Chương 5
Thời gian cuốn gói đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đến, dù có thoái thoát như thế nào trước mặt Ngu phu nhân Ngụy Vô Tiện cũng không dám hó hé.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đi từng bước từng bước như chân bị thọt cảm thấy chướng mắt không khỏi to tiếng.
"Ngươi ra dáng một chút cho ta, làm mất mặt Giang gia ta đánh gãy chân ngươi"
Ngụy Vô Tiện tỏ thái độ :" Ta bây giờ chẳng phải đã ra dáng rồi sau?"
Giang Trừng liền nói :" Ngươi nhất định sẽ trở thành nét bút sỉ nhục trong cuộc đời dạy học của họ"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ kiếp trước vốn dĩ đã là một nổi ô nhục rồi mà,mà còn là ô nhục của giới tu tiên.
Đời trước Ngụy Vô Tiện với những con cháu thế gia này đôi lời qua tiếng lại liền xưng huynh gọi đệ kêu loạn tùm lum,đời này Ngụy Vô Tiện lười để ý,chỉ đứng cạnh Giang Trừng đùa nghịch tóc y,làm y trừng mắt hâm dọa.Những lúc ấy Ngụy Vô Tiện liền giả vờ bán manh cười hì hì.
Cả tháng nay đã quen với việc này nhưng Giang Trừng vẫn không thích nghi được Ngụy Vô Tiện đùa bỡn như thế.
Có con nhà thế gia liền đi tới hỏi Giang Trừng :
"Liên Hoa Ổ của Giang gia các ngươi có thú vị hơn nơi này không?"
Ngụy Vô Tiện lười trả lời nhưng vẫn hờ hững nói.
"Đảm bảo thú vị hơn nơi này nhiều"
Lại có người hỏi :" Các ngươi dậy lúc nào? Hằng ngày làm những gì?"
Giang Trừng hừ lạnh nhìn Ngụy Vô Tiện như người không xương bám lấy mình.
"Hắn? Giờ Tỵ làm, giờ Sửu nghỉ,dậy rồi chỉ biết lướt nước hái sen bắt chim trĩ"
Ngụy Vô Tiện cong mắt đào hoa cười vui vẻ ôm bả vai Giang Trừng.
"Có bẫy nhiều bao nhiêu ta vẫn không bằng sư đệ"
"Cút"
Nhị công tử Thanh Hà Nhiếp Thị -Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói :"Sang năm ta muốn tới Vân Mộng, đừng ai cản ta"
Có người nhanh mồm xen vào " Đại ca ngươi đánh gãy chân ngươi"
Nhiếp Hoài Tang bị dội gáo nước lạnh cũng không so đo tiếp tục nói:
"Ngụy Huynh,ngươi và ta gặp như đã quen,nghe ta khuyên chân thành Vân Thâm Bất Tri Xứ không như Liên Hoa Ổ,hãy nhớ có một người không nên trêu chọc"
Giang Trừng :" Ai? Lam Khải Nhân?"
Nhiếp Hoài Tang :" Không phải, người nên cẩn thận là môn sinh lão đắc ý nhất, tên là Lam Trạm"
Giang Trừng :" Lam Vong Cơ?"
Ngụy Vô Tiện vẫn bám dựa vào vai Giang Trừng bất giác hừ lạnh, đôi mắt hiện lên âm lãnh chợt lóe rồi biến mất chẳng ai kịp nhìn thấy trong phút chóc Ngụy Vô Tiện hiện lên sự chán ghét.
Ngụy Vô Tiện cợt nhã ồ một tiếng hướng nói với Giang Trừng, cũng cảnh cáo chính mình :"Phải, nên cẩn thận y, tốt nhất đừng dây vào"
Đúng rồi, phải cận thận tránh xa Hàm Quan Quân, càng xa càng tốt, dính vào chỉ xui xẻo.
Giang Trừng ta hứa với ngươi đời này sẽ không có thảm cảnh như kiếp trước xãi ra..
Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ đến chính mình nhiều chuyện như thế nào khi xen vào việc người này nên mới đắt tội Ôn Triều, làm con đàn bà chết tiệt Vương Kiều Linh đến gây khó dễ Giang gia.
Cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy khi nhớ lại thời gian ấy.Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt sườn nghiên của Giang Trừng, như muốn khắc họa thiếu niên này một lần nữa sâu vào tâm khảm.
Vừa bước vào Lam thất ai nấy điều ăn ý tránh xa Lam Trạm, chọn vị trí cho chính mình.Ngụy Vô Tiện vừa khéo quay đầu chạm ngay ánh nhìn của Lam Trạm, bất giác hắn siết chặt nắm tay,xung quanh không khí bỗng nhiên hạ xuống .Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện không đúng,vội vàng chạm vào tay y, Ngụy Vô Tiện trong phút chốc khôi phục lại như thường.
Cúi đầu nhìn Giang Trừng cười nụ cười thiếu đòn, Giang Trừng hừ lạnh quay mặt đi không nhìn y.Ngụy Vô Tiện thầm nhủ, không thể để y nhận ra hắn khác thường.
Cả buổi học Ngụy Vô Tiện nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không gây loạn như những gì Giang Trừng đã nghĩ.Sau khi buổi học chán ngắt kết thúc,tất cả mọi người ra khỏi Lam thất, người cuối cùng còn lại là Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện chẳng cho y một ánh nhìn, kéo tay Giang Trừng sánh vai cùng ra cửa.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, quyết định lấy tay chạm vào trán hắn.Ngụy Vô Tiện cả người chấn kinh, như chạm phải điện,sững cả người nhìn bàn tay Giang Trừng áp lên trán, hơi ấm phủ lên đầu, làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất giác thở không thông.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện mặt phiếm hồng không khỏi nhíu mày :
"Hôm nay ngươi trúng tà? ân,mặt đỏ, ngươi bị sốt?"
Giang Trừng săm soi Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân :"....ta thấy ngươi không giống như ngươi bình thường"
Ngụy Vô Tiện đặt tay lên vai Giang Trừng ra vẻ nghiêm túc :
"Sư đệ,ta trong mắt ngươi là người chuyên gây sự vậy sau?"
"Chẳng lẻ không phải?"
"Ách.... Sư đệ, hãy tin ta,ta tuyệt đối không gây họa"
"Không được kêu ta sư đệ, kêu nữa chém gãy chân ngươi, muốn ta tin ngươi? ngươi tưởng bở!"
Giang Trừng một chân đá Ngụy Vô Tiện miệng thì chửi xối xả ba ngày ba đêm cũng không hết.Kêu hắn đi tin người này thì thà tin heo mẹ biết lên cây cho rồi.
"A.. Giang Trừng ngươi muốn giết chết sư huynh hả?Thật hung dữ"
Ngụy Vô Tiện vừa ôm chân vừa ăn vạ
"Đức hạnh"
Cả hai vừa nói vừa cười không để ý bóng áo trắng sau lưng nhìn họ cho đến khi khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro