Chương 1
Tại Tại: "Đọc câu cuối thấy lòng ấm áp quá man!!! Tương lai chắc tươi sáng hơn :V "
"Hiểu Tinh Trần!!" Tiết Dương giật mình mở mắt, dùng hết sức ngồi dậy. Áo ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hồng hộc như vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Tiết Dương thấy lục phủ ngũ tạng mình đau nhức, cả người như bị cỗ xe nghiền qua, tay trái hắn ôm ngực, ho khan không dứt.
Hắn sững sờ trong chốc lát, nhìn chằm chằm cánh tay trái vẫn nguyên vẹn, bất giác ngước lên nhìn mọi vật xung quanh. Căn phòng bài trí quen thuộc, vĩnh viễn cả đời hắn không thể quên - Nghĩa Thành, nghĩa trang hẻo lánh! Tay trái hắn không bị chém đứt, trên người thụ thương khá nặng, thật sự chuyện gì đã xảy ra?
"Ngươi tỉnh rồi sao?" Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, thanh âm hắn đã mong được nghe lại một lần suốt bao năm qua. Tiết Dương không thể tin hướng mắt nhìn về phía cửa người vừa bước vào. Hiểu Tinh Trần đang bê một thau nước mỉm cười với hắn.
"Hiểu.... Tinh ....Trần?" Tiết Dương ngơ ngác, thân thể bất động. Cổ họng hắn lúc này như tắt nghẹn, khó thở thốt ra từng chữ.
"Sao chứ? Ngươi biết ta sao?" Hiểu Tinh Trần có chút kinh ngạc hỏi.
Sắc mặt Tiết Dương khẽ biến, nội tâm không khỏi cuồng hỉ nhưng hắn vẫn nhàn nhạt trả lời:
"Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần. Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm!" Hắn cẩn thận lặp lại từng lời vốn đã lưu truyền trong dân gian, có như thế đạo trưởng kia sẽ không nghi ngờ.
Hiểu Tinh Trần nhúng ướt khăn mò mẫm đưa về phía trước. Tiết Dương nhanh chóng đón lấy, cố tình cầm chặt cổ tay y để xem xét mạch đập nhiệt độ cơ thể bình thường. Sau khi xác nhận tất cả, hắn vui vẻ nở nụ cười, thậm chí không để tâm câu hỏi quan tâm của người đối diện.
Hiểu Tinh Trần cũng không giận, tiếp tục nói: "Hôm qua ta đã xem xét thương thế của ngươi. Ngươi bị thương rất nặng, có lẽ trong một thời gian dài không thể tu luyện linh lực được. Nhưng đừng lo, sẽ mau chóng khỏi thôi nếu điều trị tốt. Lúc nãy vừa dạ săn trở về, ta nghe A Thiến bảo ngươi hô lớn tên ta, có điều gì không ổn sao?"
Hôm qua vừa trị liệu? Dạ săn...A Thiến...Tiết Dương hít sâu một hơi. Qủa nhiên thân thể đau nhức kịch liệt, tay chân rã rời.
Cuối cùng xâu chuỗi mọi chuyện, hắn nhận ra mình đã trọng sinh. Tất cả mọi chuyện bắt đầu lại từ lúc Hiểu Tinh Trần cứu hắn khi hắn bị thương sống dở chết dở do sự truy sát của Kim Quang Dao. Hiểu Tinh Trần và A Thiến đều chưa chết, bản thân có cơ hội sống lại lần nữa.
Tiết Dương cong khóe miệng, khàn khàn trả lời: "Không có gì đâu, chỉ vì ta đột nhiên muốn nhìn đạo trưởng a...."
"Nhìn ta? Nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một đạo trưởng mù lòa mà thôi. Hôm qua trên đường về đây cứu được ngươi, ta không hề có ác ý làm hại, cứ yên tâm dưỡng thương đi." Hiểu Tinh Trần cho rằng nam tử trước mặt vẫn còn đối y nghi kị vài phần, đành ôn hòa giải thích một lần. Hôm qua đúng là thiếu niên này đang ở bờ vực sinh tử, y phải dùng khá nhiều linh lực mới cứu thoát hắn khỏi bàn tay tử thần, cũng phát hiện chân khí trong cơ thể hắn. Y đoán rằng hắn cũng là nhân sĩ tu tiên, đột nhiên được một người xa lạ cứu sống ắt vẫn chứa lo ngại.
Nghĩ đến đây Hiểu Tinh Trần không khỏi thở dài. Từ khi cáo biệt Tống Tử Sâm, những chuyện biến hóa long trời lở đất trong Tu Chân Giới với y đã không còn can hệ. Mai danh ẩn tích vài năm, tin tức y có được ngày càng ít dần, không khỏi có chút sầu não.
"Ta được đạo trưởng cứu mạng sao dám hoài nghi lung tung chứ?" Tiết Dương cười lấy lòng, tay cầm khăn lau trán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiểu Tinh Trần, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Trọng sinh lần này hắn phải tính toán thật kỹ từng bước, trước mắt không thể để y biết được Tiết Dương là ai. Cổ họng đang bị thương nên hắn có thể che đậy giọng mình, phiền toái với hắn nhất lúc này chính là A Thiến - nhóc con giả mù đã từng lừa hắn kiếp trước, phá hoại hết thảy kế hoạch của hắn.
Tiền kiếp nếu không phải vì A Thiến theo dõi, kể tất cả cho Hiểu Tinh Trần thì mọi chuyện đã không như vậy. Chưa kể hắn còn một mối lo ngại về sau - Tống Tử Sâm.
A Thiến đứng ngoài cửa, thò đầu nhìn vào. Nàng không rõ hai người đang nói chuyện gì nhưng ánh mắt lạnh như băng của tên kia tức giận hướng về phía nàng khiến nàng lạnh run đập đập gậy trúc xuống đất.
"Hiện tại trời đã tối rồi, ta chuẩn bị ra ngoài dạ săn. Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, có A Thiến ở đây cùng ngươi, nếu có gì bất tiện có thể gọi nàng giúp." Hiểu Tinh Trần căn dặn, y đặt lại chiếc khăn vào thau nước trên bàn, lưng đeo Sương Hoa bước nhanh ra cửa. Trước thềm, y nói vài câu với A Thiến liền rời đi.
A Thiến càu nhàu vài câu nhưng không phản đối - Tiết Dương biết rõ Hiểu Tinh Trần muốn A Thiến chú ý chiếu cố mình.
"Này nhỏ mù!!" Tiết Dương gọi to.
"Cấm ngươi không được gọi ta là nhỏ mù nghe không? Ngươi muốn gì?" A Thiến tức giận quay lại, gõ gõ gậy trúc, mặt hất lên.
"Không có gì!!" Tiết Dương híp mắt nhìn nàng khiến A Thiến có chút hoảng loạn. Mắt hắn hiện tại không khác gì loài mãng xà đang rình mồi, dù sợ hãi nhưng nàng vẫn đanh giọng nạt nộ: "Tên hỗn đãn này! Kêu người ta rồi bảo không có gì! Thật bất lịch sự!"
"Trẻ con không phải thích ăn kẹo đường sao? Ta có kẹo đường chỉ muốn cho ngươi thôi." Tiết Dương lấy trong ngực áo ra hai viên kẹo. Hắn đã định sẽ không vạch trần hành động giả mù của nàng, dù sao Hiểu Tinh Trần đối nàng rất tín nhiệm, quan tâm như muội muội. Hắn càng không thể cư xử với nàng như ngày trước, miệng nam mô nhưng bụng đầy dao găm. Tiết Dương suy đoán Hiểu Tinh Trần tin lời A Thiến nói ở kiếp trước khẳng định vì nàng đã nhìn thấy hắn chỉ có chín ngón tay. Thay vì tìm cách loại bỏ nàng, chi bằng hảo hảo sống chung, vừa có thể theo dõi vừa có được đồng minh, tránh cho khoảng cách cả hai càng xa quá tầm kiểm soát.
A Thiến trông thấy kẹo đường, mắt sáng lên nhưng vẫn nghi ngờ nói: "Ngươi vì cái gì chủ động cho ta?"
"Không vì gì cả, ta cảm thấy hôm nay tâm tình tốt hơn nên muốn cho ngươi thôi. Dẫu sao cũng là viên kẹo nhỏ, ngươi không ăn thì thôi vậy!" Tiết Dương nhún vai.
"Ta bảo không ăn bao giờ?" A Thiến gấp gáp đưa tay làm vẻ bắt lấy. Tiết Dương nhẹ nhàng ném kẹo vào lòng bàn tay nàng.
A Thiến sửng sốt một chút, sau đó nàng lập tức đem kẹo bỏ vào miệng, nội tâm không thoải mái vừa rồi cũng tiêu tan không ít.
Một lát sau Tiết Dương hỏi: "Nhỏ mù...À không A Thiến này, ta hỏi ngươi, đạo trưởng đi ra ngoài dạ săn không cần báo ân hay thù lao gì? Sao ngay cả đồ ăn vặt ngươi cũng không có thế?"
A Thiến phụng phịu trả lời: "Đạo trưởng bảo rằng giúp người vì thiện tâm nên không cần những báo đáp nhỏ nhặt ấy!"
"Vậy sao? Vậy ngươi không cảm thấy rất thiệt thòi cho đạo trưởng ư? Ta đoán với tính cách đạo trưởng như thế, đi chợ mua đồ ăn thế nào cũng bị lừa bịp vài lần!" Tiết Dương nói.
"Đấy là vì đạo trưởng không cùng họ so đo thôi....!" A Thiến nghĩ đến mỗi lần Hiểu Tnh Trần mua thức ăn về đều bị cân thiếu, thậm chí có khi rau hay quả bị dập nát, lòng tức giận muốn kêu la. Thế nhưng vì nàng cũng "Nhìn không thấy" nên không thể nói rõ với đạo trưởng, đành phải cắn môi nhẫn nhịn cho qua.
Tiết Dương thấy nàng bậm môi, khẽ cười liền nói: "Ngày mai ta có thể xuống giường rồi, hiện tại ta không làm gì được nên sau này giúp các ngươi mua đồ ăn vậy. Xem như là báo đáp ân tình của đạo trưởng."
"Ngươi...?" A Thiến khó tin nhưng lại có chút chờ mong. Tên trước mặt nàng thoạt nhìn có vẻ bất thiện, tuy nhiên bộ dáng hắn không tồi, có thể làm cho bọn bán hàng rong ấy không thể giở trò được, bất quá.....
"Yên tâm, ta có tiền, không giấu gì ta là một phú gia công tử đấy, ta bỏ tiền mua thức ăn được không?" Tiết Dương khẳng định chắc nịch khiến A Thiến có chút lúng túng. Nàng không nghĩ đến nam nhân này đột nhiên lại có hảo tâm như vậy, thật sự không thể nắm bắt.
"Vậy ngươi đi ngủ đi. Ngày mai ta sẽ nói với đạo trưởng một tiếng."
"Ngươi.....xem ngươi vậy cũng thật có lương tâm...." A Thiến nói thầm một câu liền quay người tiến về phía quan tài cuối phòng.
Tiết Dương nhìn thân thể bé nhỏ của nàng leo vào nằm hẳn trong quan tài, liền nhớ đến của cải hắn đã từng tàng trữ khi ở Lan Lăng Kim Thị. Với số vàng bạc ấy, ba người có thể dư dả sống cả đời.
Cuối cùng hắn phóng ánh mắt đến thau nước trên bàn, hạ cánh tay xuống, mấp máy miệng nói ra suy nghĩ từ rất lâu:
Hiểu Tinh Trần, lần này ta sẽ không để ngươi chạy trốn nữa. Nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro