Chương 22

" Làm sao bây giờ?? Đại sư huynh sẽ bị đánh chết!!!!"

"Kêu đại sư tỷ đi cứu đại sư huynh đi!!!! "

"Không thể được sư tỷ còn đang hầm thuốc  cho nhị sư huynh, không thể kêu, không thể kêu!!"

"Vậy...chẳng lẻ để cho đại sư huynh bị đánh chết sau??!"

Cái gì mà ồn chết đi được, lão tử ngủ cũng chẳng yên là sau?

Giang Trừng mơ mơ màng màng chập chờn trong giấc mộng, bị những tiếng xầm xầm xì xì đánh thức.

Giang Trừng cố mở to mắt nhưng đôi mắt vẫn nặng trịch chẳng tài nào mở được.

"Mình chưa chết ư?"

Giang Trừng cố cử động cánh tay nhưng đau điếng, cơn đau làm Giang Trừng bừng bỉnh.Quá chân thật, đúng là hắn chưa chết trong miệng con quái thú ấy. Giang Trừng nằm im cố nhớ lại những gì đã xảy ra, chỉ nhớ một mảnh tối om trong bụng con quái thú Đồ Lục và bản thân hắn sắp bị xơi tái.

Đúng rồi, vậy đây là đâu?

Ai đang nói chuyện ngoài kia?

"Chết rồi, chết rồi!!"

Một người đang vò đầu đi qua đi lại, một người đang nắm chặt thanh kiếm chẳng biết làm sau.

"Chết chắc rồi, nếu nhị sư huynh tỉnh lại thì tốt biết mấy, nếu không đại sư huynh chết chắc thiệt rồi!!"

Ai?

Đại sư huynh nào cơ?!

leng keng

Tiếng chuông thanh thúy vang lên làm Giang Trừng bừng tỉnh từ trong giấc mộng

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

Đại sư huynh...

Ngụy Vô Tiện.

Bừng tỉnh từ trong cơn mê, Giang Trừng bật dậy mở to mắt, chạm đến vết thương đau đến rên rỉ thành tiếng.

"Giang ....Giang Khiêm,"

Ba người đứng ngoài cửa giật mình khi nghe tiếng động trong phòng, chẳng hẹn cùng nhau xô cửa chạy nhanh vào xem tình hình.

Giang Trừng đã tỉnh .

"Sư huynh, ngươi đã tỉnh...!" Giang Dật khóc không thành lời."Nhanh, nhanh, thông báo sư tỷ, sư huynh đã tỉnh..."

Chưa kịp để người khác nói hết câu Giang Trừng dùng sức lực nắm chặt cổ áo hét lên .

"Vô Tiện đâu? Ngụy Vô Tiện ở đâu?"

Mấy người sư đệ cuống cuồng không biết phải làm sau trước sự bạo nộ của Giang Trừng.

Giang Trừng mặc cho cơ thể đau nhức, trừng to đôi mắt hạnh đầy tơ máu, nắm chặt nắm đấm hằng lên từng đoạn gân.

"Ta hỏi lại Ngụy Anh ở đâu? Ở đâu?"

"Đại, đại sư huynh, đại sư huynh đang bị chủ mẫu phạt ở chính đường!"

" Cái gì?"

Giang Trừng giật bắn người, chẳng thèm quan tâm vì sau bản thân lại chưa chết, lại toàn vẹn về Liên Hoa Ổ, cũng chẳng bận tâm nổi Đồ Lục làm sau chết.Toàn tâm trí hắn bây giờ là Ngụy Vô Tiện, bị mẫu thân bắt phạt chắc hẳn không phải nhẹ nhàng gì  .

Lướt mắt nhìn qua các môn đệ tử,  nhìn thấy sự ấm úng khó nói của họ Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện lành ít dữ nhiều .

"Nhị, nhị sư huynh, huynh bình tĩnh..."

Lời của ngũ đệ tử mập mạp chưa thốt được trọn vẹn thì Giang Trừng đã đặt chân xuông giường.

Mặc kệ cơn đau, mặc kệ tất cả, trong đầu hắn bây giờ chỉ có Ngụy Vô Tiên.Chỉ có sự an nguy của Ngụy Vô Tiện.

_______

Trong gian phòng khách của Vân Mộng Giang Thị xung quanh êm ắng đến nổi một con ruồi bay vào cũng gây nên tiếng động lớn.

Ngụy Vô Tiện lưng thẳng tắp quỳ trước nữ nhân mặc tử y, không ai khác đó là chủ mẫu của Vân Mộng Giang Thị Ngu Tử Diên.

Ngu phu nhân sắc mặt u ám , đột nhiên, lưng Ngụy Vô Tiện đau đớn, hai đầu gối không tự chủ được mà nhũn ra.

Ngu phu nhân quật hắn một roi.Một roi vừa dứt roi khác lại nối đuôi nhau ập tới. Gương mặt thâm trầm của Ngu phu nhân làm chúng đệ tử đứng xung quanh không dám ngẩn đầu lên nhìn.

"Khá khen cho ngươi Ngụy Anh,ta bảo ngươi như thế nào?  Bảo vệ Giang Trừng, bảo vệ Tông chủ tương lai ngươi lại hết lần này đến lần khác gây họa, cứu người, giỏi lắm ngươi anh hùng lắm, thế rồi cứ liên lụy người xung quanh như thế.Giang Trừng hiện giờ còn hôn mê không tỉnh . Ngụy Anh nói cho ta biết ngươi còn có thể làm gì? Hả??!!.

Từng giọt mồ hôi như hạt đậu chảy liên miên không dứt rơi từng nhịp từng nhịp xuống sàn. Ngụy Vô Tiện cắn răng cúi đầu không nói. Chính hắn không thể bảo vệ được Giang Trừng, hắn đáng chịu phạt.Mặc kệ từng roi quất thẳng vào người, Ngụy Anh cảm thấy như thế là chưa đủ. Cái đau thể xác này nhằm nhò gì cái đau nơi ngực trái hắn khi nhìn thấy Giang Trừng hôn mê bất tỉnh nằm trong han động tối ôm ấy.

Ngu phu nhân lạnh lùng tàn nhẫn cứ thế mà quất. Cơn tức giận như nhìn thấy Ngụy Anh vẫn lành lặng mà con trai mình không biết khi nào mới tỉnh làm một người mẹ, Ngu phu nhân tự biết mình không làm tròn bổn phận, tự trách , dằn vặt cứ thế mà trút vào đầu Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện  cắn răng chịu, không che chắn, không nói một lời. Trước kia, tuy Ngu phu nhân có nói những lời ác độc với hắn, nhưng chưa bao giờ ra tay với hắn thật, cùng lắm là bắt hắn quỳ rồi cấm túc, không lâu sau cũng sẽ được Giang Phong Miên thả ra ngoài. Nhưng lần này lại chịu liên tục mười mấy roi, đánh đến mức lưng hắn nóng rát, cả người vừa tê dại vừa đau đớn.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện cảm thấy sức lực như kiệt cạn thì nghe một tiếng xô cửa thật mạnh.

" Mẹ!!! " . Tiếng hét lanh lảnh của Giang Trừng làm cho cả gian phòng ngưng động trong chốc lát.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên hoàn hồn nhìn người trước mắt. "Giang... Giang Trừng ngươi tỉnh?! "

Giang Trừng mắt vẫn không nhìn Ngụy Vô Tiện mà bước từng bước khó khăn lại Ngu phu nhân. " Mẹ, chuyện này không phải lỗi của Ngụy Anh,  mà là chủ ý của con. Chính con tự muốn lấy con làm mồi dụ quái đồ lục.Mẹ, hoàn toàn không liên quan Ngụy Anh!!".

Ngu phu nhân nhìn đứa con mình đang đứng trước mặt mình, dùng một ánh mắt kiêng quyết nhìn mình, lần đầu tiên trong đời của một người mẹ, bà nhìn thấy ánh mắt này của con trai. Cảm thấy xa lạ tột cùng, bà mới hoảng hồn nhận ra, đã bao lâu rồi bà không gần gũi con trai, bà đã không thể nào và hầu như chưa bao giờ nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất của mình.Có phải bà làm mẹ quá thất bại rồi phải không?.

Tay đang giơ roi giữa không trung khựng lại, quất xuống cũng không được, cứ thế giơ giữa không trung, bàn tay cầm đuôi roi siết chặc nổi cả gân.Gương mặt bà nhíu chặt nhìn Giang Trừng đang che chắn cho Ngụy Anh.

Cứ thế hai mẹ con giằn co trong im lặng, cả thở cũng không một ai dám thở mạnh.

"Hừ!!!"

Ngu phu nhân hừ lạnh một tiếng buông roi xuống đất, lạnh lùng nhìn Ngụy Anh.

"Lần sau Giang Trừng có mệnh hệ gì ngươi tự động đem xác ngươi về đây! "

Nói xong bà đi thẳng, không thèm nhìn hai thanh thiếu niên trước mặt.Một đứa là con bà, đang mặc kệ thân xác còn vết thương che chắn cho một kẻ tự vác thân đến chịu phạt vì không bảo vệ được con bà.

Dáng người bà thẳng tấp bước ra khỏi cánh cửa khuất sau một khúc cua, bà dừng chân như tự hỏi :" Hai đứa nó... từ bao giờ có thể vì nhau mà hi sinh như vậy?".

Nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của bà chỉ có tiếng gió vẫn xào xạc, bà thở dài ngao ngán.

_____

Ngụy Anh bật người ngồi dậy nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới chưa kịp mở miệng đã nghe một giọng lạnh băng.

"Ai kêu ngươi đi nhận tội?  Ai kêu ngươi làm chuyện vô nghĩa như vậy?  Ai kêu ngươi phải đứng ra chịu trách nhiệm, ta đâu có chết!!"

Mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lửng nhìn Giang Trừng, môi mấp máy  chẳng thốt được thành lời.

Giang Trừng cứ đứng đó, vẫn cất cao giọng :" Ngươi anh hùng quá ha? Ngươi tài cán quá ha? Giang Trừng ta từ bao giờ trong mắt ngươi thành nữ nhi yếu đuối chỉ một vết thương nhỏ mà chết hả?"

Giang Trừng mặt nhăn nhó trút hết lời khó nghe lên  người Ngụy Vô Tiện :" Ngụy Vô Tiện lần sau ngươi còn dám làm chuyện vô vị như vậy có tin ta....".

Chưa nói hết câu đã bị một cái ôm bất thình lình của Ngụy Vô Tiện làm Giang Trừng đơ hết cả người.

"Giang Trừng, ngươi tỉnh!!" Vòng tay Ngụy Vô Tiện run rẩy ôm cứng lấy Giang Trừng,  cảm nhận hơi ấm của Giang Trưng cảm nhận được người này đang mắng hắn, cảm nhận được lời lẻ mỉa mai của người này. Vô Tiện như có cảm giác cả ngàn năm.

Giang Trừng  hoản hồn mặt dần dần nóng lên rồi đỏ lựng, mắt lia thấy những đệ tử xung quanh vẫn đứng lù lù nhìn mình, nhìn hai gã đàn ông ôm nhau, Giang Trừng mặt càng đỏ tợn. Vội vã xô Ngụy Anh ra, nhưng càng xô cái ôm càng chặt, bao nhiêu nghi vấn tại sau hắn còn sống, tại sau về lại được Liên Hoa Ổ bị cái ôm siết chặt dọa bay mất tiêu.

"Ngươi... ngươi còn không thả...  ta, ta chặt gãy chân ngươiiii.."

Giọng Giang Trừng hét vang cả nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro