Chương 6
À, tự dưng fic này ta viết một khúc lại đâm ra bí : hôm nay có người xúi giục ta phá cp cho tan tành nét bẹ luôn =))) Đã lở rồi cho cùi luôn đêy.
Ta đang cực phân vân không biết có nên nghe lời bạn ý k nữa : 😂😂😂😂 ai có ý kiến cmt nhé!
___________
Buổi tối ở Vân Thâm Bất Trí Xứ,Ngụy Vô Tiện quen cửa quen nẻo lòng vòng đi hết Cô Tô Lam thị, hắn biết Lam gia đã sắp tới giờ giới nghiêm, nên nhanh chân lẹ bước quay về phòng,để khỏi chạm mặt người tuần tra của Lam Khải Nhân.
Chân vừa vào phòng, nhìn thấy Giang Trừng đang lau chùi chuông bạc bên hông,tim Ngụy Vô Tiện bất chợt nhói một cái.
Kiếp trước Giang gia bị diệt thi thể cha mẹ không tìm được chỉ tìm được mỗi chuông bạc .Giang Trừng chỉ biết ôm chặt lấy chuông bạc đầy máu ,khóc đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa đánh hắn, vừa gào lên "Ta chỉ cần cha mẹ ta, trả lại cha mẹ cho ta".Từng giọt từng giọt nước mắt Giang Trừng rơi xuống, như từng giọt máu trong tim hắn bị người ta đâm vào, từng giọt từng giọt mà chảy không cầm được.
Giang Trừng ngước mắt nhìn người đứng ngây ra ở cửa, cất giọng mỉa mai.
"Ngươi đứng đực ra đấy làm gì? Ta không cần người hầu canh cửa"
Nghe được giọng mỉa mai của Giang Trừng tim Ngụy Vô Tiện như tra lại vào ngực trái, bình bình ổn ổn mà đập nhịp đập bình thường, vừa được trọng sinh trở lại, hắn vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc đời trươc, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi hoàn cảnh hiện tại.
Ngụy Vô Tiện nhanh tay nhanh chân ôm cứng Giang Trừng làm Giang Trừng một phen hoảng sợ.
"Ngụy Anh, tên điên, buông ra cho ta"
Giang Trừng càng ngày càng không thể hiểu nổi Ngụy Vô Tiện,lúc trước tuy rằng y hay đậu hắn nhưng mà cũng không hở một chút lại ôm ôm như thế này.Giang Trừng không thích nghi nổi, cũng không thể chịu nổi.
"Cút, đây không phải Vân Mộng, không phải Giang gia,để con cháu thế gia biết nam nhân ôm nhau như vầy còn ra thể thống gì, cút, cút"
Ngụy Vô Tiện cười nham nhở trêu chọc Giang Trừng:
" A Trừng, ngươi ngượng ngùng?"
Giang Trừng càng thêm phẫn nộ :" Ta mới không có"
Ngụy Vô Tiện cười đến đôi mắt cong cong ,cúi đầu gần tai Giang Trừng phà hơi nói nhỏ:" Nhỏ tiếng,buổi tối ở Cô Tô cấm ồn,không là ngươi bị lão già ấy bắt phạt a~~"
Giang Trừng cảm thấy ngưa ngứa nhột nhột màng tai, làm thêm một trận hồng gương mặt, càng giãy khỏi Ngụy Vô Tiện, tên vô lại này ôm càng hung, gương mặt đỏ bừng, nghẹn đến bắt buộc giảm tiếng la lại :
"Buông"
Nhìn thấy Giang Trừng tức nghẹn đỏ mặt, Ngụy Vô Tiện cũng không đành lòng trêu tiếp đàng buông y ra khỏi tay, vừa không quên buông lời chọc ghẹo :"
"A~~~~ Sư muội, ngươi đỏ mặt~~~ hảo đáng yêu"
Giang Trừng gầm lên :" Cút"
Ngụy Vô Tiện giả lả tránh một đòn của Giang Trừng, nuốt khẩu nước miếng :" Được, được ta không trêu ngươi nữa"
Ngoài hành lang, Lam Trạm bước chân nhẹ nhàng thoáng ngừng lại một chút lại cất bước đi như bình thường.Lam Trạm cảm thấy mình buồn cười,chỉ gặp người nọ mấy lần trong lớp cớ gì lại chú ý y như vậy, Lam Trạm thấy mình càng lúc càng vô vị .
Ngày hôm sau Nhiếp Hoài Tang tung ta tung tăng vui vẻ nhảy nhót đi tìm Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
"Ngụy Anh, thiệt là số đỏ nha,lão đầu kia tối qua đã đi Thanh Hà dự hội Thanh Đàm nhà ta rồi.Mấy hôm nay chẳng cần nghe học,cũng khỏi phải thụ giáo.
Ngụy Vô Tiện bị âm thanh ồn ào đánh thức, bò từ trên giường ngồi dậy,nhìn giáo dát kiếm thân ảnh Giang Trừng,thấy y, Ngụy Anh Tiện nhảy phắc lại, nằm cạnh Giang Trừng ngáp ngắn ngáp dài.
Nhiếp Hòa Tang lại vui vẻ cực kì:"Thế thì hôm nay dự định làm gì đây? Vắng lão thiên hạ thật thái bình"
Giang Trừng để mặc Ngụy Vô tiện loạn phá, vẫn chuyên tâm lau kiếm, sự việc tối qua hắn vẫn còn cảm thấy thẹn, nhớ tới cảm giác nhột nhột ngưa ngứa vành tai, lại một phen hồng hồng gương mặt.Tránh để tên vô lại kia phát hiện, Giang trừng ho khan.
"Ngụy Anh hình như ngươi không thích lão?"
Ngụy Vô Tiện :" Người ta không thích còn nhiều lắm"
Giang Trừng nhướng mày tính nói lại thôi.
Ngụy Vô Tiện bật người, dậy duỗi cái lười eo :" Thế hôm nay chúng ta cứ việc ngủ cho hết ngày "
Giang Trừng vỗ một phát vào ót Vô Tiện :" Ngươi muốn thành heo thì cứ việc, ta đi ra ngoài"
Nói xong Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang ra cửa, để mặc Ngụy Vô Tiện cuốn quích chạy theo :" A~~~~ Trừng, đợi ta với"
Ba người đi ngang qua nhã thất tiếp khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ,nhìn thấy dẫn đầu người ra cửa là hai thiếu niên băng điêu ngọc khắc,tướng mạo bảy phần tương tự nhau.Vừa lướt qua Ngụy Vô Tiện đã nhận ra được ngay là Lam thị song bích _Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần cùng với Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
Lam Hi Thần lại cười nói :"Hai vị là?"
Giang Trừng tỏ lễ :" Vân Mộng Giang Vãn Ngâm"
"Vân Mộng Ngụy Vô Tiện"
Phải ,hắn là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện chứ không còn là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần, tay ôm quyền đáp lễ .
Nhiếp Hoài Tang giọng muỗi kêu :" Hi Thần ca ca,các ngươi định làm gì?"
Lam Hi Thần cười nói :" Trừ thủy quỷ, không đủ nhân lực nên về tìm Lam Vong Cơ."
Lam Trạm đứng một bên im lặng không lên tiếng.
Nhiếp Hoài Tang vội nói :" Có thể dẫn bọn đệ đi cùng không?"
Ngụy Vô Tiện một bên lạnh lùng thốt :" Không đi"
Một tiếng lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện làm không khí bỗng lâm vào khó xử,Giang Trừng vội lên tiếng giải vây :" Chúng tôi ở Vân Mộng thường hay bắt thủy quỷ lắm, có thể giúp được một tay"
"Không cần, Cô Tô cũng..."
Lam Trạm còn chưa dứt lời Lam Hi Thần đã cười nói :"Cũng được, vậy cám ơn,chuẩn bii một chút rồi lên đường thôi"
Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn đi, tính phản kháng đã bị Giang Trừng trừng đôi mắt hạnh xinh đẹp uy hiếp "Câm miêng cho ta".
Ngụy Vô Tiện đành phải nhận mệnh.
Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng lôi về phòng dạy dỗ lại cái tên hổn đảng này.
Lam Trạm dõi theo bóng hai người nọ khuất sau khúc cua bèn quay qua hỏi Hi Thần :" Huynh trưởng, cần gì phải nhờ họ?"
Lam Hi Thần nhìn em trai mình một cách trìu mến :" Ta thấy đệ rất muốn họ đi cùng nên mới mở miệng"
Trầm ngâm Hi Thần cất tiếng:"Hình như người tên Vô Tiện đó không thích chúng ta"
Trước nhã thất, im lặng như đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro