Chương 18
Cuối cùng cũng đến được hang đá ấy, không khác lắm so với trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện. Hắn thật cẩn thận đặt Giang Trừng lên tảng đá tương đối bằng phẳng trong hang động. Rất thuần thục nhóm lửa, đi lấy nước về để rửa vết thương, băng bó cho Giang Trừng, hoàn toàn không nhìn kẻ còn lại trong hang động.
"May thật đó. Giang Trừng ngươi thấy không, ta đã bảo là nó sẽ có tác dụng mà. Lúc đó ta không xin túi hương này của Miên Miên thì bây giờ không có thảo dược trị thương cho ngươi rồi. Tuy không nhiều lắm nhưng có còn hơn không. Sau này ra ngoài ta phải cảm ơn cô nương ấy mới được! "
Ngụy Vô Tiện mở túi thơm lúc trước hắn xin được của tiểu cô nương Miên Miên, vừa đắc ý nhe răng cười, vừa ngồi tỉ mỉ nhặt ra từng mảnh vụn dược liệu. Ừ, không nhiều lắm, nhưng cũng được một vốc bằng lòng bàn tay, vậy cũng tốt rồi. Hắn không bài xích vị tiểu cô nương tên Miên Miên này.
Kiếp trước cô là một cô nương thẳng thắn, cương trực, rất có khí khái. Cô là một trong số ít những người dám đứng ra bênh vực hắn khi hắn tu ma đạo. Cũng vì chuyện này mà Miên Miên phải rời tộc, sau đó liền được Vân Mộng Giang thị chiêu mộ, cho nên hắn và cô cũng coi như là đồng môn.
" Ngươi lại nói hươu nói vượn gì vậy. Đến lúc này còn có tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt sao?" - Giang Trừng trợn mắt lên mắng hắn. Không hiểu sao khi nghe hắn nhắc đến tên người con gái khác y lại cảm thấy nghèn nghẹn, khó chịu như vậy.
Tuy nhiên Giang Trừng không biết bộ dạng hung dữ của y vào trong mắt người nào đó thì lại thập phần khả ái, hắn cong mắt đào hoa cười cười, không nói gì nhưng cõi lòng lại sung sướng vô cùng. " Giang Trừng vì hắn mà để tâm không?"
Không gian xung quanh cũng ấm lên mấy phần.
Tất nhiên, hai người đã hoàn toàn bỏ quên kẻ thứ ba trong hang động này. Trong góc khá xa, Lam Trạm yên lặng ngồi, gã cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng từ bàn tay nắm chặt có thể thấy tâm trạng gã cũng không thoải mái gì.
" Được rồi, ở đây không có thức ăn, ngươi nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Nhanh cởi áo đưa ta hong khô" - Ngụy Vô Tiện ân cần nói, cũng không quên khều khều cho đống lửa to hơn nữa. Hắn rất thuần thục đè Giang Trừng lại, cởi ra ngoại bào của y ra. Chuẩn bị xử lý vết thương, rắc dược liệu vào rồi băng lại là xong.
Giang Trừng trắng mắt nhìn ai kia quen tay quen việc như đã làm cả trăm lần, hừ lạnh mặc kệ hắn . Nhưng ngay khi Ngụy Vô Tiện tính đứng lên quay đi lấy băng vải, y bỗng nhớ ra gì đó, một tay đè tay hắn lại. Nhanh như cắt, Giang Trừng vốc quá nửa lượng thảo dược trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện ấn lên vết bỏng trên lồng ngực hắn.
"A!!!! Giang Trừng, ngươi làm cái gì vậy! Định lấy oán báo ân sao! Đau chết ta!"
Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, giật lùi về sau, vừa đau vừa tức, mắng Giang Trừng.
"Còn biết đau sao? Ta tưởng ngươi mình đồng da sắt chứ! Còn không mau xử lý vết thương đi, cả vết ở trên tay ngươi nữa! Đúng là chướng mắt lão tử "
Giang Trừng bày ra bộ mặt hằn học ghét bỏ . Mới nãy, khi Ngụy Vô Tiện cúi xuống cởi áo cho Giang Trừng, vạt áo hắn trễ xuống, lộ vết bỏng do lạc thiết gây ra. Màu đỏ sậm của da thịt bị nướng chín gắt gao đập vào mắt , chói mắt đến mức khiến tâm y nhói đau. Không kìm được mới làm ra hành động như vậy. Làm xong, thấy vẻ mặt cau có như khỉ ăn ớt vì đau của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lại thấy có chút hối hận rồi, lẽ ra không nên mạnh tay thế.
" Vết thương này của ta không nghiêm trọng, không cần dùng. Giang Trừng, ngươi đừng nháo, mau để ta băng bó cho ngươi "
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, rất cẩn thận gỡ mấy lá thảo dược vụn trên vết bỏng xuống, tính đặt lên vết thương trên cánh tay Giang Trừng. Hắn chợt nhớ, kiếp trước tình cảnh cũng như bây giờ, chỉ khác là kẻ ấn thảo dược vào ngực hắn là Lam Vong Cơ chứ không phải Giang Trừng. Hắn khi đó cũng gỡ thảo dược xuống cho người kia, nhưng tâm tình thì khác hẳn.
Ngụy Anh hắn ở kiếp trước làm vậy vì tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa, chỉ cho rằng vết thương của Lam Vong Cơ nặng hơn thì cần dùng dược hơn nên mới nhường cho gã. Bây giờ thì khác, người bị thương là Giang Trừng của hắn, tâm can của hắn, hắn chỉ ước có thể đem người bọc trong lòng mình mà bảo hộ. Nhìn y bị thương như vậy, cõi lòng ngoài đau đớn cũng chỉ có co rút càng đau đớn hơn ,tim như khoét một lổ to tướng. Dĩ nhiên một chút dược liệu này hắn cũng không muốn làm phí trên người chính mình rồi.
Giang Trừng cũng không dễ thỏa hiệp, nhìn hắn nhịn đau gỡ thảo dược xuống như thế, trong lòng bỗng nhiên nóng nảy. Trực tiếp gạt tay hắn ra, giấu đi, không cho người băng bó nữa.
" Giang Trừng!!! Bớt nháo đi!!! Mau đưa tay ra đây vết thương này của ngươi nhất định phải băng bó cẩn thận!" - thấy hành động có chút trẻ con cố chấp của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vừa nóng nảy, vừa bất đắc dĩ. Sư muội hắn vì sao bỗng nhiên lại ngốc như vậy?! Còn không biết vết thương trên tay mình nguy hiểm thế nào sao? Sơ xảy chút cánh tay bị phế thì nửa đời sau cũng đừng nghĩ đến việc tu tiên nữa.
"Không đưa! Con mẹ nó ngươi phiền chết lão tử.Ngươi mau chữa thương cho mình trước đi rồi ta đưa!" - Giang Trừng dĩ nhiên biết mình làm như thế này là rất tùy hứng, chính là đang đem tương lai của chính mình ra đùa cợt. Nhưng y còn không hiểu tên Ngụy Anh này sao. Nếu bây giờ y không cương quyết thì tên ngốc này chắc chắn sẽ mặc kệ vết thương như vậy. Tình hình lúc này của bọn họ không khả quan, chẳng biết phải đợi cứu viện tới bao giờ, không thức ăn, không nước uống, còn có một con yêu thú ngày đêm đe dọa. Nếu hắn không cẩn thận chút, để vết thương chuyển biến xấu thì mất mạng như chơi chứ chẳng phải vừa.
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau được một lát thì Ngụy Vô Tiện chịu thua. Hắn biết tính Giang Trừng, y một khi đã quyết thì sức chín trâu hai hổ cũng chẳng kéo lại được. Nhìn người đầu quả tim hắn run rẩy vì đau, sắc mặt ngày càng trắng bệch, vẫn cố sức mà trừng mắt lên với hắn, cõi lòng hắn như nhũn ra, thương tiếc, đau lòng gì đó ồ ạt tràn ra như suối. Cũng không phải là hắn không ép buộc được người, nhưng nhìn vết thương nghiêm trọng như vậy, hắn không dám, cũng không nỡ.
"Được, được, ta làm ngay đây, làm ngay đây" - Ngụy Vô Tiện lầm bầm, che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình. Thật nhanh chóng xử lý qua loa vết bỏng, lại bốc một chút xíu thảo dược rắc lên đó băng lại.
" Ngươi lấy nhiều dược liệu một chút, ít vậy sao đủ!!?"
"Không, phần còn lại dành cho ngươi"
Giọng Ngụy Vô Tiện tràn đầy bất đắc dĩ.
Giang Trừng như muốn phát hoả "Không cần, ngươi..."
"Đừng ép ta! Giang Trừng, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ ngay lập tức ngừng lại, hai chúng ta cùng nhau không chữa, xem ta hay ngươi chịu được lâu hơn!!" - Ngụy Vô Tiện như mất kiên nhẫn nói. Dù biết Giang Trừng là lo lắng cho hắn nhưng thâm tâm hắn vẫn rất giận Giang Trừng không biết tự chăm lo cho bản thân mình.
Giang Trừng cũng biết hắn giận, lặng yên không nói nữa. Chỉ là y có chút ấm ức, rõ ràng là y lo cho hắn, y nghĩ cho hắn, chịu đau cũng là y, cớ gì y vẫn bị mắng chứ. Ngụy Vô Tiện xử lý xong cho chính mình, ngẩng lên thấy gương mặt ấm ức của người kia, cõi lòng ngọt ngào như rót mật, thương tiếc mà sủng nịnh nói:
" Xong rồi, mau để ta băng bó cho ngươi. "
Giang Trừng bổng trở nên vô ngữ :"Nhưng còn..."
" Không nhưng nhị gì hết! Ngươi rốt cuộc có cần cái cánh tay này nữa không?! "- Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn quát lên, hắn hiện tại thật muốn một chưởng đập chết tên cứng đầu trước mắt.
Cuối cùng Giang Trừng cũng chịu đưa tay ra cho hắn xem xét. Ban nãy ở gần hồ, không đủ ánh sáng cũng như thời gian để nhìn kĩ vết thương, hiện tại có thể xem xét kĩ rồi mới thấy nó thê thảm đến thế nào. Ngụy Vô Tiện hít một hơi khí lạnh, nội tâm co rút đau đớn, mắt ửng hồng muốn khóc, ngay cả đầu ngón tay cũng có chút run. Cánh tay kia đã bị cắn tới máu thịt lẫn lộn.Chỗ khác thì da thịt bị răng xẻ rách tươm. Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng bây giờ đây từ lúc biết tâm ý chính mình rồi dù Giang Trừng bị muỗi đốt thôi hắn cũng thấy đau lòng nói chi tới chảy máu thế này.
Trái tim hắn lại đau đớn run rẩy, sống lưng lạnh toát, cõi lòng đầy sợ hãi, cảm xúc tiêu cực ép hắn gần như hỏng mất. Mất một lát chấn tĩnh, cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng run run rẩy rẩy băng bó xong cho Giang Trừng. Băng xong thì cả cánh tay cũng trắng toát toàn băng là băng, dày một cục. Mà suốt cả quá trình, vị thiếu niên tử y kia chưa từng rên một tiếng, đôi mắt sáng trong kiên định nhìn chằm chằm vách đá trước mắt, không mảy may xao động. Khuôn mặt tuy trắng bệch ướt đẫm mồ hôi lạnh vẫn hiện lên vẻ quật cường không chịu khuất phục. Chỉ có bàn tay còn lại nắm chặt tới mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay rỉ máu là tiết lộ sự đau đớn mà y phải chịu đựng.
"Phù, xong rồi! Ngươi nghỉ trước đi, ta đi hong áo" - Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi cứ như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử vậy. Hắn thu dọn đồ đạc rồi tính đứng lên thì bị ngăn lại -" Hả? Sao vậy?"
Giang Trừng kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện né tránh ánh mắt không nhìn hắn ,nhỏ giọng hỏi:"" Còn vết thương của ngươi thì sao? Đưa đây ta xem" - lời vừa nói ra Giang Trừng liền không yên, với cánh tay còn lại muốn kéo áo Ngụy Anh. Lại vô tình đụng vào vết thương do Đồ Lục cắn, đau tới nhe răng, y buộc phải dừng lại. Chứ nếu không, y rất muốn cứng rắn kéo áo người kia lên nhìn cho rõ vết phỏng
Giang Trừng vẫn không quên vết thương của Ngụy Vô Tiện. Cái tay bị thương thuận thế nắm chặt bên tay đang chảy máu của hắn, dùng lực đến mức mặt trắng bệch. Tay còn lại thuần thục vén tay áo người nọ lên. Tiếng hít khí lạnh vọng lại rõ mồn một. Vết thương kia của Ngụy Vô Tiện vẫn còn lại đầu mũi tên cắm vào da thịt, nãy giờ hoạt động mạnh khiến cho đầu mũi tên kia bị xê dịch vào sâu hơn, vết thương rách toét ra, nhìn rất dọa người.
"Giang Trừng, cứ để ta..."
" Ngươi đừng lộn xộn!" - thấy Ngụy Vô Tiện bối rối muốn rút tay, Giang Trừng cứng đầu dùng sức giữ lại, động mạnh khiến vết thương vỡ ra, máu thấm qua băng gạc đỏ chói mắt. Y biết hắn không dám động vào cánh tay bị thương của mình nên càng được thế làm tới, cái tay bị thương gồng sức nắm chặt không cho hắn giãy ra, tay còn lại lưu loát cởi áo hắn. Ngụy Vô Tiện thấy y giữ vậy cũng không dám rụt lại, cứng ngắc đứng yên để y tùy ý ngoạn. Giang Trừng cũng sẽ không để người của mình chịu thiệt. Cánh tay lành lặn cầm thanh kiếm đen y nhặt được dưới hồ kia lên, hơ qua lại trong lửa tiêu độc rồi khéo léo lách vào vết thương dữ tợn kia. Chỉ nghe "canh" một tiếng, đầu mũi tên đã được khều ra thật nhanh gọn. Tiếp theo là xé một phần nội y sạch sẽ băng lại cẩn thận cho hắn. Suốt quá trình, cánh tay bị thương chỉ làm duy nhất một việc là giữ tay Ngụy Vô Tiện. Một tay còn lại thuần thục làm xong tất cả, Giang Trừng nở nụ cười vui vẻ như tự khen ngợi chính bản thân mình. Tất nhiên, cái giá phải trả là đau đớn đến tê dại, băng xong cho hắn thì trán y cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, lưng áo ướt sũng.
"Giang Trừng...ngươi cái đồ ngốc này, vết thương lại rách ra rồi "- Ngụy Vô Tiện cảm động phát khóc, cặp mắt như sáng lên trong bóng tối, lập lòe ánh nước. Giang Trừng ấy vậy mà lại không màng vết thương của mình để băng bó cho hắn. Y làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, dứt khoát, tránh cho hắn quá đau khi trị thương trong hoàn cảnh khó khăn này. Tất cả những dụng tâm của y, hắn đều thấy hết. Giang Trừng của hắn, sư đệ của hắn, kiếp trước hắn mù rồi mới không để ý y trong khoảng thời gian này. Xen lẫn với cảm động là đau lòng, hắn dĩ nhiên biết y đã chịu đau đớn thế nào để chữa thương cho hắn. Cánh tay dù đã vận hết sức giữ hắn lại nhưng thật yếu ớt, run lên bần bật, sắc mặt tái trắng, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu cố nuốt thanh âm kêu gào đã lên tới cổ họng.
" Hừ, khóc khóc khóc, bộ ngươi là tiểu hài tử sao? Thật trường mặt mũi!" - vẫn bộ dạng cay nghiệt, nhưng đi kèm với giọng nói hữu khí vô lực lại không đạt được hiệu quả của nó. Giang Trừng cũng chẳng quản, chỉ muốn nằm xuống nghỉ một lát. Ngày hôm nay thật là mệt chết đi!
"Để ta băng lại cho ngươi đã" - Ngụy Vô Tiện thấy người trong lòng đã mệt mỏi đến vậy, cũng không nỡ ép y, có điều vết thương vẫn phải chữa cẩn thận.
" Không cần, ta không yếu như vậy! Nghỉ ngơi!" - Giang Trừng mắt đã díp lại, bây giờ cái gì y cũng không muốn làm nữa, bộ xua tay để người kia đi nghỉ ngơi.
"Được, được, đều nghe ngươi, nghe ngươi" - sau khi đỡ người bằm an ổn xuống, hắn mới xoay người tới bên đống lửa, bắt đầu hong khô hai chiếc áo.
Lam Trạm một bên nhìn hai người họ mà cảm thấy mình dư thừa hắn đứng một góc trong hang động chổ tối, chăm chú nhìn hai người họ, lần đầu tiên hắn thật sâu cảm nhận được nổi đau nhói xa lạ vừa sộc lên tim hắn như thế này.
Lam Trạm hắn dường như hối hận vì đã quyết định ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro