Đệ bát chương : Quy Linh
* Quy linh : Trở về số 0
Hiểu Tinh Trần đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân cứng ngắt thế nào cũng không nâng nên được
Hắn nghi hoặc đưa mắt lướt một lượt. Hắn nhìn thấy, nhìn thấy sao? Không thể nào! Đưa hai tay nên nhìn quả nhiên là không phải. Xung quanh đây vốn chưa từng có trong kí ức của hắn, đương nhiên cả thân thể cũng không phải của hắn.
Bỗng thân thể đột nhiên di chuyển không theo sự điều khiển nữa, cứ thế đi về phía trước
Hắn nhíu mày, trong lòng thoáng có đáp án. Hắn chính là đang cộng tình với một người nào đó?
Vào trong một tửu lâu không mấy rộng lớn bên cạnh một người đàn ông vẫy tay với hắn chỉ chỉ đám đồ ăn trên bàn kêu hắn đi đưa giúp bức thư, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn mờ mịt trong trí nhớ của hắn hình như có loại kí ức này, thoáng giật mình đây phải chăng chính là kí ức của Tiết Dương? Nhưng tại sao hắn lại cộng tình cùng y? Thân thể không chịu sự quản chế của mình trực tiếp làm theo lời gã kia không ngờ y như lời Tiết Dương đã kể tiếp đó một trận đau đớn tột độ từ tứ chi truyền đến, huyết sắc theo đó chảy ra Hiểu Tinh Trần lại cảm nhận rõ loại nhục nhã và đau đớn nhường này!
Nhưng Tiết Dương hắn ngay sau đó không ngờ lại kiên cường đứng dậy đi về phía gã nọ nhưng người cũng chẳng còn, hắn kéo tên phục vụ lại hỏi không cần dài dòng thoáng chốc lại một trận đòn đau đến tê tâm liệt phế cảm giác vô cùng khó chịu.
Hiểu Tinh Trần một lần nữa cảm nhận sâu sắc nỗi đau này. Một đứa nhỏ làm sao chịu đựng được loại hành hạ vô nhân tính loại này?! Chưa xong, lập tức hắn bị vứt ra đường trong tiếng chửi mắng của gã phục vụ. Nhưng đầu hắn lúc này đau như búa bổ nghe vào sao?
Tuyệt vọng lê người bước từng bước chân đau như sắp gãy hình như chậc rồi! Máu từ chán chảy xuống tanh nồng
Bi kịch vẫn chưa hết, cỗ xe ngựa phóng tới là gã kia! Tiết Dương hết sức đuổi theo đòi những món ăn như hứa hẹn. Nhưng đổi lại chính là những cứ đấm đá liên tục bổ xuống
Chống cự... vô ích!
Hắn mất dần ý thức, nhưng không lâu sau một cảm giác làm hắn bất chấp mở to hai mắt đau đớn truyền đến não, đau đến ứa nước mắt - ngón tay đứt lìa máu tuôn xối xả đau thật đau...
Hiểu Tinh Trần đồng thời cảm nhận theo, cuối cùng hắn cũng hiểu được nỗi oán hận của Tiết Dương từ đâu mà có! Lại sâu như thế nào?!
Hắn có chút tự giễu... hắn rốt cuộc như y nói đúng không? ' Cứu thế gì chứ? Thật đúng là ảo mộng viển vông '
Muốn giúp người khác... lại giúp sai người...
Cảnh mộng biến ảo không gian dường như nứt đến từng mảnh - tối tăm.
Tiếp đến là chính là đoạn kí ức cùng chung sống trong Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không ngờ tới lúc này bản thân có chút run nhẹ hắn thật không dám đối mặt...
Nhưng cảm nhận vẫn từ Tiết Dương tới, nụ cười chân thành tâm trạng vui vẻ ngày ngày không nhuộm chút tâm tư đen tối thật vui vẻ biết bao
Thì ra cảm giác của hắn là thế này...
Không gian lại biến ảo lần nữa, lúc này hắn nghe rõ cuộc nói chuyện cuối cùng của mình với hắn
Hiểu Tinh Trần giữ tâm bình ổn nhưng cảm giác co rút đau đớn truyền đến từ tim
" Tha cho ta đi "
....
Hắn quan sát từng việc, từng hành động, từng cảm giác tâm thần rối loạn Tiết Dương hắn cư nhiên lại... lại cứu y... mất mác khó nói thành lời!
Một lần nữa biến mất
Hiểu Tinh Trần giật mình từ trên giường bật dậy. Mồ hôi lạnh chảy xuống, có chút khó chịu
Hắn cảm thấy gì đây? Không thấy gì hết...
Mọi cảm xúc lại bình bình lặng lặng
Thấy tay mình không cử động được Hiểu Tinh Trần cũng không vội chỉ hơi nhích người ra hắn biết đó là Tiết Dương
Lại nghe tiếng thở nhẹ đều đều hắn biết hắn đang ngủ, thậm trí là say giấc
Việc cộng tình lúc nãy có lẽ không phải Tiết Dương làm. Vậy còn có thể là ai?
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro