Chương 1
"Ngụy Vô Tiện chết rồi. Thật là một hồi bi kịch!"
Cuộc vây quét lớn trên Loạn Táng Cương vừa kết thúc, chưa sang ngày, tin này dường như đã chắp cánh bay khắp giới tu chân. So với tốc độ lan tràn chiến tranh ngày trước, rõ ràng chỉ có hơn chứ không hề kém.
Chỉ trong phút chốc, dẫu là danh môn thế gia hay tán tu nơi sơn dã, ai ai cũng bàn luận về lần vây quét do liên minh tứ đại huyền môn thế gia dẫn đầu cộng thêm trăm nhà lớn bé cùng tham gia hỗn chiến này.
"Ngụy Vô Tiện đã bị điên rồi, nên dẫn đầu giết chết những kẻ hắn cảm thấy chướng mắt, đúng là một hồi bi kịch"
"Là ai giết chết hắn?"
"Ta nghe nói là hắn dẫn Quỷ Tướng Quân đi mấy gia tộc lớn, ầy lúc đó hắn bị điên chẳng phân địch ta, gặp ai giết nấy, một thời thiếu niên anh hùng còn đâu..."
"Vân Mộng Giang Thị bây giờ ai là Tông chủ? Ngụy Vô Tiện chết rồi thế Tông chủ ai sẽ ngồi?"
"Ta nghe nói Giang gia còn có Giang Trừng kia mà?"
Chưa kịp nói hết câu người kia đã bị người nọ cắt ngan." A... huynh không biết sau? Giang gia Giang Trừng con trai độc nhất của Giang Tông Chủ Giang Phong Miên đã chết lâu rồi"
"Chết rồi sau?" Người nọ giật mình ,vẻ không tin.
"Nói tới con trai độc nhất của Giang gia thì mới đúng là một chuỗi bi kịch, Giang Trừng chết trong tay Ôn cẩu, nên Ngụy Vô Tiện mới phát điên phát rồ giết người thàng ngóe như thế, Vân Mộng Song Kiệt a, đã thành quá khứ mất rồi"
Các ngươi cũng đừng quên Ngụy Vô Tiện nắm trong tay thứ gì; ngày trước, hơn ba nghìn tu sĩ nổi danh đã bị diệt sạch toàn quân trong một đêm ra sao".
"Không phải năm nghìn hả?"
"Ba với năm khác gì. Ta thấy năm nghìn còn có lý hơn ấy."
"Đúng là điên rồ mà..."
Đề tài thay đổi, tiếng bàn tán lại xôn xao không ngừng.
Sau khi chết, đóng nắp quan tài mới bàn chuyện đúng sai. Tất cả nội dung bàn tán đều na ná như nhau, thi thoảng có đôi lời ngược dòng yếu ớt, cũng sẽ bị đè xuống ngay.
Chỉ là, thâm tâm mỗi người vẫn lởn vởn một làn sương không sao xua tan nổi.
Tuy nói Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đã bỏ mình nơi Loạn Táng Cương, những ai đã từng tham gia trận chiến ấy không thể nào quên được ánh mắt tuyệt vọng một lòng muốn chết ấy của hắn cả .
Ngụy Vô Tiện năm xưa trước khi phát điên đã được Giang Yếm Ly đưa lên làm Tông chủ Giang gia, nhưng đời không như mơ, cứ tưởng hắn sẽ phục hưng lại Vân Mộng Giang Thị,đâu ai ngờ sau khi biết rõ nguyên nhân cái chết của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đã phát điên, chẳng màng thế sự chẳng phân địch ta, sa vào ma đạo, chém giết không ngừng.
Ngày ấy trên Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện vừa thổi Trần Tình vừa rơi nước mắt trách bản thân không cứu được Giang Trừng, trách bản thân liên lụy Giang gia,phát điên phát rồ đánh một trận sống chết với Hàm Quan Quân của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cuối cùng trận chiến liên lụy mấy gia tộc lớn, kẻ chết không điếm xuể, thế mà chẳng ai giết được Di Lăng Lão Tổ, ngày Lam Trạm cùng các gia tộc lên Loạn Tán Cương đã nghe tiếng sáo bi thương xé lòng, cuối cùng phát hiện Ngụy Vô Tiện đã bị trăm ngàn quỷ tướng dưới quyền cắn xé gặm nhấm đến chết , đang sống sờ sờ mà bị cắn nát thành bột.
Nhìn cảnh trước mắt có người than thở:
"Haizz...Phải nói Ngụy Vô Tiện năm xưa cũng là công tử thế gia vô cùng nổi tiếng trong tiên môn, cũng đâu phải chưa từng có những câu chuyện đẹp. Tuổi trẻ thành danh, vinh quang đắc ý xiết bao... Rốt cuộc vì sao hắn lại đi đến nước này?"
"Bởi vì Giang Trừng "
"Đứng theo góc cạnh khác, ta rất nể Giang gia, ở đấy toàn sinh ra những người trọng tình trọng nghĩa. Vân Mộng Song Kiệt một thời, huynh đệ tình thâm, kẻ chết người điên, thật trớ trêu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro