Chương 8
Sau khi Giang Trừng chém xong đám thuỷ tuý bên người, đang để ý coi còn bỏ sót hay không, thì trông thấy bóng đen kia, lập tức hô: "Lại tới nữa rồi!"
Vài tên môn sinh chống sào mà chèo, dùng lưới đuổi theo bóng đen trong nước kia. Một bên khác thì lại gọi với tới: "Ở đây cũng có!"
Trong nước phía bên kia cũng là một bóng đen lướt qua, vài con thuyền nhỏ kéo lưới lướt như bay, nhưng không trùm được thứ gì. Có người nói nói: "Quái. Hình dạng của cái bóng này, không giống hình người. Hơn nữa chợt dài chợt ngắn, bỗng to bỗng nhỏ.."
Tị Trần trên lưng Lam Vong Cơ theo tiếng rời vỏ, chui vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, lại rít lên bay ra khỏi hồ, mang theo một đường cầu vồng nước. Nhưng không hề đâm trúng thứ gì.
Y cầm kiếm trong tay, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, đang định mở miệng, trường kiếm của một môn sinh khác cũng bay ra, đâm vào bóng đen thoáng bơi qua trong nước.
Nhưng sau khi chiêu kiếm đó của người này vào nước, lại hồi lâu vẫn chưa thấy đi ra. Thôi thúc kiếm quyết, nhiều lần triệu hồi, cũng không có bất cứ vật gì được gọi ra khỏi nước. Thanh kiếm kia của người này cứ như bị hồ nước nuốt chửng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu niên môn sinh nọ trông không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, mất bội kiếm, mặt càng ngày càng trắng. Một môn sinh lớn tuổi hơn ở kế bên nói: "Tô Thiệp, trước mắt không thể tra rõ dưới đó là thứ gì, sao ngươi lại tự tiện thúc kiếm vào nước?"
Tô Thiệp như có chút hốt hoảng, nhưng vẻ mặt vẫn còn bình tĩnh: "Ta thấy Nhị công tử cũng thúc kiếm vào nước..."
Người này nói xong cũng hiểu ra, câu này thật là không biết sâu cạn. Bất kể là Lam Vong Cơ, hay là Tị Trần, đều không phải người mà kẻ bên ngoài có thể so sánh. Lam Vong Cơ có thể triệu kiếm vào nước lúc không rõ vật địch, không sao cả, nhưng những người khác thì không nhất định. Trong vẻ tái nhợt của gã ta lộ ra chút hồng xấu hổ, dường như chịu sỉ nhục gì đó, liếc nhìn Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ không nhìn gã, ngưng thần nhìn nước, chốc lát, Tị Trần rời vỏ lần nữa.
Lần này thân kiếm không chui vào nước, mà là mũi kiếm khẽ hất, khều một bóng đen từ đáy nước lên. Một đống đen thùi ướt nhẹp rơi cái bẹp lên trên thuyền. Lam Hi Thần kiễng chân dòm, vậy mà lại là một bộ quần áo.
Lúc này, thuyền đã trôi đến trung tâm hồ Bích Linh. Màu sắc của hồ cực đậm, xanh xanh sẫm sẫm. Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu, nói: "Lập tức quay trở về ngay."
Lam Hi Thần: "Tại sao?"
Lam Vong Cơ: "Thứ trong nước cố ý dẫn thuyền tới giữa hồ Bích Linh."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy thân thuyền đột nhiên chìm xuống.
Nước nhanh chóng tràn vào thuyền, Giang Trừng chợt phát hiện, nước hồ Bích Linh đã không còn xanh sẫm nữa, mà gần như là màu đen. Nhất là nơi gần giữa hồ, phảng phất đang cuồn cuộn trào lên một dòng suối đen ngòm. Mười mấy con thuyền quay vòng tại chỗ, bốn phía thình lình sinh ra một vòng nước xoáy cực to, chậm rãi di chuyển. Thuyền vừa xoay vừa chìm xuống dưới, hệt như bị một cái miệng rộng màu đen hút xuống!
Thoáng cái, tiếng kiếm rời vỏ vang lên không dứt, mọi người lục tục ngự kiếm bay lên. Ngụy Vô Tiện đã lên tới không trung, cúi đầu trông xuống, lại thấy môn sinh tên Tô Thiệp khu kiếm vào nước nọ đứng trên thuyền bị hồ Bích Linh dìm xuống, nước đã lút quá đầu gối gã, mặt gã đầy kinh hoảng nhưng cũng không lên tiếng kêu cứu, chẳng biết có phải là do sợ quá rồi không nữa. Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, vẫn ngự kiếm phi lên cao về phía Giang Trừng,Giang Trừng nhìn thấy môn sinh ấy,cũng quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, bỗng phát hiện con ngươi Ngụy Vô Tiện rất lạnh,mới nhận ra tên này vốn rất thích cứu người cớ gì hôm nay hắn lại không màng người ta sống chết?.Không nhìn nổi nữa Giang Trừng động kiếm bay về phía môn sinh nọ, với tay kéo người nọ cùng ngự kiếm làm một phen Ngụy Vô Tiện tim rơi khỏi lòng ngực gầm lên :"Giang Trừng!!!".
Mang thêm một người, thân kiếm dưới chân hắn đột nhiên ghìm xuống, song vẫn gắng bay lên cao. Nhưng không lên được bao lâu, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên từ bên phía Tô Thiệp truyền tới, suýt nữa kéo Giang Trừng trên kiếm rớt xuống.
Nửa người dưới của Tô Thiệp đã lọt vào vòng xoáy màu đen trong hồ, vòng xoáy đó ngày càng gấp rút xoay chuyển, cơ thể của gã cũng ngày càng chìm sâu, dường như có món đồ nào đó ẩn náu dưới đáy nước, đang ôm chân gã kéo xuống dưới. Lam Vong Cơ vốn giẫm lên Tị Trần của hắn ta, hảo chỉnh dĩ hạ lên tới không trung cách mặt hồ khoảng hai mươi trượng, cũng bị hút xuống hồ theo.
Ngụy Vô Tiện cả kinh, vội phóng Tùy Tiện cùng lau xuống dưới nước cứu người, thì phát hiện Giang Trừng tay vẫn nắm lấy cổ áo người môn sinh không biết.Ngụy Vô Tiện trong lúc thời đỏ mắt, gân xanh nổi lên trán, hét lên với Giang Trừng :" A Trừng, buông hắn ra, nhanh"
Giang Trừng không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện kêu gào, lại chỉ tay về một phía xa Lam Vong Cơ đang bị quỷ thủy quay quanh vòng tròn, khó bề thoát thân, mặc dù y có một thân tu vi, cũng không thể dễ phát huy trong nước.Lam Vong Cơ như cảm giác được có người nhìn mình, phát hiện thấy Ngụy Anh đang lao xuống đáy hồ, mặt lo lắng hoảng sợ.Lòng hắn không biết tại sao có chút hy vọng, có chút chờ mong, người đó cũng sẽ cứu mình?.
Trong lúc nguy hiểm, còn đâu quan tâm còn đâu để ý, Ngụy Vô Tiện hướng về phía Giang Trừng, tay duỗi ra nắm chặt lấy bàn tay đang chới với của Giang Trừng, chẳng muốn buông cũng chẳng bận tâm ai nguy hiểm hơn ai, nắm được tay Giang Trừng, không chần chờ Ngụy Vô Tiện dẫm thân toàn lực phóng lên cao.
Lam Vong Cơ nhìn thấy được, hắn thấy được, người nọ liếc mắt nhìn hắn nhưng chỉ một khắc, trong một sát na người ấy đôi mắt cũng không hoàn toàn thấy hắn, tự cười giễu chính mình vô vị, Lam Vong Cơ cảm thấy đầu trái tim co rút một trận, thật không bình thường.
Hi Thần vội vàng lo lắng cho em trai, không màng chỉ huy con cháu thế gia nữa, vận động kiếm một phen tìm được Lam Vong Cơ đang vùng vẫy với thủy quỷ,một tay chế trụ Lam Vong Cơ, nhanh chóng thoát thân
Mọi người một phen hú vía,cấp tốc rút khỏi hồ Bích Linh, đáp xuống bờ.
Ngụy Vô Tiện tay run rẩy nhìn Giang Trừng, lời không nhịn được phẫn nộ :" Giang Trừng, ngươi có biết ngươi làm ta xém chút nữa đứng tim không?"
Giang Trừng nhìn thấy tận mắt Ngụy Vô Tiện phẫn nộ như vậy, mắt đỏ au, cả người sát khí nặng nề, tính phản bác lại nhưng cũng chẳng thể thốt ra lời, đành ậm ừ :" Ta cũng không việc gì đó ư?Ngươi hét lên làm gì?"
Ngụy Vô Tiện không cho là đúng :" Ngươi biết xém chút nữa ta không phát hiện là ngươi bây giờ làm bạn với thủy quỷ rồi "
Giang Trừng cũng chẳng chịu yếu thế :"Không phải có ngươi đó sau? Hừ"
Ngụy Vô Tiện một phen sững người, mới giật mình nhận ra, thì ra trước giờ Giang Trừng vẫn luôn tin tưởng hắn.
Giang Trừng lại nói :" Ta tin ngươi cũng không thể không cứu được ta"
Ngụy Vô Tiện mới mặc kệ có người hay không có người, ôm chầm lấy Giang Trừng giọng run rẩy :" Ngươi hù chết ta"
Giang Trừng một phen mặt đỏ ,bao nhiêu cảm kích bay sạch hét lên :" Cút cút, ngươi còn ôm ta chém gãy chân ngươi"
Ngụy Vô Tiện bàng hoàng, có phải đời trước Giang Trừng cũng tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy không? Trái tim bên lòng ngực trái bịch bịch loạn nhảy, Giờ phút này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện được, hóa ra mình đau khổ như vậy, tuyệt vọng chừng ấy năm như vậy nào phải vì một câu " Huynh đệ tình thâm".
Cái tình này đã bắt đầu vượt qa ranh giới mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro