Chương 20

"Chúng ta cũng đã nghỉ một đêm rồi, bây giờ bàn một chút, phải đối phó với tình hình này như thế nào" - Giang Trừng nghiêm túc nói, y cảm thấy tình trạng bọn họ hiện nay thật sự là không khả quan chút nào. Cả ba hiện ngồi vây quanh đống lửa, hang đồ lục này mặt trời không chiếu đến, ngày cũng như đêm, đều tối om như mực. Không đốt lửa thì không thể nào nhìn thấy đối phương.

"Ừ. Từ hang ra, nhóm người Kim Tử Hiên kia chắc chắn sẽ không về Ôn gia báo danh mà hẳn sẽ trốn hết về các gia tộc của mình. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ cứu viện của bọn họ tới. Mà với tình trạng này thì chắc cũng chỉ có Vân Mộng Giang thị hoặc Cô Tô Lam thị cử người đi. Ôn thị hiện như Mặt Trời ban trưa, cũng chưa có gia tộc nào chán sống muốn đối đầu với họ. Giang gia hay Lam gia đi cũng tới tám, chín người, chắc chắn có thể trông chờ bọn họ về báo tin.

Kì Sơn tới Cô Tô gần hơn tới Vân Mộng, đi về chắc sẽ hết khoảng năm ngày đi. Còn nếu không thì chờ người của Vân Mộng cũng phải sáu, bảy ngày mới tới" - Ngụy Vô Tiện nửa thật nửa diễn nói, hắn hoàn toàn biết Cô Tô Lam thị sẽ không đến được, đến cứu bọn họ cuối cùng chỉ có Giang thúc thúc và người của Vân Mộng. Kiếp trước hắn quên không tính thời gian đi, tự gieo một luồng hi vọng mỏng manh vào lòng mình rồi lại trách Giang Trừng, hoàn toàn không biết người kia đã không ăn không nghỉ chạy suốt năm ngày trời, chạy đến kiệt sức chỉ để về kịp tới Liên Hoa Ổ gọi người đi cứu hắn. Mãi đến sau này hắn vẫn còn cảm thấy hổ thẹn vì điều đó.

"Không chờ được"

Quả nhiên, Lam gia thật sự gặp nạn, Ngụy Vô Tiện thầm gật gù.

"Không chờ được?" - Giang Trừng khó hiểu quay đầu nhìn Lam Vong Cơ hỏi lại.

"Cô Tô bị đốt rồi" - Lam Vong Cơ cắn răng nói, tâm trạng xấu đến cực điểm.

"Thật sự bị Ôn cẩu đốt sao?" - Giang Trừng dù đã nghe phong thanh nhưng chính bây giờ nghe chính gã thừa nhận vẫn có chút kinh ngạc.

"Phải."

"Vậy Lam gia...?" - Giang Trừng ngập ngừng hỏi, cũng không tin tưởng vào kết quả khả quan. Ôn cẩu trước giờ tác phong ra tay như thế nào bọn họ cũng không lạ nữa. Hơn nữa tối qua hắn cũng đã biết Lam tông chủ không còn, nên tình hình Vân Thâm Bất Tri Xứ càng không ổn.

"Thúc phụ bị trọng thương, huynh trưởng mất tích." - Lam Vong Cơ gần như nghiến răng nói ra, tâm trạng đè nén rất nhiều.

"!!!" - Giang Trừng khô khốc nói, hắn không quen thể hiện cảm xúc với ai ngoài Ngụy Vô Tiện, nhất là trong tình trạng khó xử này. Từ đêm qua tới bây giờ hai lần động đến vấn đề của gia tộc nhà người ta, hắn cũng cảm thấy mình rất biết xát muối vào vết thương nhà người ta.

"Ân vậy không chờ được Lam gia, chúng ta cũng chỉ có thể chờ Giang gia. Nhưng mà chỉ ngồi đây chờ cũng không ổn. Con thủy quái phía ngoài kia vẫn luôn là mối đe dọa . Lại không có thức ăn, nước uống, cùng lắm chúng ta chỉ có thể chống chọi thêm ba, bốn ngày. Sau đó, nếu không ra tay giết được con dã thú kia tìm đường ra thì người chết sẽ là chúng ta" - Ngụy Vô Tiện lên tiếng phá tan không khí xấu hổ ban nãy, hắn không muốn nhìn Giang Trừng khó xử.

"Ân, phải rồi. Các ngươi có biết con quái thú ở bên ngoài kia có lai lịch như thế nào không? Chắc không đơn giản nhỉ?" - Giang Trừng rùng mình liếc cái tay bị thương của mình, cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết lúc đó, y chắc chắn không thể nào quên.

"Không phải quái thú, là thần thú!!"

"Đó là thần thú!"

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thanh, ngạc nhiên nhìn nhau. Lam Vong Cơ nhướn mày khó hiểu nhìn hắn, tựa như không ngờ tên cà lơ phất phơ này lại có thể biết điều này. Ngụy Vô Tiện bên kia thì nhếch bạc môi mỏng lên đầy vẻ châm chọc nhìn gã. Giang Trừng ngồi giữa nhìn bọn họ "mắt qua mày lại" mà cảm thấy khó hiểu. Gì đây? Không khí có vẻ không bình thường nhỉ?

"Thần thú? Rùa? Thần thú Huyền Vũ sao?" không biết vì sao lại khó chịu khi thấy cảnh đó, Giang Trừng cau mày lắc đầu, nhanh chóng kéo mình trở lại vấn đề quan trọng, ngăn chặn những cảm xúc không nên có kia.

"Đúng vậy Thần thú Huyền Vũ hàng thật giá thật" - Ngụy Vô Tiện lắc đầu nhanh nhảu nói, quyết không để Lam Trạm cướp mất cơ hội thể hiện của hắn trước mặt sư muội được. Bàn tay hắn cũng táy máy vươn ra nắm lấy bàn tay không bị thương của người bên cạnh, nụ cười đắc ý nở trên môi, nhìn y bây giờ không khác gì mấy tên vô lại chuyên đi thâu hương trộm ngọc thiếu nữ nhà lành cả. - "Nó là Thần thú dị dạng, mấy trăm năm trước từng xuất hiện ở vùng này"

Giang Trừng nhìn y làm vậy thật muốn lấy tay mình đánh cái bàn tay mất nết kia, nhưng khốn nỗi tay y bị thương  không làm gì được chỉ biết trợn trắng mắt trừng tên Ngụy Vô Sỉ nào đó, đến câu nói của hắn cũng không buồn để ý, nếu y để ý có khi đã nhảy dựng lên rồi.

Ngụy Mặt Dày thấy y trợn mắt nhìn mình không những không hối cải mà còn hết sức ngứa đòn, bàn tay lại càng siết chặt hơn nữa.

"Ngươi buông!" - Giang Trừng đen mặt nghiến răng nghiến lợi thốt.

Ngụy Anh lại mặt dày, được thế làm tới, cứ nắm chặt không chịu bỏ ra. Giang Trừng bị hắn trêu đùa, tay muốn rụt lại nhưng bàn tay lỳ lợm kia vẫn không tha, đang định mắng, lại bị ngón tay gãi gãi bất thình lình làm cho giật nảy, thẹn quá hóa giận, hung dữ dùng ánh mắt băm vằm tên vô sỉ nào kia, khuyến mãi thêm cả tiếng nghiến răng trèo trẹo. Nếu không phải vì ngại ở đây còn có người khác thì y đã sớm bỏ qua vết thương trên người mà lao vào sống mái với tên kia một phen.

"Phải, sách cổ có ghi lại khoảng bốn trăn năm về trước từng xuất hiện một "Giả Huyền Vũ" gây loạn. Yêu quái này hình thể khổng lồ, chỉ ăn người sống, mỗi nơi nó đi qua đều máu chảy thành sông. Có tu sĩ đặt tên là Đồ Lục Huyền Vũ" - chất giọng trầm mà lạnh, nay lại mất đi một chút điềm nhiên thoát tục, thêm vào một chút nóng nảy bất kham của Lam Vong Cơ thuận lại về Đồ Lục Huyền Vũ cắt ngang màn trêu đùa tình tứ của hai người Giang - Ngụy. Ngụy Vô Tiện không rời mắt khỏi Giang Trừng, nhưng đôi môi lại nhếch lên đầy đắc ý :chắc hẳn người "thanh tâm quả dục" như Lam Vong Cơ không thể chịu được màn khanh khanh ta ta này của hai người đi.

"Vậy không ai có ý định giết nó sao?" - Giang Trừng khó hiểu hỏi.

"Có. Đã từng có một nhóm tu sĩ tập hợp với nhau tìm diệt Đồ Lục Huyền Vũ, nhưng khi họ đến, nó đã biến mất không dấu vết" - Ngụy Vô Tiện đem ký ức kiếp trước ra thuận lý thành chương giảng giải.

Giang Trừng :"Ngủ đông?"

"Ừ" - Lam Vong Cơ tích chữ như tích vàng.

"Tận bốn trăm năm?" - Giang Trừng vẫn thấy khó tin.

"Ừ. Chuyện xưa kể rằng mỗi lần nó xuất hiện, không ăn ít nhất hai ba trăm người thì không chịu đi. Tính ra số người khi đó nó ăn thịt có khi phải đến quá năm ngàn" - Ngụy Vô Tiện nói đến đây lại trầm ngâm, nhớ tới cảm giác ghê tởm kiếp trước khi mò vào trong mai của con quái thú kia mà rùng mình.

"Hẳn nào" - Giang Trừng gật gù vẻ hiểu - "Như vậy, lần này chúng ta sẽ khó khăn đây. Hai người có ai có vũ khí, tuyệt học gì không?"

"Có" - Lam Vong Có ứng thanh - "Gia môn có tuyệt học Huyền Sát Thuật, có thể lấy dây cung thay dây cầm"

"Ân, như vậy đi, còn ngươi?"

"Ngươi..."

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng lúc đồng thanh, thấy đối phương cũng định nói liền bối rối ngưng lại. Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn còn đang định nói để mình chui vào mai dụ đồ lục ra, Lam Vong Cơ đánh,  còn Giang Trừng, y đang bị thương như vậy thì cứ để y nghỉ đi, ở ngoài phụ giúp Lam Vong Cơ liền được rồi. Không biết lúc này Giang Trừng lại có kế sách gì đây.

"Ngươi nói nghe, có kế sách gì hay?" - Lúc Ngụy Vô Tiện còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Giang Trừng đã nhường hắn.

"Ân... Ta nói, ta có một kế thế này. Hôm qua ta cũng đã quan sát con Đồ Lục quái kia. Toàn thân nó, ngoài lớp mai dày bảo vệ ra thì đâu đâu cũng là vảy cứng như sắt, vũ khí bình thường không tài nào đâm thủng được. Tuy nhiên nó vẫn có điểm yếu, đó là mặt dưới cổ, phần luôn được bảo bọc ở trong mai, nơi đó không có vảy sừng bao bọc. Chỉ có tấn công vào đó mới có thể giết được nó" - Ngụy Vô Tiện hiếm khi nghiêm túc như vậy.

"Ân, phải, ngươi định làm gì? Còn không mau nói nốt đi?" - Giang Trừng chán ngán liếc vẻ mặt giả thần bí của y, bực mình thúc giục.

"Ngươi vội cái gì? Nghe đây này, ta tính thế này nhé, bây giờ Lam Vong Cơ có Huyền Sát Thuật rồi, y sẽ ở ngoài chờ đánh nó, ta sẽ vào trong mai dụ nó ra..."

"Để ta!" - Giang Trừng bỗng nhiên cắt ngang lời của Ngụy Vô Tiện.

"Ừ... À! Hả?!? Để ngươi? Ngươi làm cái gì cơ?" - Ngụy Vô Tiện đang đà nói, ừ một tiếng qua quít cho xong chuyện, lúc sau mới giật mình nhận ra.

"Ngươi tính để ngươi vào trong mai dụ Đồ Lục Huyền Vũ ra đúng không? Ta nói, việc đó để ta" - Giang Trừng lấy giọng điệu chém đinh chặt sắt nói, đôi mắt kiên nghị sáng ngời nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện khiến mọi lời can ngăn của hắn nghẹn lại trong cổ họng.

"...Vì sao?" - trong đầu loạn thành một đoàn, mãi Ngụy Vô Tiện mới bận ra được hai chữ khô khốc, hắn nuốt khan.

"Còn là vì sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi tính cái gì, lại định gạt ta ra, để ta như một tên vô dụng nhìn ngươi lập công đúng không?" - Giang Trừng cay nghiệt nói, lẫn trong đó dường như có sự uất ức, bất mãn, thất vọng khó nhận ra.

"Ta không có ý đó. Nhưng Giang Trừng, ngươi đang thực sự bị thương rất nặng, không thể tùy tiện" - Ngụy Vô Tiện gấp gáp giải thích , hắn làm sao không biết y nghĩ gì chứ. Tên ngốc đó! Ngoài mặt thì luôn luôn tỏ ra bình thường, không để tâm, nhưng hắn làm sao không biết trong thâm tâm y suy nghĩ nhiều như thế nào về khoảng cách thực lực giữa hai người chứ. Đặc biệt là kiếp trước hắn đã chứng kiến y buồn lòng như thế nào về việc này rồi. Thế nhưng lần này là đem tính mạng y ra đặt cược, hắn không thể nào chiều theo ý y được.

"Ta không có yếu ớt như vậy! Huống hồ chúng ta có tới ba ngày nữa để tĩnh dưỡng. Ta không lo, ngươi lo cái gì?" - Giang Trừng thản nhiên nói, tuy nhiên có thể thấy đôi mắt y ánh lên quyết tâm hừng hực "Còn có, ngươi thấy thanh kiếm kia không? Cho ngươi , ngươi ở ngoài phụ giúp Lam Vong Cơ"

"Nhưng Giang Trừng, ngươi..." - Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ hỏi. Sao Giang Trừng nhất định phải giành đi dụ đồ lục, sao y lại giao cho hắn thanh kiếm cổ kia, rõ ràng y mới là người nhặt được cơ mà. Ở đây có huyền cơ gì mà kiếp trước hắn chưa phát hiện ra sao?

"Ngụy Anh, tin ta. Ta làm được!" - Giang Trừng mềm giọng lại, ánh mắt tin tưởng nhìn Ngụy Vô Tiện như bao nhiêu năm qua y vẫn nhìn hắn như thế.

Bình thường Giang Trừng sẽ không nói năng nhỏ nhẹ thế này, nhưng hôm nay lại khác. Không thể phủ nhận rằng suốt từ tối qua y luôn cảm thấy bất an, thanh kiếm kì dị đó, phản ứng lạ lùng của Ngụy Anh khi thanh kiếm đó chạm vào hắn, và cả sự thay đổi bất ngờ của hắn sau buổi trưa nọ. Rất nhiều nghi vấn, nhiều nỗi lo lắng, dồn dập ào đến, Giang Trừng không thể phủ nhận y nghi ngờ Ngụy Vô Tiện của-hiện-tại, càng nhiều hơn là lo lắng cho an nguy của hắn. Không biết tự lúc nào, y đã chú ý tới hắn như vậy. Chỉ là vào lúc này, khi nói ra những lời đó với Ngụy Vô Tiện, cũng là y nói với chính mình "Giang Trừng, tin tưởng hắn, tin tưởng Ngụy Anh" bởi vì, dù hắn thay đổi thế nào, hắn vẫn sẽ là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện... Hắn cũng là người Giang gia!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro