Chương 21

Đã ba ngày trôi qua trong yên lặng, cũng không ai nhắc đến việc ngày hôm đó nữa. Trong lúc ấy, ba người có đến gần khu đầm đen dò xét rất nhiều lần. Đồ lục Huyền Vũ đã kéo tất cả thi thể vào trong vỏ rùa, mai rùa đen kịt nổi trên mặt nước, như một chiếc thuyền chiến khổng lồ không gì xuyên thủng. Mấy lần trước đều nghe thấy tiếng nhai nuốt nặng nề từ trong truyền ra, sau vài lần thì không còn nghe thấy nữa, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ, từng hồi như sấm rền.

Bọn họ nhặt hết mũi tên, trường cung, là sắt rải rác trên bờ lên. Ôm trở về khoảng chừng tám, chín mươi mũi tên, gần hai mươi cái trường cung, là sắt thì khoảng mười mấy cây.

Lúc này, đã là ngày thứ tư.

Tay trái Lam Vong Cơ cầm một trường cung, trầm ngâm xem xét chất liệu của nó, tay phải gẩy dây cung, phát ra tiếng kim loại kêu vang.

Đây là cung tên tiên môn thế gia dùng cho việc săn yêu ma quỷ quái, vật liệu chế tạo cung và tên đều không phải thứ thường. Lam Vong Cơ tháo hết dây trên cung xuống, buộc một trước một sau, kết thành một sợi dây nối nhau hết sức dài. Hai tay y căng thẳng sợi dây, sau đó phất tay, dây cung bay ra nhanh như chớp, một đường sáng trắng loá mắt toả ra, khối đá phía trước mặt cách đó ba trượng bị quật trúng, vỡ nát.

Lam Vong Cơ rụt tay thu dây, dây cung phá không khí rít lên chói tai.

Giang Trừng nói: "Huyền sát thuật?"

Huyền sát thuật là một trong bí kỹ của Cô Tô Lam thị, do cháu gái của Lam An, tổ tiên lập nhà - gia chủ đời thứ ba - Lam Dực sáng chế và truyền lại. Lam Dực cũng là nữ gia chủ duy nhất của Cô Tô Lam thị, tu đàn, đàn có bảy dây, có thể tháo lắp, bảy sợi thô to từng bước chuyển thành dây mảnh nhỏ, một khắc trước ngón tay trắng tuyết mềm mại còn đàn ra làn điệu thanh cao trong trẻo, một khắc sau đã có thể xẻ xương gót thịt ra như bùn, trở thành hung khí chí mạng trong tay nàng.

Lam Dực sáng tạo nên Huyền sát thuật là để ám sát, bởi vậy khá bị lên án, chính Cô Tô Lam thị cũng có đánh giá khá tế nhị về vị tông chủ này, nhưng không thể phủ nhận, Huyền sát thuật cũng là một loại thuật pháp đánh cận chiến có lực sát thương mạnh nhất trong bí kỹ của Cô Tô Lam thị.

"Được rồi, có lẽ chúng ta phải tự đánh thôi" - Giang Trừng nặng nề nhìn về phía đầm đen, nắm tay khẽ siết chặt.

"Ừ!" - Lam Vong Cơ đồng tình.

"Lam Trạm công phá bên ngoài, ta công phá bên trong, việc dụ nó để cho ta" - Ngụy Vô Tiện lên tiếng. Mấy ngày nay số lần hắn và y nói chuyện ít đến đáng thương, không khí ảm đạm, gượng gạo một cách kì lạ, đây là lần đâu tiên xuất hiện tình trạng này kể từ khi hắn và Giang Trừng ở bên nhau tới giờ.

"Ngươi có ý gì?!" - Giang Trừng có chút bực bội.

"Giang Trừng, ta việc gì cũng có thể nhịn ngươi chỉ có việc này là không thể" - Ngụy Vô Tiện để hai bàn tay vai Giang Trừng khẽ siết!

"Ngươi đừng có con mẹ nó coi ta là nữ nhân, ta là Tông chủ tương lai Giang gia, chỉ một vết thuơng nhỏ có thể làm khó ta? Ngụy Anh, ngươi đang xem thường ta?" - Giang Trừng cũng không yếu thế.

Ngụy Vô Tiện thấy đôi con ngươi của Giang Trừng lạnh lùng, cũng bất đắc dĩ nói nhỏ: "Ta, ta là lo lắng cho ngươi, việc này nó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."

Giang Trừng tránh thoát Ngụy Vô Tiện, bàn tay khẽ chạm vào gò má người đối diện: " Ngụy Vô Tiện, ngươi phải tin ta, ta sẽ làm được!"

Ngụy Vô Tiện chẳng biết phải đối diện ra làm sao với một Giang Trừng dùng ngữ điệu  như thế, bất tri bất giác ma xui quỷ khiến làm hắn gât đầu!

Thấy hắn cuối cùng cũng xuôi xuôi, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi,  giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút,chuẩn bị một canh giờ nữa chúng ta triển khai"

"Ừ"

______

Đồ Lục Huyền Vũ vẫn còn nổi trên mặt nước đầm đen.

Bốn chân thú và đầu đuôi của nó đều rụt vào trong, chừa cái hốc to đằng trước và năm cái lỗ nhỏ chia nhau nằm ở hai bên trái phải và phía sau. Hệt như một hòn đảo đơn độc, một ngọn núi nhỏ, núi ấy đen kịt, lồi lõm, rêu xanh trải rộng, còn khoác lên lớp rong dài xanh xanh, đen đen.

Khẽ khàng im ắng, Giang Trừng đeo theo một mớ tên với là sắt, như một con cá bạc nhỏ nhắn, lặn xuống cái hốc đầu nằm đằng trước của Đồ lục Huyền Vũ.

Cái hốc này có gần một nửa ngâm trong đầm đen, Giang Trừng bèn xuôi dòng bơi vào.

Đi qua hốc đầu rồi, Giang Trừng men theo thành mai rùa đi sâu dần vào bên trong. Vừa giẫm chân xuống, Giang Trừng suýt nữa chửi thành tiếng, dưới chân hắn là một lớp "bùn" nhão dày đặc, trộn trong bùn còn có nước lỏng, theo hắn giẫm xuống, một cỗ mùi tanh hôi xộc lên làm Giang Trừng phải vội che mũi lại, mặt mũi đã nhăn thành một đoàn.

Mùi tanh hôi này vừa như mùi thối rữa lại như mùi tanh của thịt sống, làm Giang Trừng nhớ hồi trước hắn từng trông thấy một con chuột béo tốt chết bên hồ ở Vân Mộng, cái mùi kia cũng từa tựa như thế. Không nghi ngờ gì đây là những xác người mà con Đồ Lục này đã ăn thịt trong vài trăm năm qua. Con quái thú này cũng ở thật bẩn, đồ ăn thừa, đồ không ăn được cũng nhả hết vào bên trong mai, tạo nên một lớp "bùn" nhầy nhụa kinh tởm thế này. Vừa bóp mũi, vừa bì bõm bước vào trong, Giang Trừng nhớ lại ba ngày trước mình cũng trải qua cảnh như thế này.

Lúc đó y bị Đồ Lục quái kéo vào trong mai, những tưởng thế là xong rồi, thật may là ông trời không bạc với y, khi bị kéo vào trong này, y cuống cuồng khua tay, may mắn bắt trúng thanh kiếm đen kia. Khoảnh khắc vừa cầm được thanh kiếm, thật kì dị, cả người y bỗng lạnh toát, bên màng nhĩ vang lên một tiếng rít chói tai. Tiếng rít gào này hệt như là hàng ngàn hàng vạn người đang xé tim xé phổi kêu sát bên tai y vậy. Giang Trừng rùng mình, nhưng tính mạng cận kề nguy hiểm không cho phép y do dự, ngay lập tức xoay ngược kiếm đâm vào hàm con thủy quái. Đồ Lục Huyền Vũ bị đâm, gào lên ghê rợn, tựa như có cái gì đang đốt cháy, ăn mòn da thịt nó vậy. Có lẽ quá đau, nó buộc phải nhả Giang Trừng ra, rồi nhanh chóng rụt sâu vào trong mai. Cũng nhờ vậy, mà Giang Trừng may mắn thoát ra được.

Hiện tại, một lần nữa đối diện với đống bùn xác này, Giang Trừng cũng không quá khó tiếp thu. Khi trước mò ra y còn vớ phải cả cái sọ người hay một ống chân kẹt trong giày đã sớm mục nát, bốc mùi hôi thối, nên cũng có chuẩn bị tâm lý kĩ càng. Đây cũng là một trong những lý do y không muốn để Ngụy Vô Tiện đi vào đây, không muốn để ý phải đối mặt với khung cảnh kinh khủng này. Càng đi tiếp, xác bùn dâng càng cao, đến khi y tìm được lớp da thịt mềm mỏng, không có vảy sừng bảo vệ của con giả thần thú thì lớp xác bùn đã ngập đến thắt lưng. Chỗ này thì đã không còn là bãi xác bùn nữa mà đã là một đống xác người, xác ở quãng này còn khá nguyên vẹn, có lẽ là xác mới bị kéo vào, bị Đồ Lục gặm nham nhở. Đúng rồi chính là đoạn này rồi, điểm yếu của Đồ Lục Huyền Vũ mà Ngụy Vô Tiện nói, không phải chỉ là một điểm, mà là phần da thịt non mềm do quanh năm trốn trong mai rùa, không có lớp sừng bảo vệ.

Giang Trừng mừng thầm,  định lấy đám là sắt và cung tên y mang theo, bống thấy ánh sáng bạc lóe lên ở cách người mình không xa. Tò mò, y quơ tay qua lấy, là một thanh kiếm! Giang Trừng hoan hỉ nắm lấy chuôi kiếm đó kéo ra, thật tốt quá! Dù sao ở đây, có một thứ vũ khí phòng thân vẫn hơn. Đời chẳng như mơ, nó như bị mắc vào đâu đó cứng rắn! Giang Trừng cau mày hì hục kéo, cuối cùng cũng lôi được nó ra, nhưng thanh kiếm va chạm vào mai vang, "canh" một tiếng rất khẽ. Giang Trừng sợ điếng người, vội vàng đề cao cảnh giác, ráo dác ngó xung quanh. Thật may, không có động tĩnh gì hết, tiếng ngáy như sấm vẫn vang lên đều đều. Y thở phào vội cầm kiếm lên xem xét. Chính là thanh kiếm của Ôn Triều mà y đã cướp hôm đó. Trùng hợp thay, nó cũng theo đám xác mà bị cuốn vào đây, vậy cũng tốt! Giang Trừng gật gù định quay lại làm nốt "chuyện tốt" thì ánh sáng vàng lòe lòe chiếu sáng cả một góc mai rùa hiện lên ngay sau lưng y. Giang Trừng giật thót, đối diện trước mặt là con mắt khổng lồ của con quái thú, lúc này, y mới để ý tiếng ngáy đều đều đã không thấy đâu.

Đồ Lục quái rất tức giận, hàm răng khổng lồ nhe ra tính táp cho Giang Trừng một cái đi đời nhà ma. Nhưng y cũng không để nó được như ý, một nắm là sắt trực sẵn ném vào miệng nó, vừa hay, bảy tám thanh sắt chuẩn xác chống vào giữa hai hàm răng của Đồ Lục Huyền Vũ khiến nó không cắn xuống được. Thừa lúc Đồ Lục đang loay hoay với mấy cái là sắt, Giang Trừng nhanh chóng áp sát thân con quái thú, mấy bó mũi tên cứ năm tên bó lại một bó được mạnh kẽ cắm xuống, đâm vào lớp da non mềm. Đồ Lục quái gầm rít, thét dài, kể từ khi sinh ra tới giờ chắc nó chưa bao giờ trải qua nỗi đau mãnh liệt dai dẳng như thế, mấy bó cung tên ghim chặt vào người nó, giãy thế nào cũng không ra. Nó nổi điên! Hàm răng dùng sức, thoáng cái mấy thanh là sắt đã cong lại, gãy hết. Giang Trừng thấy không ổn, vội vàng tháo chạy. Nhưng Đồ Lục còn nhanh hơn y, chỉ thấy nó há to vòm miệng, hút tất cả những thứ có trong mai vào họng, tựa như nhất quyết phải giết được kẻ không sợ trời, không sợ đất muốn khiêu chiến nó. Dưới lực hút mạnh như vậy, Giang Trừng mất đà, trôi theo đống xác vào bụng con quái. May sao, y kịp cắm thanh kiếm kia vào hàm răng Đồ Lục, lơ lửng chống trong hàm nó, không cho nó cắn chặt răng lại.

Đùa sao, quái thú tồn tại đã cả trăm năm, trong bụng nó chắc chắn chứa rất nhiều chất ăn mòn, sơ sẩy rơi vào đó là mất mạng ngay.

Con quái thú ăn đau, quẫy đạp  một hồi, muốn nuốt cái đám nghẹn ở cổ họng nhưng không được, nhưng cũng không muốn phun ra. Cuối cùng, nó tức giận vội vàng muốn xông cả người ra khỏi mai trốn chạy. Cả cơ thể chen chen chúc chúc cố sức chui ra ngoài, chen đến mức phần thịt non trên cơ thể cũng lộ ra. Lam Vong Cơ vốn đã giăng dây chờ sẵn nơi đầu hốc đã lâu, thấy nó xông ra ngay lập tức kéo dây về, bắn ra, dây cung rung rung, bổ cắt vào thịt. Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện cũng huơ kiếm, chém mạnh vào phần thịt non dễ tổn thương ấy.

Con quái thú bị bọn họ bẫy, cả người kẹt ở giữa, muốn chui vào không được xông ra không xong. Ba người trong ngoài giáp công, làm nó đau đến phát điên. Nó vốn cũng không phải thần thú thật, trí khôn cũng không cao, bị đau cũng chỉ biết quẫy đạp loạn xạ, cái hang lớn như vậy, trong sự tàn phá của nó cũng rung động dữ dội. Nhưng mặc kệ nó phát rồ cỡ nào, ba người họ vẫn nội ứng ngoại hợp, một người bên trong vững vàng chống trong miệng, không cho nó cắn xuống, không cho nó ăn, hai người bên ngoài, một dùng dây cung cố sức thít chặt nơi yếu hiểm của nó, một ra sức chém vào da thịt  để vết thương bị oán khí ăn mòn, nhất định không cho nó thoát. Con quái thú ăn đau thét càng điên loạn, thê lương, máu chảy ngày càng nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, chắc cũng hơn một canh giờ rồi đi, Giang Trừng ở bên trong hàm nó, bị nó lắc cho choáng váng, lại phải chịu tiếng thét kinh hồn của nó, tai đã sớm ong ong, trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo. Nước miếng của con quái thú khều ướt hết người y. Bỗng trong một khắc, Đồ Lục Huyền Vũ lắc mạnh, cánh tay lành lặn của y tuột khỏi thanh kiếm, cùng lúc đó, thanh kiếm của Ôn Triều cũng không chống được nữa, gãy đôi, cả hàm răng lấy tốc độ sét đánh cắn phập vào cánh tay bị thương chưa kịp thoát ra của y.

Chết tiệt!! Đó là tất cả những gì Giang Trừng nghĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro