Chương 3

Tại Tại: "Dương Dương đang đóng vai người tốt việc tốt!!! Chúc anh thành công :v "


Việc mỗi ngày Tiết Dương làm là ra ngoài mua thức ăn, thỉnh thoảng tâm tình tốt hắn sẽ lén Hiểu Tinh Trần cho A Thiến kẹo, buổi chiều luôn quấn quít cùng Hiểu Tinh Trần trò chuyện trên trời dưới đất, chọc y cười đến vui vẻ.

Sau lần trước cùng y đi chợ, những ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng sau khi dạ săn trở về, Hiểu Tinh Trần đều mua hai viên kẹo đường, tựa như kiếp trước một viên cho hắn, viên còn lại cho A Thiến. Kẹo đường hắn chẳng ăn, luôn cất kỹ vào một túi nhỏ đem theo bên mình.

A Thiến nói chuyện với hắn vẫn không giảm phần gay gắt, tuy nhiên nàng đã mở lòng với hắn nhiều hơn, thỉnh thoảng cùng hắn giúp Hiểu Tinh Trần làm việc. Tiết Dương không như lúc trước dùng cách thử thăm dò nàng, chính vì vậy đối với hắn nàng cũng buông hạ vài phần cảnh giác.

Một tháng trôi qua, thân thể Tiết Dương hồi phục, trở nên hoạt bát hơn. Ngoại trừ việc đi đứng có chút bất tiện, linh mạch trong cơ thể đã khôi phục chín phần. Chính vì vậy một buổi sáng sau khi Hiểu Tinh Trần trở về, Tiết Dương cười hì hì quấn lấy y.

"Đạo trưởng, ngươi dẫn ta đi dạ săn được không?" Tiết Dương tựa vào vai y, chống cằm, ngữ khí thân mật.

"Như vậy sao được? Ngươi vừa nói ta sẽ cười, ta mà cười thì đường kiếm bất ổn." Hiểu Tinh Trần mỉm cười khoát khoát tay.

"Ta không đùa đâu!" Tiết Dương cầm lấy ống tay áo của y, thanh âm quả quyết "Ta muốn nhìn tư thế ngự kiếm giết yêu oai hùng của đạo trưởng. Ta muốn học tập đạo trưởng trừ yêu diệt ma, ta tuyệt đối không cản trở ngươi đâu. Ta có thể đeo kiếm trợ thủ cho ngươi, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Ta cực kỳ lợi hại đấy!"

"Dạ săn không phải trò đùa. Ngươi là con trai trưởng trong nhà, nếu như xảy ra chuyện gì e rằng sẽ rất đáng tiếc." Hiểu Tinh Trần ngữ khí ôn hòa, nhẹ nhàng cầm bàn tay Tiết Dương vỗ vỗ tỏ ý từ chối. Những ngày chiếu cố hắn, y biết thực lực hắn không nhỏ. Có điều hắn là tiểu công tử, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, múa đao múa thương có thể phù hợp nhưng nếu bị yêu quái dọa sợ thất kinh, lúc ấy càng nguy hiểm.

Tiết Dương đã dự đoán trước, cong khóe miệng, trầm giọng bảo: "Đạo trưởng nếu không đáp ứng ta, ta sẽ vụng trộm đi theo ngươi. Ta...thật ra cải trang rất giỏi đấy.....nếu như nửa đường gặp phải yêu ma, đạo trưởng không phát hiện ra, lúc ấy khẳng định ta sẽ bị ăn thịt......Đạo trưởng chẳng lẽ không lo lắng chút nào sao?"

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, dùng tay gõ nhẹ lên đầu hắn, ôn nhu bảo: "Ngươi biết rõ mình sẽ gặp nguy hiểm, sao còn đưa ra yêu cầu này chứ?"

Tiết Dương xoa trán, cười bảo: "Không giấu gì đạo trưởng, ta từ bé đã rất thích trở thành một người như đạo trưởng, yêu thích chính nghĩa, trảm yêu trừ ma. Chỉ vì phụ mẫu bảo bọc quá kỹ nên ta không thể theo nghiệp lớn. Hôm nay gặp được đạo trưởng, ta cũng muốn thỏa mãn chí nguyện lúc nhỏ thôi. Nếu gặp phải chuyện gì ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới đạo trưởng đâu, đạo trưởng đừng ghét bỏ ta nha." (Nổi da gà a :v)

Hắn đã mở miệng cầu xin đến mức này, Hiểu Tinh Trần thật sự khó lòng cự tuyệt, giả vờ cân nhắc một hồi rồi gật đầu, cuối cùng căn dặn: "Ngươi đừng nghĩ đến việc bảo hộ ta, tình huống khẩn cấp tự bảo vệ mình biết chưa?"

Tiết Dương hớn hở gật đầu đáp lại. Bộ dáng làm nũng đòi đi theo lúc nãy của hắn khiến Hiểu Tinh Trần cảm giác như một tiểu sư đệ vòi quấy, càng khiến y nhớ đến thời gian ở trên núi học đạo với sư tôn, y nhẹ nhàng nở nụ cười.

Giữa trưa, Hiểu Tinh Trần mang theo A Thiến cùng Tiết Dương đến phiên chợ. Lúc trở về ngang qua lối rẽ nhỏ bắt gặp ba tên cao lớn đang nhậu say trước quán nhỏ gần đấy. Cả ba thấy hai người mù cùng một tên bị thọt đi chung liền cười lớn, chỉ trỏ. Tiết Dương quay đầu lại nhìn, A Thiến tức giận vung gậy trúc mắng to: "Cười cái gì mà cười! Chưa thấy qua một nhà ba người đi đường bao giờ sao?"

Tiết Dương nghe được "Một nhà ba người" tâm tình tốt lên hẳn. Tuy nhiên hắn vẫn dùng ánh mắt ác liệt quét đến, hoàn toàn không giống trước khia miệng nam mô, bụng đầy dao găm. Cả ba thấy ánh mắt của Tiết Dương cả người đều phát lạnh, sửng sốt không nói nên lời. A Thiến cũng nhìn thấy biểu tình của hắn. Bộ dạng khát máu tàn bạo kia lần đầu nàng mục kiến qua, không khỏi có chút sợ hãi.

Ba người trước quán giống như chim thú tách ra, đứng dậy bỏ đi nhanh chóng. A Thiến thấy họ chạy trối chết như trốn hung thần, nội tâm hả dạ rất nhiều nhưng vẫn vờ vịt nhổ nước miếng nói: "Phi!"

"A Thiến, không được vô lễ!" Hiểu Tinh Trần quay đầu nhẹ giọng nhắc nhở, tiếp tục hướng đi về phía trước. Tiết Dương tiếp tục quấn lấy y trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra. A Thiến bị mắng oan cũng chỉ ậm ừ: "Ờ" một tiếng liền vội vàng đi theo. Nàng nhìn bóng lưng Tiết Dương khoác vai đạo trưởng không cảm thấy gì bất thường, ngược lại có chút thuận mắt.

Đến tối, Hiểu Tinh Trần trong phòng dặn dò A Thiến vài câu. Tiết Dương thay y cầm Sương Hoa và phất trần đứng trước cửa. Đợi cho Hiểu Tinh Trần đi khỏi, hắn quay đầu, vẻ mặt buồn rười rượi nói với nàng: "Nhỏ mù à, ngươi nếu nửa đêm dám chạy loạn, bị hung thi cắn phải cũng chả ai cứu đâu! Chính vì vậy ngoan ngoãn ở trong nhà chờ bọn ta về nghe chưa?"

Nàng tức giận thở phì phì: "Phi!! Rõ ràng ngươi được đạo trưởng nhặt về. Thương thế chưa khỏi bày đặt giúp đi săn. Ngươi trên đường bị bọn chúng giết thì đạo trưởng sẽ là của riêng ta!"

Tiết Dương cười khẩy bảo: "Được thôi, ta cũng nghĩ như vậy đấy!"

Dứt lời hắn bị A Thiến đẩy ra ngoài, sau lưng còn nghe thấy tiếng đóng sập cửa mạnh bạo. Tiết Dương thoáng nở nụ cười, nhanh chân chạy lên trước đuổi theo Hiểu Tinh Trần.

Kiếp trước tại thời điểm này Tiết Dương lợi dụng thi độc phấn mượn đao giết người. Hắn đem bỏ chúng cho những tên ban ngày đã cười nhạo bọn hắn, hơn nữa ngày xưa Tiết Dương vốn không vừa mắt thôn dân ở đây. Tuy nhiên lúc này đây hắn không mang theo thi độc phấn luyện chế, thành thật cõng kiếm đi theo Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương đi mãi, cảm thấy nhàm chán, liền vươn tay chạm vai người phía trước, đùa giỡn: "Đạo trưởng, có phải hay không trên người tỏa ra tiên khí, đem cô hồn dã quỷ xung quanh xua tán?"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy cười khẽ. Y biết rõ tên nhóc này đang chán chường vì đoạn đường này không có chuyện gì làm, hơi nghiêng mặt bảo: "Ta lớn lên tu đạo nên tiên khí có là chuyện đương nhiên, chỉ có điều ta chưa từng nghe qua tiên khí có thể đuổi được yêu ma đấy!"

Tiết Dương nói: "Ta cảm thấy dung mạo của ngươi phát ra tiên khí mười phần, so với nữ tử còn đẹp hơn."

Hiểu Tinh Trần dùng phất trần gõ nhẹ trán hắn, giả vờ giận bảo: "Nam tử bị so sánh với nữ tử chẳng phải lời khen đâu."

Tiết Dương lại hỏi: "Ta nói ra người đạo trưởng phát ra tiên khí, thấy được đạo trưởng rất vui vẻ?"

Y ngẩn người, nhẹ nhàng mím môi không nói nên lời. Người trước đây từng nói như thế chỉ có Tống Tử Sâm. Khi đó hai người quen nhau được một khoảng thời gian. Trong một lần uống rượu thưởng nguyệt, Tống Tử Sâm thốt ra y tu đạo trên người tỏa ra tiên khí, tuy vậy vẫn không khiến người khác không khỏi lo lắng. Đoạn hồi ức ấy trôi nhanh qua đầu khiến nội tâm y có chút run rẩy. Hoài niệm quá khứ bây giờ thật không đúng lúc, Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra liền thở dài.

Tiết Dương trông thấy trên dải băng mắt của Hiểu Tinh Trần lộ ra tí huyết sắc. Dưới đáy lòng đoán được tám chín phần lòng y không vui khi nhắc đến, có lẽ đã chạm vào điều đau khổ trong quá khứ của y. Hắn hiểu chuyện liền ủy khuất nói: "Đạo trưởng đừng nóng giận, ta về sau sẽ không hồ ngôn loạn ngữ khen đạo trưởng đẹp như nữ tử nữa, không đá động đến tiên khí nữa! Ta chỉ vụng trộm nói trong lòng thôi!"

Hiểu Tinh Trần bị hắn chọc cười, lắc đầu nói: "Ngươi xin lỗi nhưng chả có điểm thành ý gì cả!"

Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi khắp nơi, ngẫu nhiên cũng gặp được vài gia đình bị yêu quái quấy nhiễu, phá phách. Nhưng bọn chúng thuộc dạng cấp thấp, dễ dàng nhanh tay tóm gọn. Sau khi trừ diệt Hiểu Tinh Trần cương quyết không nhận thù lao, quay đầu bước đi tiếp. Tiết Dương ven đường tùy tiện hái được vài cọng cỏ đuôi chó ngậm vào miệng, không đứng đắn chọc ghẹo sự nhân đạo của y vài câu.

Mấy canh giờ sau, hắn hối thúc: "Đạo trưởng, chúng ta trở về thôi, bây giờ cũng trễ rồi, nếu không về nhà nhỏ mù kia sẽ lo lắng đấy!"

Hiểu Tinh Trần gật đầu nói: "Ngươi còn nhớ đường về không?Ta còn muốn đi về khúc quanh phía trước mua kẹo đường trước."

Tiết Dương tinh tế liếc nhìn y, sau đó cười tủm tỉm: "Sao ta biết được, ta quên hết rồi. Từ nhỏ đến lớn đều được hạ nhân dẫn đi, ta cũng không quen. Thôi thì đi cùng đạo trưởng mua kẹo, đạo trưởng giúp ta về nhà, vậy đi nhé?"

"Tốt, ta chỉ sợ ngươi mệt mỏi thôi."

Hắn xua tay: "Không phiền, không phiền. Đi theo đạo trưởng không mệt mỏi gì cả."

Hiểu Tinh Trần cười cười, đem theo Tiết Dương đi thẳng đến đường cái phía trên. Một thoáng sau hắn quay lại nhìn phía sau, thấy được bụi cỏ rung rung vài cái, ánh mắt ác liệt đỏ ngầu nhìn chằm chằm.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro