Chương 2

Tại Tại: "Dương lợi dụng mọi lúc mọi nơi :V Lợi dụng ăn đậu hũ đạo trưởng a!!!"




Sáng hôm sau khi Hiểu Tinh Trần dạ săn trở về A Thiến đã chạy ra ngoài chơi. Tiết Dương thực hiện đúng lời hứa với nàng tối hôm trước, liền xung phong ra ngoài mua thức ăn. Hiểu Tinh Trần có chút lo lắng thương thế hắn chưa khỏi nhưng Tiết Dương hết lần này đến lần khác cam đoan đã không còn trở ngại gì, thậm chí hắn còn vươn tay lợi dụng choàng qua eo y. Hiểu Tinh Trần giật mình dùng phất trần gõ đầu hắn.

"Ta hiện tại đi đường có chút khó khăn, nhưng yên tâm không vấn đề gì!" Ngữ khí Tiết Dương hoạt bát, bày ra bộ dáng nghịch ngợm.

"Vì sao ngươi đột nhiên lại muốn đi mua thức ăn thế?" Hiểu Tinh Trần đặt phất trần cùng Sương Hoa lên bàn. Tiết Dương lập tức rót trà vào chén đưa cho y, cười tủm tỉm nói: "Đơn giản chỉ vì ta muốn báo đáp ân tình của đạo trưởng."

"Ta cứu người cũng vì thiện ý, đâu cần ngươi báo đáp làm gì." Hiểu Tinh Trần có chút buồn cười, nâng chén trà hớp nhẹ. Tiết Dương đảo mắt, thanh âm rầu rĩ bảo: "Đạo trưởng, đạo lý xưa nay có ân phải trả. Ta sống tại Nghĩa Thành từ bé. Đạo trưởng hiện tại không cho ta cơ hội giúp đỡ. Nếu giờ ngay cả việc nhỏ thế cũng làm không được, sau này ta thế nào cũng lén lút làm gì đó báo đáp thôi, đến lúc ấy biết đâu vết thương ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì sao? Ta sẽ ở lại và làm phiền đạo trưởng nhiều hơn ấy."

"Ngươi đúng là...." Hiểu Tinh Trần vừa bực mình vừa buồn cười. Nam nhân trước mặt giọng nói đã khôi phục tám chín phần, y có thể mơ hồ đoán được đây là một thiếu niên mới lớn.

"Ta làm sao?" Tiết Dương nhẹ nhàng hỏi

"Ngươi thật sự muốn đi? Thôi được rồi, để tránh những phiền phức sau này xảy ra với ngươi, đành phiền ngươi đi chợ vậy." Y không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, sau khi đặt chén trà xuống liền nói: "Đã như thế, ngươi có muốn ta dẫn đi không?" Y hỏi xong bèn tự giễu. Chẳng lẽ người ở Nghĩa Thành mấy chục năm còn cần một kẻ mù lòa như y dẫn đường sao?

"Tốt! Đạo trưởng, chúng ta cùng đi nhé!" Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần thỏa hiệp, vội vàng đồng ý.

Hiểu Tinh Trần sững sờ, nghi ngờ nêu ra thắc mắc: "Ngươi ở đây từ khi sinh ra, vậy mà không biết phiên chợ ở đâu ư?"

Tiết Dương không chút lúng túng trả lời: "Đương nhiên ta không biết! Đạo trưởng ngươi rất may mắn đấy, đã cứu được một công tử thế gia!"

Người đối diện mơ hồ nói: "Công tử thế gia?.... Ngươi là công tử thế gia ở nơi này? Vì sao không sớm trở về cư gia trị liệu?"

Tiết Dương giả vờ thở dài, sâu kín nói: "Đạo trưởng không biết đó thôi, ta là cháu đích tôn của một dòng họ lớn quyền quý ở Nghĩa Thành. Những gia tộc xung quanh đều ghen ghét đố kỵ với chúng ta. Chính vì vậy nên bọn tiểu nhân ấy đã thuê người ám sát ta khiến ta rơi vào thảm cảnh. Ngươi nghĩ ta còn có thể trở về sao?"

Hiểu Tinh Trần nghe xong câu chuyện, nhíu mày, vỗ nhẹ vai hắn nhẹ giọng an ủi: "Tiểu công tử, ngươi thật đáng thương, chỉ cần ngươi không chê có thể ở lại với ta và A Thiến. Nếu đã gặp khó khăn như vậy, để tránh sự truy sát gắt gao ngươi càng không nên đi ra ngoài mới phải."

Tiết Dương nội tâm vô cùng vui sướng , nghe vậy liền lấp liếm: "Không thể ở trong nhà mãi được, ta sẽ tìm cách trở về báo tin sau. Lúc này phụ mẫu nghĩ rằng ta đã chết nên bọn ác nhân sớm đã mất cảnh giác. Ngươi đừng lo, chờ đúng thời cơ ta sẽ trở về, nếu không sẽ hỏng mất đại sự!"

"Được...." Hiểu Tinh Trần suy tư một hồi, sau đó mỉm cười hướng Tiết Dương nói: "Vậy được rồi, hôm nay ngươi cùng đi chợ với ta, ta sẽ chỉ ngươi vài gian hàng, tuy nhiên nếu gặp kẻ theo dõi phải lập tức kéo ta đi, ta tự sẽ minh bạch."

"Đồng ý, làm phiền đạo trưởng rồi!"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy gật đầu, đứng lên hướng tảng đá phía sau bếp ngồi xuống. Đây là nơi y dưỡng thần sau mỗi đêm dạ săn mệt mỏi. Có lẽ y mãi không nhận ra luôn có đôi mắt không rời khỏi y suốt mấy canh giờ, khóe miệng nhếch lên, thích ngắm nhìn bộ dáng y nghỉ ngơi thư thái.

Tới gần giữa trưa, A Thiến cuối cùng cũng trở về. Hiểu Tinh Trần cử động thân thể, đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

Tiết Dương để lại một khỏa kẹo đường trên bàn cho nàng, sau đấy xách giỏ lẽo đẽo theo phía sau lưng y.

Việc mua thức ăn quả thật thuận lợi hơn trước rất nhiều. Những tên gian thương với ý định cân thiếu nhưng khi thấy sau lưng vị đạo trưởng mù có một thiếu niên khuôn mặt dữ tợn liền sợ hãi đến mức không dám thở gấp, run rẩy bỏ nhiều thêm vài lạng.

Mua xong đâu đấy, lúc trở về Tiết Dương va phải người bán mứt quả trên đường nhỏ. Hắn nhịn không được móc tiền trả hết đống kẹo kia.

"Ngươi thích đồ ngọt ư?" Hiểu Tinh Trần nghe được động tĩnh phía sau liền quay đầu hỏi hắn.

"Đúng vậy, bởi vì khi còn bé.....khi còn bé ta không được ăn kẹo, chính vì vậy khi trưởng thành muốn mua thật nhiều kẹo để ăn." Tiết Dương bỏ một viên vào miệng, mơ hồ nói, sau đó liếc nhìn Hiểu Tinh Trần bảo: "Đạo trưởng không thích kẹo sao?"

"Ta không chán ghét thứ gì cả, thật ra đôi khi ăn kẹo ngọt khiến tâm tình tốt hơn đấy." Y nhẹ nhàng trả lời.

"Ồ...Ta thấy A Thiến cũng rất thích ăn đồ ngọt. Mỗi lần đều phải cho nàng một khỏa kẹo, nếu không nàng sẽ náo ta phiền muốn chết a." Tiết Dương chậc lưỡi.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười khuyên giải: "A Thiến từ nhỏ đã chịu khổ, mù lòa chẳng dễ gì, tính nàng rất hiếu động, ngươi chớ trách a."

Tiết Dương liếm mép nói: "Đương nhiên ta chẳng đôi co với nàng làm gì. Thật ra ta nhìn nàng như vậy lại nhớ đến ngày xưa ta đã từng nháo gia nhân trong nhà đòi kẹo cho bằng được mới thôi."

Hiểu Tinh Trần cười không đáp, vươn tay muốn tiếp nhận giỏ rau liền bị Tiết Dương lặng lẽ né tránh.

"Đạo trưởng, ta không bị tàn phế đến mức không cầm được đồ vật a." Hắn nhanh nhẹn choàng tay qua vai y, "Đạo trưởng đừng đi xa như thế coi chừng bị đụng phải."

"Đa tạ. Tiền ngươi trả, đồ ăn để ngươi xách thật không phải." Hiểu Tinh Trần tựa hồ không nhìn ra không khí ám muội giữa hai người, hoàn toàn không để ý bàn tay hắn đang đặt trên vai mình, cứ như vậy sóng bước cùng đi.

"Ta nợ ân tình của đạo trưởng, giúp đỡ như thế này có là gì đâu." Tiết Dương tự giác buông tay, lấy từ trong giỏ ra một quả táo, vừa cắn vừa nói: "Đạo trưởng dẫn đường đi nhé, coi chừng lạc đến nơi rồi a."

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười lắc đầu, men theo lối cũ đã quen thuộc trở về.

Sau khi về nhà, Tiết Dương hô lớn: "Nhỏ mù!!!". A Thiến lon ton chạy ra, hắn liền giúi vào tay nàng xâu kẹo hồ lô lúc nãy.

"Như vậy thức ăn để ta làm." Hiểu Tinh Trần xoay người vào bếp. Tiết Dương không khách khí, đem giỏ rau đặt lên bàn, an phận chờ đợi.

Thanh âm nấu nướng của y từ trong bếp truyền ra, hắn liếc thấy A Thiến đang vui vẻ ăn kẹo. Khóe miệng cong lên, Tiết Dương bắt đầu tinh tế bện khởi kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro