Chương 4

Tại Tại: "Nghe như sắp có biến!!! TT^TT Không liên quan nhưng đạo trưởng cười tỏa nắng quá a!!!!"



Tiết Dương nhíu mày lấy trong túi áo ra một hình nhân nhỏ, nhanh tay thả về phía bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau, hắn sửng sốt phát hiện nhưng khuôn mặt vẫn bình thản không đổi sắc.

Trong bụi cỏ là khí tức A Thiến lưu lại, nàng vừa rời đi cách đây không lâu. Tiết Dương lo lắng Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần sẽ phát hiện ra yêu khí, chính vì vậy hắn không dám làm càn xuất ra tà vật đưa đi tìm hiểu, không nghĩ tới A Thiến đã bám theo, hơn một nửa đoạn đường hắn và Hiểu Tinh Trần đều không phát giác.

Tiết Dương xem như biết được nhóc con mù lòa này lanh lợi thông minh và rất lớn mật. Nàng lo lắng hắn cùng Hiểu Tinh Trần đi dạ săn có mục đích khác, chính vì vậy lặng lẽ theo dò xét.

Nếu chính xác là thế, kiếp trước lần dạ săn đầu tiên này tám chín phần A Thiến cũng theo dõi, chỉ là lúc ấy nàng không hiểu thủ pháp của Tiết Dương thế nào mà thôi.

"Rất thông minh. Còn không sợ chết." Tiết Dương lặng lẽ nở nụ cười. Hắn vừa tức vừa hận, tuy nhiên không thể không bội phục cơ trí của nàng. Hiện tại A Thiến dò xét như vậy, chứng tỏ nàng không hề tín nhiệm hắn.

Mãi cho đến khi Hiểu Tinh Trần dừng lại, thúc giục Tiết Dương đi nhanh về nghĩa trang, hắn mới hoàn hồn vội vã đuổi theo.

"A Thiến có ra sao thì mặc kệ, người trọng yếu nhất lúc này chỉ có Hiểu Tinh Trần mà thôi." Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình Tiết Dương sung sướng, nhổ ra cọng cỏ đuôi chó đang ngậm, tiến lên sóng bước cùng Hiểu Tinh Trần cùng nhau trò chuyện.

Sáng sớm thời điểm Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần trở về, A Thiến do tối hôm trước ngủ không ngon nên vẫn còn nằm trong quan tài ngáy vang như sấm. Tiết Dương nghiêng đầu thấy được viền mắt nàng thâm quầng liền nhẹ nhàng nhếch môi cười. Không nghĩ tới một cô bé ở độ tuổi này lại dám làm như thế, thế nhưng bất chợt Tiết Dương suy nghĩ đến kiếp trước thời điểm hắn và Hiểu Tinh Trần trở về A Thiến đã sớm dậy. Vì sao lúc này nàng lại ngủ? Hắn khó hiểu.

"A Thiến vẫn còn ngủ sao?" Hiểu Tinh Trần nghe được tiếng lẩm bẩm, liền hỏi.

"Ân, ngủ say như chết ấy." Tiết Dương ôn hòa trả lời. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng tiến đến bỏ viên kẹo đường vào quan tài, kế bên chỗ ngủ của nàng.

"Ngươi...đừng như vậy." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi xuống ghế tận lực nói khẽ: "Hôm qua trong nhà không có người, A Thiến là một tiểu cô nương nhất định sợ hãi không dám ngủ, nói không chừng đến gần sáng mới ngủ được a."

"Hừ....Đạo trưởng phân tích đạo lý cũng rõ ràng quá nhỉ." Tiết Dương lên nhẹ giọng, âm cuối có phần cao hơn một chút, nghe qua ý tứ như đùa cợt.

"...Khi còn bé đã từng như vậy mà thôi." Y không giận, chỉ khẽ cười như hồi tưởng lại.

"Đạo trưởng chớ trách ta cười ngươi. Ngươi một bên trừ quỷ, một bên lại sợ quỷ. Thật sự thú vị vô cùng, thiên hạ xưa nay hiếm." Hắn giở giọng cợt nhả trêu đùa y, được Hiểu Tinh Trần tiết lộ điều bí mật khiến tâm tình hắn vui sướng không ít.

"Ai cũng có những lúc ngây thơ như vậy. Được rồi, chớ nói chuyện, để A Thiến nghỉ ngơi tốt đi. Ngươi cũng tĩnh dưỡng nhé, ta ra ngoài ngả lưng một chút." Hiểu Tinh Trần kịp thời cắt đứt chủ đề hoài niệm tuổi thơ, cầm phất trần ra ngoài.

Tiết Dương không dễ dàng buông tha y, nhanh chóng đuổi theo gọi: "Đạo trưởng ơi!!!"

Hiểu Tinh Trần dừng lại, nghi hoặc quay đầu hỏi: "Ngươi không vào phòng trong chợp mắt sao?"

"Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hiện có đạo trưởng ở đây xin nhờ thỉnh giáo!!!"

Y mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống một phiến đá: "Ngươi nói đi, ta đang nghe đây!!"

Hắn chằm chằm nhìn y, hắng giọng bảo: " Chuyện là thế này: Trước đây trong phủ ta có nuôi một tên nô tài là hài tử khoảng mười ba, mười bốn tuổi; gia cảnh nhà nó rất đáng thương, mồ côi từ bé nên nó bị bán vào các nhà phú hộ giàu có. Một lần nó bị đánh đập hành hạ đến mù một con mắt và gãy một chân. Ta rất chiếu cố nó nên nó kể với ta rằng một ngày nào đó nó sẽ trở về gia đình đã làm hại nó, đem toàn bộ người trong nhà giết sạch. Nó từng hỏi ta ý nghĩ của nó như vậy có đúng hay không, lúc ấy ta vẫn chưa trả lời. Sau này quả thật tiểu hài tử kia đã gây tội ác sau đó tự sát." Tiết Dương dừng lại một chút, hỏi: "Đạo trưởng ngươi nói xem, ngươi nghĩ về chuyện này thế nào?"

"Không đúng. Hành động của đứa nhỏ này hoàn toàn sai. Mặc dù đúng là gia đình kia gây chuyện trước, nó có thể tìm cách báo thù lên những kẻ đã gây tai ương cho cuộc đời nó chứ không phải lạm sát người vô tội." Hiểu Tinh Trần không do dự trả lời.

Tiết Dương hướng đôi mắt trong vắt nhìn Hiểu Tinh Trần, chậc chậc vài cái, mỉm cười hỏi lại: "Ta hiểu ý đạo trưởng rồi. Ý ngươi rằng , kẻ nào làm hại nó thì nó chỉ cần trả thù lên đúng kẻ đó thôi phải không?"

Hiểu Tinh Trần ngây người chốc lát, tựa hồ cảm thấy cách diễn giải của thiếu niên đúng ý, bèn gật đầu.

"Như vậy "Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo", đạo trưởng nghĩ thế nào?"

Y cau mày, nói: "Nói như vậy là không đúng. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Làm việc nghĩa vốn không cần thù lao, không cần báo đáp, sao có thể đong đếm xem mình làm được bao nhiêu."

Tiết Dương nói: "Vậy tại sao trả báo lại chỉ trả lên đúng duy nhất kẻ đó?"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt một hồi, cau mày khó nghĩ, tựa hồ không biết trả lời vấn đề này của hắn như thế nào. Hơn nữa vì sao y có cảm giác thời điểm nói ra, ngữ khí Tiết Dương hùng hổ dọa người, như muốn áp chế ý kiến của y.

Tiết Dương thấy vị đạo trưởng ngơ ngác một hồi liền haha cười lớn. Hắn cảm thấy buồn cười bởi sự đơn thuần của Hiểu Tinh Trần - đơn thuần chẳng khác gì tờ giấy trắng! Hắn đoán rằng y sớm tiến vào sư môn từ nhỏ, chưa hiểu hết hồng trần thế sự cũng như nhân tâm quỷ trắc. Trong đầu y chỉ khắc ghi những đạo lý sáo rỗng cùng mớ kiến thức trong Tàng Thư Các, chỉ biết: "Ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo", chính vì vậy sau khi hạ sơn y cũng chỉ vọng tưởng mỗi việc cứu nhân cứu thế, hoàn toàn không biết những cạm bẫy của cuộc đời. Đời vốn chẳng giản đơn vậy đâu, Hiểu Tinh Trần à!

Tiết Dương cũng cười chính mình, đáng lẽ hắn sớm phải minh bạch "hài tử đơn thuần" này ngay từ đầu mới đúng.

Y chẳng khác gì tờ giấy trắng, thời điểm trên núi tu luyện được sư phụ bảo hộ, về sau gặp Tống Lam đồng dạng chẳng khác gì, mãi đến khi gặp được hắn, y mới ngộ lẽ ra nhiều điều. Chỉ có điều đến lúc chết tư tưởng của Hiểu Tinh Trần vẫn vô cùng cổ hủ.

"Ngươi cười cái gì?" Y hỏi.

Tiết Dương lau khóe mắt, nhìn y thích thú, nhàn nhạt trả lời: "Ta chỉ thấy đứa nhỏ này dù thế nào vẫn làm, ta vẫn bận tâm mãi về nó, thật ngu xuẩn."

Hiểu Tinh Trần quay mặt đi không trả lời. Hắn cũng không nói chuyện, giơ tay muốn vuốt dải băng trên mắt y, nghĩ nghĩ lại thôi.

Hắn yêu y thật, điều đó không phải bàn cãi nhưng không có nghĩa hắn sẽ là bản sao của Tống Lam hay Bão Sơn Táng Nhân sẽ che chở, bảo bọc y khỏi bụi phàm trần. Ngược lại hắn phải nhuốm lên tờ giấy trắng ấy đủ loại màu sắc, phải cho y biết nhân tâm con người vốn dơ bẩn và khó đoán cỡ nào, tựa như hắn.

"Bản tính nhân loại vốn dĩ ích kỷ, đạo trưởng ghi nhớ lời ta." Tiết Dương vỗ vỗ vai y, đứng lên xoay người vào trong.

Ngoài sân, Hiểu Tinh Trần khẽ lẩm bẩm lặp lại nhiều lần: "Ý nghĩ của ta có gì sai sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro