Tự Chương
Tại Tại: "Truyện này tác giả chưa hoàn a nhưng Tại Tại có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ HE!!! ^^"
Tiết Dương miễn cưỡng mở mắt, nhìn chòng chọc lên bầu trời tối đen như mực. Hắn không biết đã ở trong tình trạng này bao lâu. Nhớ lại tại Nghĩa Thành đụng độ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đám con cháu thế gia, Tiết Dương vốn không phải đối thủ của cả hai người họ, thất bại là điều chắc chắn, lúc sau hắn bị một Hắc Y Nhân mang đến nơi này, đoạt lấy Âm Hổ Phù rồi vứt bỏ.
Không khí hiện tại tràn ngập mùi huyết tinh, Tiết Dương thở hổn hển nghiêng đầu nhìn nơi đã từng là cánh tay trái của mình. Cánh tay ấy hắn đã giữ chặt viên kẹo cuối cùng Hiểu Tinh Trần cho hắn. Viên kẹo cùng Tỏa Linh Nang chưa từng rời khỏi hắn suốt mười mấy năm, cuối cùng hắn đã đánh mất trong trận chiến cuối cùng.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi kiếp này đụng phải ta, đúng như A Thiến nói, xui xẻo tám kiếp!" Tiết Dương biết rõ bản thân không thể sống lâu hơn nữa, hắn lầu bầu, ngữ khí lúc đầu hung ác cùng tự giễu, sau một lúc lại có chút ngơ ngác thì thầm: "Thế nhưng gặp được ngươi đối với ta có thể nói là chuyện tốt - giá như chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác......HIểu Tinh Trần.........Khục Khục!..."
"Ta bên cạnh ngươi mấy năm, nói chơi đùa cũng được, trả thù cũng được. Ta từ một kẻ muốn xưng danh xưng bá, trở thành Di Lăng Lão Tổ thứ hai, chà đạp hết thảy mọi thứ dưới chân mình, không nghĩ đến lại có lúc ở nơi Nghĩa Thành tồi tàn mục nát ấy."
Tiết Dương không thể chống chịu được, ho thật mạnh, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn đã từng nghĩ không thể giấu y mãi được, nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tiết Dương luôn muốn tìm thời điểm phù hợp để minh bạch một lần với Hiểu Tinh Trần, muốn nói với y thân phận thật sự hắn là ai. Chỉ một điều bản tính hắn xưa nay cố chấp, kiêu ngạo, tự phụ. Một lời Hiểu Tinh Trần nói y thật sự ghê tởm đã khiến hắn không khống chế được mình, cuối cùng linh hồn người kia vỡ nát và hắn lúc này đây đã cận kề ranh giới sinh tử.
"Nếu như ta có thể làm lại...." Cảnh vật trước mắt Tiết Dương dần tối đen, ý thức đã mơ hồ không rõ. Hắn nhíu mày nhắm mặt đôi mắt lại, hai hàng lệ chảy dài.
"Ta nhất định sẽ quý trọng ngươi, Hiểu Tinh Trần."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro