Phù Sinh


Nghĩa thành tứ phía được bao quanh bởi núi dốc, cây cối trên núi lại um tùm hỗn loạn, có một phương còn là núi đá dựng đứng, đất đá lởm chởm nhô ra, tựa như lúc nào cũng chực chờ giáng xuống một búa, thế đất vừa trũng vừa sâu, vào ra lại chỉ có một con đường duy nhất, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, thẳng tắp xuyên qua khe núi rồi uốn lượn đi lên, quanh năm đều ẩm thấp âm u, âm khí trùng trùng. Đây có thể nói là loại phong thủy hiếm có, đại sát cực hung.

Cũng không biết sao, "bảo địa" như vậy cũng có người tới ở.

Có lẽ cũng liên quan đến vấn đề địa hình mà mùa đông Nghĩa thành đến đặc biệt sớm, cũng đặc biệt dài, mấy hôm trước chỉ là sương phủ, mấy hôm nay nước để bên ngoài vài canh giờ cũng có thể kết băng. A Thiến dù ghét bỏ mấy cũng chỉ có thể ngồi trong nhà, khắc khẩu với Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần vẫn như cũ đều đặn tối tối ra ngoài săn đêm, bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn ỉ ôi của Tiết Dương, chỉ nói thời tiết không tốt, Tiết Dương dễ bệnh, nhất quyết không cho theo.

Tiết Dương dù nghe qua mấy lần vẫn cảm thấy chút ý ngũ vị tạp trần. Hắn thế mà bị coi là một con ma bệnh.

Về phần Mộng Sinh Điệp, Hiểu Tinh Trần cố ý dò la trước sau đều không tìm thêm được con nào, đoán chừng tiểu điệp này là đã lạc đàn rất lâu, mới có thể yếu ớt như vậy. Tinh Trần không muốn giết liền thu lại dưỡng, tuy rằng dùng huyết khí bản thân để nuôi một vật nghe qua có chút tà môn, nhưng y cũng không quan tâm lắm. Thứ này nuôi tốt có thể an thần, có thể điều tâm, vốn không phải là vật hại người, thả đi có khi lại khiến người ta sợ hãi.

Tiết Dương cũng nhờ thế mà bớt nhàm chán, ở nhà ngoài việc thời thời thời khắc khắc đấu võ mồm với tiểu cô nương thì thường thấy nhất chính là ngay ngắn ngồi bên bàn cái bàn gỗ ọp ẹp, chăm chú quan sát hai cánh bướm chập chờn, trên bàn có đủ loại cỏ hoa, mùi hương phong phú.

Có điều cũng chẳng được bao lâu, một buổi sáng nào đó sau khi A Thiến mếu máo nói gặp phải ác mộng, Tinh Trần nghiêm khắc nói chuyện với Tiết Dương, tiểu điệp xinh đẹp liền bị thu lại.

Tiết Dương lại lâm vào tình cảnh mọc nấm trên đầu, càng ra sức lải nhải.

Hiểu Tinh Trần cũng không ngại, vui vẻ nghe hắn lải nhải. Mặc dù mỗi một lần trọng điểm cuối cùng đều bị kéo về việc ra ngoài săn đêm, nhưng quả thật nói chuyện cùng hắn rất thoải mái.

Một chút chuyện trên trời dưới bể, một vài câu chòng ghẹo, ngữ điệu khi phấn chấn sảng khoái, đầy hơi thở chợ búa, khi lại nhỏ nhẹ ôn hòa như người thân cùng nhau tâm sự chuyện nhà. Không một chút câu nệ, tùy ý tự do cũng vừa vặn, hoàn toàn không khiến người nghe phản cảm hay thiếu tôn trọng. Hắn khéo léo dẵn dắt người đối diện mở lòng, cùng hắn lời đến lời đi, lại đôi lúc kể cả chuyện tiếu lâm, vài mẩu bình thư không dài không ngắn. Lần nào cũng thành công vẽ lên ý cười trên đạm dung của Tinh Trần.

A Thiến thì không có vậy, cảm thấy rất tốt. Nàng trước đây lang thang chẳng chốn nương thân, giả mù tranh thủ chút thương hại của người đời, cũng tranh thủ túi tiền của người ta, bữa no bữa đói, vẫn luôn đi một mình như vậy. Đến nay bỗng nhiên rơi xuống một vị đạo trưởng ca ca tốt bụng để nàng mặt dày bám lấy, lại kiếm được một nơi để ăn để ngủ, mặc dù chẳng thể gọi là nhà, nhưng vẫn khiến trong lòng vui vẻ, cảm thấy mãn nguyện. Hơn nữa tháng ngày vô sự, tâm trạng tốt lên, tên lưu manh nào đó nhìn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, thoải mái cùng hắn tiếp lời.

Hiểu Tinh Trần cũng biết A Dương thật sự chán, tuổi trẻ trí thú lúc nào chẳng hào hứng, có chịu ngồi yên bao giờ? Cũng vừa vặn lúc y muốn chỉnh đốn lại tác phong của A Thiến, bèn ngỏ ý dạy dỗ hai người một phen.

Tiết Dương tất nhiên là vui vẻ đồng ý, A Thiến ban đầu còn có chút giãy giụa, sau mới an phận không ý kiến.

Vậy là, một ngày của Tinh Trần lại nhiều thêm vài việc nữa, tỉ như là giúp Tiết Dương luyện kiếm, niệm quyết, tỉ như kiên nhẫn giảng đạo, uốn nắn cho một mèo một chuột.

Tiết Dương lờ mờ cảm giác, Hiểu Tinh Trần kiếp này, so với kiếp trước, dường như thân thiết với hắn hơn nhiều.

Là vì hai chữ ca ca kia à..?

Từ dạo đó đến giờ, Tiết Dương mỗi ngày đều gọi Hiểu Tinh Trần lấy hai tiếng ba tiếng ca ca này nọ, đặc biệt là lúc muốn đi săn đêm cùng y. Tinh Trần mới đầu sẽ nói vài câu, sau lại chỉ quay đầu hướng Tiết Dương mà khẽ nhăn mày tỏ vẻ hết cách, cuối cùng, dường như thấy mặt mũi thiếu niên này nhéo rất thoải mái, thi thoảng còn mượn hai chữ ca ca này của hắn mà mắng mắng dỗ dỗ một hồi.

Hiểu Tinh Trần trước kia, cho dù kết quả không khác là bao, nhưng không có nhanh như vậy.

"Miệng gọi ta một tiếng ca ca, đầu lại nghĩ ta là tên ngốc không dạy nổi ngươi phải không?'

Hiểu Tinh Trần nhướn mày, tay phải khẽ lật, mấy bông tuyết vô tình rơi trên tay bỗng chốc trở nên cứng rắn trong suốt, xé gió, đâm thẳng vào thân kiếm, khiến Sương Hoa trên tay Tiết Dương vang lên một âm thanh thúy.

"Ngươi lại lười biếng? Tiếp tục lười biếng thì tiếp tục ở nhà đi."

Tiết Dương cảm nhận rung chấn trong tay, đáy mắt đảo qua một tia nghi hoặc.

Hắn sấn tới, cười đưa kiếm cho Tinh Trần.

"Ngươi không ngốc, là ta ngốc. Dùng kiếm thật mới thấy có nhiều điểm không đúng lắm, ca ca làm lại một lần cho ta xem đi."

A Thiến ngồi trong nhà ôm chăn nhìn ra, nghe đến hai tiếng ca ca kia vẫn không nhịn được âm thầm phỉ nhổ.

Cái tên không biết xấu hổ kia chả hiểu lại học được thứ khỉ ho cò gáy gì ở đâu, một tiếng ca ca, hai tiếng cũng ca ca, buồn nôn muốn chết! Đạo trưởng ca ca là do ta gọi trước, ngươi gọi hắn là ca ca sao không gọi ta một tiếng tỉ tỉ luôn đi..! Trò quỷ! Nhìn sao cũng thấy chướng mắt!

A Thiến hằn học nghĩ, rất muốn xông ra, đẩy tên khốn ấy cách xa đạo trưởng một chút.

Không hiểu sao mỗi thấy hai người này đứng cạnh nhau, A Thiến liền mơ hồ có loại cảm giác giống như thấy dê non sắp vào miệng sói. Tuy rằng đạo trưởng nhìn thế nào cũng chẳng có nửa điểm liên quan đến dê non, mà Tiết Dương kia đúng thật hành xử có một chút xảo trá, nhưng từ lúc được cứu về đến giờ thì chẳng có chút động tĩnh gì.

Nhưng mỗ A Thiến vẫn rất tin tưởng vào trực giác của mình, ngày lạnh trời tâm trạng xấu nào đó vẫn hay ở cả trước mặt lẫn sau lưng Tiết Dương, nói ra vài mấy lời công kích hắn với Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nghe thì có nghe, nhưng không cho là vậy, chỉ càng cảm thấy bất lực, tính toán xem phải dạy dỗ bao lâu thì hai cái tâm tính trẻ con này mới có thể bớt bất hòa.

Trời càng lúc càng lạnh, đêm xuống, ngay cả trộm cũng không muốn ra ngoài, yêu ma quỷ quái lại được phen vui vẻ. Tinh Trần đi săn đêm cũng vì vậy mà về muộn hơn nhiều, sáng nay đến giờ mão y mới trở lại.

Mang theo một thân sương gió bước vào, lại phát hiện phòng khách còn có người thức, Tinh Trần nghiêng đầu cười:

"A Dương, sớm."

"Với ngươi thì không sớm, ca ca, đã giờ Mão rồi!"

Thiếu niên gọi A Dương gãi gãi cái mũi đỏ ửng, lầm bầm, rót một chén trà nóng nhét vào tay vị bạch y đạo trưởng.

"Uống đi uống đi! Nóng đó!"

Tinh Trần niết niết chén trà, để sức nóng chậm rãi truyền đến khắp bàn tay mới đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Sau này đừng đợi ta, trời lạnh như vậy, ngủ thêm được một ít thì cứ ngủ. Ta cũng không có thấy lạnh."

"Ca ca ngươi ấm thì ngươi tốt rồi nha, ta thì không bằng, bị lạnh đến mức tỉnh ngủ."

"Lại nói, ngươi vì cái gì không cho ta đi cùng chứ? Đừng có bảo lại bệnh này bệnh nọ nữa đi! Nhà này chỉ có một nha đầu, không phải là hai tiểu cô nương yếu đuối. Ca ca, ngươi chí ít cũng phải chừa cho ta chút mặt mũi nam nhi chứ, xú nha đầu kia sắp cười chết ta rồi..."

Tai nghe thấy thiếu niên lại bắt đầu chức trách luôn miệng thường ngày, Tinh Trần liền cong miệng phì cười, kéo cổ tay hắn qua truyền chút linh lực ấm áp.

"Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, bây giờ thời tiết không tốt."

Tiết Dương quả thật như được tiếp sức, lại càng ra sức nói. Có điều, lời mặc dù tuôn ra không dứt, nhưng giọng nói lại vừa nhỏ vừa trầm, còn có phần thong thả chậm rãi, ngược lại khiến cho tâm trạng Tinh Thần bình ổn đi rất nhiều.

Hiểu Tinh Trần thì sao, Minh Nguyệt Thanh Phong lại thế nào? Y bây giờ, suy cho cùng cũng chỉ là một người mù. Cho dù tai tinh đến mấy, mũi tốt đến đâu, cũng không cách nào bù được một trời tinh quang đã mất...

Có một người như A Dương bên cạnh, không phải rất tốt sao?

Tinh Trần ngồi một bên, để cho thanh âm của thiếu niên luẩn quẩn bên tai, chậm rãi bao lấy một phần u tối nào đó trong lòng, an tâm dưỡng thần.

Mãi đến giờ thìn, trời bên ngoài mới lặng lẽ chuyển sáng, Tinh Trần cũng kéo thiếu niên ra ngoài sân, bắt đầu luyện kiếm.

"Nhìn cho kĩ, không rõ chỗ nào thì nói, ta làm lại cho ngươi xem."

Tinh Trần nói rồi phi thân về trước, thả chậm tốc độ, thong thả đánh ra một bộ kiếm pháp.

Phàm là người, cho dù tu hành hay làm bất cứ việc, cũng đều phải trước tiên đi lên từ căn bản, nắm rõ phương thức, lấy đó làm gốc rễ mới có thể từ từ mà phát triển vươn cao, song song cũng phải tu tập đạo đức tính tình, lâu ngày chậm rãi mới có thể đi lên, không thể hấp tấp.

Tinh Trần là muốn kiểm tra phần căn bản của Tiết Dương, dạo gần đây đều tập tung tu bổ những phần còn thiếu sót của hắn.

Tiết Dương khó có được thành thật đứng một bên chăm chú dõi theo. Cũng không phải là hắn không rõ, những chiêu thức này, thậm chí những thứ cao thâm hơn, trước đây Tinh Trần đều đã luyện qua cho hắn.

Những hình ảnh này, sớm đã tạc sâu vào tâm trí, cho dù bây giờ bịt mắt lại cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra, trôi chảy luyện lại một lần từ đầu đến cuối.

Không chỉ là đơn thuần mà luyện lại, ngay cả khí chất tư thái, cũng sẽ giống với Hiểu Tinh Trần đến chín phần.

Tiết Dương bất chợt câu môi cười, không rời mắt, hô lên:

"Ca ca, thêm một lần nữa đi nha, vừa rồi có điểm nhìn không rõ."

Tinh Trần nhẹ đáp một tiếng, lại chiêu thức cũ mà đến.

Lần này tốc độ so với trước chậm hơn, khí thế sắc bén của kiếm pháp giảm bớt, nhiều thêm một chút nhẹ nhàng, thoải mái, nhìn qua như đang múa kiếm. Đạo bào bạch sắc của Tinh Trần so với tuyết dưới chân càng thêm chói mắt, kiếm quang nhu hòa đi rất nhiều, phảng phất như băng tinh lóe lên rồi vụt tắt, tóc đen mềm mượt bay lên thả xuống, da thịt đôi lúc nhợt nhạt lộ ra, bạch lăng trên mắt thoáng cái khiến Tinh Trần đượm một vẻ thanh lãnh thê lương. hoàn toàn khác với vẻ điềm đạm ấm áp thường ngày, tựa như bóng trăng mờ ảo xa xôi, không cách nào chạm đến.

Kiếm pháp chẳng dài, cho dù thả chậm cũng chưa được nửa khắc đã xong. Tinh Trần đáp xuống, Tiết Dương cầm kiếm gỗ, trực tiếp đánh tới, lưu loát dùng toàn bộ chiêu thức vừa rồi thi triển.

Hiểu Tinh Trần cười, tán thưởng, nháy mắt đem toàn bộ ảm đảm ban nãy hóa thành ảo ảnh, chừa lại một khoảng xuân phong giữa sớm đông:

"Rất tốt, lại dạy ngươi thêm một chút."

"Được a."

Tiết Dương cũng phấn chấn đáp lại.

"Vậy lập xuân, ngươi đem ta ra ngoài, ta bồi ngươi tiếp tục vân du."

Tinh Trần thoáng ngạc nhiên, cái này cũng không phải y chưa tính đến. Từ ngày Tiết Dương rớt xuống hồ đó, y đã suy nghĩ rất nhiều.

Trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy bản thân có chút không đúng với A Dương, nghĩ không thông là tư vị gì, cuối cùng chỉ càng thêm áy náy. Người ta là tuổi thiếu niên, là hùng tâm tráng khí, có bao nhiêu nhiệt huyết, có bao nhiêu ước mơ?

Lại phải buộc ở đây cùng một tên mù như hắn ư?

"Ca ca, ngươi cũng thấy rồi, ta chỉ có một mình, ngươi đành lòng để ta đơn độc như vậy mà ra ngoài sao?"

Tinh Trần nhất thời không biết nói gì, Tiết Dương lại đã dán đến, giở ra cái giọng đáng thương hề hề.

"Ca ca, nếu không phải lần trước ngươi nhặt ta về, có khi ngay cả mạng nhỏ này ta cũng giữ không nổi. Đối với ta, ngươi không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng."

"Ta biết, ngươi còn có chuyện muốn làm, còn có nơi muốn đi. Ca ca, ngươi đừng ghét bỏ ta phiền, đợi qua mùa đông này, ta khẳng định không còn là gánh nặng nữa. Lúc đó, ta cùng ca ca, được không?"

Thiếu niên thường ngày có chút càn quấy giờ lại đang ở bên tai y mà nhỏ giọng cầu xin...

Có lẽ quả thật là vì hai chữ ca ca kia thật, trong lòng Hiểu Tinh Trần hiện có không biết bao nhiêu chẳng đành, bao nhiêu áy náy, lại có bao nhiêu hổ thẹn.

Người này, có thiên phú như thế nào, một mầm non tốt đẹp, đáng lẽ ra có thể dễ dàng tìm lấy một thế gia tiên môn nương nhờ, thậm chí xuống một chút, tìm một môn phái nhỏ hơn, cũng nhất định có tiền đồ hơn là theo bên mình mục rữa.

Vốn còn muốn mở miệng nói thêm, Hiểu Tinh Trần đã xoay người, đặt Sương Hoa lên tay hắn rồi xoa đầu.

"Đừng nháo, luyện cho tốt lại nói."

Vừa dứt lời, đã rời đi.

Thiếu niên hắc y đứng lặng giữa trời tuyết, mắt đen âm u, còn ảm đạm hơn cả ngày đông chí, dõi theo bóng đạo bào.

Kiếm tuệ trắng muốt tinh xảo lắc lư, từng sợi từng sợi rủ xuống đều đặn, lấp lánh như tỏa ra bạch quang. Ở giữa xuyên một khối mặc ngọc nho nhỏ chế tác trau chuốt tỉ mỉ, vừa vặn át đi nhu tính, tăng thêm vài phần khí thế. Mà mặc ngọc này, mang hình dạng trăng khuyết mảnh như câu liêm, vòng quanh như bao lấy một bông tuyết kích cỡ nhỏ hơn một chút

Tiết Dương siết lấy chuôi kiếm vẫn còn vương lại chút ấm áp, tay kia nắm lấy mặc ngọc không ngừng niết xuống. Đáy mắt lại càng như tối đi.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro