Chương 19

Ngụy Vô Tiện không ngủ ngay, hắn nằm đó tham lam ngắm người trong lòng mình say ngủ. Tâm trạng chuyển từ ngọt ngào, hạnh phúc tới tiếc nuối, đau lòng, lại lo lắng hoang mang.

Sau cùng, khi nhìn như mê như say vào khuôn mặt thanh tú đã cởi bỏ vẻ ác liệt của người nọ, cõi lòng hắn dần bình yên lại. Hắn nặng nề nhắm mắt ngủ trong sự mỏi mệt tột cùng.
Ngay khi hắn vừa ngủ thì thiếu niên tử y vốn đang ngủ say bỗng mở mắt, đôi mắt hạnh mang theo cảm xúc hỗn loạn khó hiểu nhìn Ngụy Vô Tiện. Nằm một lúc, khi đã chắc chắn là người kia ngủ say, Giang Trừng mới cẩn thận khẽ khàng ngồi dậy. Y cúi xuống vén ống quần lên, rất nhanh, một vết thương không nhỏ hiện ra. Vết thương vốn không sâu, chỉ là bị đá cắt qua da thịt nên rách ra, nhưng lại nằm ngay phần bắp chân, vốn là nơi hay phải dụng lực nên mới gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại. Lại thêm vết thương không được chăm sóc kĩ lưỡng nên có chút thê thảm. Giang Trừng thở dài lấy phần nước và vải băng thừa mà Ngụy Vô Tiện đem về ban nãy qua loa xử lý vết thương.

Y tận lực nhẹ nhàng, không muốn đánh thức người bên cạnh, đến cả tiếng hít khí lạnh cũng bị kiềm nén đến mức thấp nhất. Cũng thật may hôm nay y mặc quần tối màu, ban nãy trong hang cũng không đủ sáng nên Ngụy Vô Tiện cũng không phát hiện vết thương này, y cũng không muốn nói, tránh cho hắn lại lo lắng đông tây.
Khi y đang muốn nằm lại thì nghe thấy tiếng loạt xoạt rất nhỏ.

Giang Trừng lập tức cảnh giác, thân mình cứng lại, cặp mắt sắc lạnh không tiếng động quan sát động tĩnh trong hang. "Loạt xoạt" tiếng động lại vang lên lần nữa, có phần không yên. Nhìn về nơi phát tiếng động, khi thẫy rõ người bên kia, Giang Trừng tự nhiên cũng buông lỏng cảnh giác. Nơi đó là Lam Vong Cơ, gã vẫn ngồi yên một tư thế như lúc mới vào, có vẻ gã cũng đang không thoải mái lắm.

" Lam Vong Cơ? " Giang Trừng khách khí nhỏ giọng hỏi, hình như cả tối qua y và Ngụy Anh cũng không nhìn đến gã lấy một lần. Nhận ra điều đó khiến y có chút ngượng ngùng,  người này cứ như vô hình hay là vốn dĩ cả hai người họ điều xem nhẹ sự tồn tại của Lam nhị thiếu này,dù Giang Trừng đang chật vật nhưng trên mặt Giang Trừng vẫn vạn năm bất biến,vẫn cao ngạo nhìn về phía Lam Vong Cơ.

" Ân, Giang công tử, chân ngươi bị thương?" - Lam Vong Cơ khó chịu dịch người một chút, Giang Trừng thấy khó hiểu, tại sao gã không nằm xuống? Chỗ đó làm gì có ai đâu. Nhưng y cũng chẳng muốn quản nhiều.

" Ừ" Giang Trừng trả lời cho có lệ .

Trầm ngâm một khắc Lam Vong Cơ mím môi đấu tranh một sát na mới buộc miệng hỏi :

"Ngươi không nói với hắn? "

"A hả? " Giang Trừng phũi phũi tay :" vết thương nhỏ, không cần làm ầm ỹ lên"

Giang Trừng hữu lễ giải thích, đáy lòng gờn gợn không hiểu sao gã lại để ý vấn đề này.

Hai người lại lâm vào trầm mặc,cả hai vốn dĩ cũng chẳng có gì nói với nhau.

" À... Người đang lo lắng? "- Giang Trừng thấy mình thật rỗi hơi. Nhưng mà y có cảm giác Lam Vong Cơ ngày hôm nay rất lạ, gã có điểm không ổn cho lắm. Hơn nữa... Giang Trừng vốn là không biết kết thúc cuộc nói chuyện như thế nào a...

" Ân.....Không ngủ được "- Lam Vong Cơ cũng phá lệ mở lời nhiều hơn với Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn thẳng Lam Vong Cơ, rồi đưa mắt nhìn lại kẻ đang nằm cạnh mình.

" Tại sao ngươi không thoát ra cùng Kim khổng tước?"Giang Trừng bổng thấy khó hiểu.

Lam Vong Cơ vẫn muôn lời bất biến lặng im.

Giang Trừng cảm thấy bực mình với thái độ của người này, ra vẻ lạnh lùng thế cho ai xem? Vạn năm cứ như là một kẻ chết thê vậy, sầu buồn , trần ngâm thế làm gì? Giang Trừng cảm thấy nể phục Lam Vong Cơ,  người này cứ là ra vẻ như không biết mệt.

" Không có gì "

Lại lạnh lùng rồi a, Giang Trừng có chút bất đắc dĩ.

"Nghe nói, chân người bị thương khi Lam gia gặp chuyện?"  Giang Trừng giơ tay vuốt vuốt lọn tóc bướng bỉnh của Ngụy Vô Tiện.

" Phải"  giọng gã lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

" Cả ngày hôm nay dằn vặt như vậy, chân người vẫn ổn chứ? Có cần ta giúp đỡ không? "- dù sao Giang Trừng  chính là như vậy, tuy rõ ràng là mình không quá thân quen với người ta, nhưng bản tính phóng khoáng cởi mở của người Vân Mộng lại khiến y không thể nào bỏ qua được.

"Không cần!!"

"Ồ... Ta nghe nói Lam gia lần này không ổn, đại ca người đã mang theo cổ thư đi giấu, Lam tông chủ lại bị trọng thương, không biết thương thế như thế nào rồi!!"

"Phụ thân...mất rồi..."

"Hả... A... Ân, Lam tông chủ mất rồi sao? T mới thấy nói là người bị trọng thương thôi mà?"

"Mới nhận được tin hôm nay... "

Giang Trừng nhạy bén cảm giác được giọng người kia mang theo tia run rẩy liền biết gã hẳn đang rất khó chịu, rất đau lòng. Thảo nào đêm nay gã không ngủ được. Phụ thân mất, đại ca không rõ tung tích, gia môn đại thương, ngay chính gã đang bị thương còn kẹt lại trong này với hai người bọn y, thật đúng là họa vô đơn chí mà.

" À... Thật xin lỗi,  khiến ngươi thương tâm "

Lam Vong Cơ không đáp, Giang Trừng cũng không nói nữa, lặng lẽ nằm xuống. Gã có lẽ cần sự yên tĩnh hơn.
Không bao lâu sau, khi Giang Trừng thiu thiu sắp ngủ thì tiếng khóc bị đè nén đến cực độ vọng đến tai y. Giang Trừng lập tức tỉnh hẳn, nhưng y không nói gì, chỉ nằm đó suy nghĩ rất mong lung. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ ngủ mất.

Kết quả là sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại liền thấy một con gấu trúc vận áo tím đang trừng mắt nhìn hắn.

"Tên chết dẫm nhà ngươi" Giang Trừng đã một đêm khó ngủ ,mới vừa chợp mắt một chút đã bị cái chân vô nết này đè ngang bụng ,xoay cũng không được ,ngồi dậy cũng không xong thật muốn thật đao chém gãy chân tên vô lại này.

"A Trừng, Trừng Trừng đừng nóng, ta sư huynh ngươi yếu tim, đừng hùng hổ dọa ta như thế". Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa xáp lại gần, hầu như muốn cả người treo trên lưng Giang Trừng.

Giang Trừng xù lông muốn giãy ra nhưng tay bị thương không thể kéo Ngụy bạch tuột này xuống được, đành thở dài, than trời số mình sau đen thế.

"Giang Trừng... a.. Giang Trừng " Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng muốn giãy mà giãy không được nhếch mép cười như miêu thấy mỡ.Ý đùa treo lên tận mép, cố ý gọi tên Giang Trừng kéo dài giọng.

Giang Trừng toàn thân nổi da gà, phiếm tay phớt phớt hồng khi ai đó treo cả người lên y mà còn cố ý thổi hơi vào gáy y. Đúng, Ngụy Vô Tiện là cố ý, nhất định cố ý, để lão tử ta thoát ra khỏi đây, coi ta trừng trị ngươi như thế nào.

Giang Trừng khó chịu, ánh mắt vô tình nhìn người ngồi cạnh tảng đá cách bọn họ khá xa,  ngẫm nghĩ, Giang Trừng vỗ vỗ tay lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện.

"Ta thấy tên này như sắp chết vì nghẹn? Ân, Ngươi thấy không?"

Ngụy Vô Tiện lầm lầm lì lì xoay tròn mắt nhìn người đằng ấy, rồi bĩu môi :" Liên quab gì chúng ta nào? Nhà Lam gia cũng không cần chúng ta nhúng tay, Giang Trừng ngươi sau lại cứ quan tâm y đến vậy?"

Ngụy Vô Tiện không vui

Giang Trừng khịt mũi :" Nhìn ngứa mắt nên ta mới hỏi vậy thôi "

Ngụy Vô Tiện thừa biết Giang Trừng nghĩ gì, sư muội nhà hắn tuy độc miệng nhưng tâm lại mềm như đậu hủ. Thở dài Ngụy Vô Tiện rời khỏi lưng Giang Trừng, vòng qua sau lưng Lam Vong Cơ, vỗ một chưởng thật mạnh vào lưng Lam Trạm .

Lam Vong Cơ bất thình lình nhận một chưởng, phun phún máu đen gầm lên :

"Ngụy Anh!!!!!!"

Ngụy Vô Tiện vỗ tay bẹp bẹp, trưng gương mặt khát cầu được khen ngợi nhìn về phía Giang Trừng :"  Phun máu đen rồi, hắn sẽ không sao!! Giang Trừng ngươi thấy ta giỏi không?"

Giang Trừng tay gác lên trán nhìn trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro