết giới lên đến nơi, thì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
“Ký chủ xin đừng quá đau lòng, Sở Diệp là nam chính của bộ truyện, sự tồn tại của Sở Diệp là sự tồn tại của hệ thống. Xin kí chủ lựa chọn phương thức để Sở Diệp sống lại:
A – Restart, tích lũy điểm tẩy trắng lại từ đầu
B – Hoàn thành phụ bản tăng chỉ số cảm tình của Sở Diệp, thay thế chỉ số hận thù”
“Sống lại? Phụ bản?”
Vũ Lăng Phong mở to mắt, có cách để Sở Diệp sống lại, vì sao cái hệ thống chết tiệt này không chịu nói sớm?
“Xin ký chủ bình tĩnh một tí, phải đến thời điểm nào đó hệ thống mới mở phụ bản được chứ.”
Vũ Lăng Phong vội quệt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phụ bản như thế nào mau nói đi!”
Màn hình trước mắt lập tức chia làm ba phần đánh số 1, 2, 3, âm thanh của hệ thống lại vang lên:
“Phụ bản có ba màn tương ứng ba nhiệm vụ. Qua ba màn, chỉ số cảm tình của nam chính tăng trên 60 điểm mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng sẵn sàng! Mau lên đi!”
Vũ Lăng Phong sốt ruột vô cùng, vừa muốn nhanh chóng cứu Sở Diệp, vừa lo lắng không biết nhiệm vụ này sẽ như thế nào.
“Bắt đầu đếm ngược: 3, 2, 1!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro