Trùng sinh
------------
Vân Thâm Bất tri xứ
Núi non trùng điệp, bạch vân bao phủ, đâu đó diểm xuyết vài ngọn thác trắng xóa tạo nên một bức tranh thanh nhàn.
Nam nhân gương mặt đoan chính, vận một thân đạo bào màu nâu, ôm tiểu hài tử trong lòng đặt xuống giường. Nhìn một lúc lâu, y đưa tay lên đầu đứa nhỏ xoa nhẹ, đôi mắt hiện ra nét trầm tư. Lam Hi Thần bước đến nhìn tiểu nhân nhi đang nằm kia âm thầm đánh giá. Gương mặt nhỏ nhắn khả ái, không chút sinh khí, hơi thở yếu ớt, đứt đoạn, trên trán ẩn hiện một ấn ký màu lam.
- Đứa nhỏ này là .... ??? - Ngài cất tiếng hỏi.
Quay đầu nhìn thanh Sương Hoa đeo trên lưng rồi lại nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, vị đạo trưởng kia khẽ gật đầu. Dù đã mơ hồ đoán được nhưng ngài cũng không khỏi sửng sốt khi biết đáp án, đôi mắt nhu hòa nhìn đến trán đứa nhỏ - là phù chú phong bế ký ức. Vậy cũng tốt, ít nhất để người này sống lại một cuộc đời an nhiên, không oán hận, không đau thương.
Đạo trưởng đưa hai ngón tay chấm ít trà viết lên bàn vỏn vẹn vài chữ: " Niệm Ân... nhờ ngươi " - cúi người thi lễ. Đôi mắt lưu luyến dừng trên người nam hài đang hôn mê một lúc rồi dời gót đi khỏi.
Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng y, không kiềm được lại bật ra một tiếng thở dài. Nhẹ nhàng từ bên hông rút ra ống tiêu bạch ngọc, bắt đầu tấu khúc. Thanh âm trầm lắng, thanh khiết vang lên tựa như một luồng sinh khí tiếp thêm sức sống cho gian phòng tĩnh mịch. Liếc nhìn đứa nhỏ dường như đã yên ổn ngủ, đôi mắt y ánh lên ý cười nhu hòa.
Lam Niệm Ân ... mừng con trở về !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro