Chap 11
Trong một căn phòng cổ, tiếng mắng chửi không ngừng vọng ra.
*Xoảng.. * tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên.
- Đúng là một lũ vô dụng. Chỉ là một thằng tay trói gà không chặt mà cũng không làm hắn còn cái gì mà tống tiền. Ngu ngốc.
Hạ Bằng nhìn một đám đang quỳ trước mặt tức giận không hề nhẹ.
- Hạ tổng bớt giận...là lỗi của chúng tôi. Ngài hãy cho bọn tôi một cơ hội nữa...lần này nhất định sẽ không xảy ra sai sót nữa đâu.
Mấy kẻ đó sợ hãi không thôi nhìn Hạ Bằng tức giận như vậy chỉ biết cầu xin.
- Còn có lần sau. Bây giờ Vương Nhất Bác đã biết được rồi hắn nhất định sẽ cảnh giác. Mấy người cho rằng hắn là kẻ ngu chắc
Hạ Bằng vừa mới hạ hỏa được một chút liền bị lời này chọc tức.
- Hạ tổng bớt giận. Thực ra chúng tôi đã điều tra ra được rằng Vương Nhất Bác hắn rất để ý người tên Tiêu Chiến này. Nếu chúng ta ra tay từ phía người này thì khả năng Vương Nhất Bác nhất định sẽ sập bẫy.
Nghe hắn nói vậy Hạ Bằng cũng hơi nguôi ngoai chậm rãi nghĩ.
- Lần này mà còn thất bại thì đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Hừ...
Nói rồi Hạ Bằng phất tay đi khỏi để lại đám người co ro run rẩy bên trong.
- Lão đại vậy chúng ta phải làm thế nào đây.?
Một tên mắt chuột hỏi gã cầm đầu.
*Bốp*
- Còn thế nào nữa nhanh đi theo dõi cái người Tiêu Chiến kia cho ông.
Gã được gọi là lão đại đánh mạnh vào gáy tên mắt chuột tức giận nói, mấy tên đàn em thấy vậy liền vâng vâng dạ dạ chạy đi.
1 tuần sau Tiêu Chiến được xuất viện Nhất Bác cũng không hề tới...có lẽ Nhất Bác đã buông xuôi tình yêu này.
- A Chiến em phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya phải nghỉ ngơi đúng giờ nhất là bia rượu gì đấy cũng không được đụng vào.
Vừa bước vào căn hộ của Tiêu Chiến Tuyên Lộ không ngừng nhắc nhở em trai mình giữ gìn sức khỏe. Đùa à cháu cô vẫn còn đấy Tiêu Chiến mà không chú ý cháu cô xảy ra chuyện thì phải làm thế nào.
- Chị em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà, với lại cơ thể em hiện giờ cũng đã khôi phục bảy tám phần rồi.
Tiêu Chiến nghe Tuyên Lộ nhắc nhở chú ý không khỏi buồn cười. Chị hai luôn quan tâm anh như vậy, còn A Thành nữa. Tiêu Chiến nở nụ cười mãn nguyện.
- Chị nhìn em từ nhỉ đến lớn còn không biết tính em hay sao. Chị đã nói rồi đấy em mà lại bị ngất nữa là chị sẽ cưỡng chế bắt em dọn về đấy.
Tuyên Lộ tất nhiên không tin tưởng lắm lời nói của Tiêu Chiến, đứa em trai này của cô luôn làm người ta phải lo lắng.
Dặn dò Tiêu Chiến xong Tuyên Lộ mới thực vừa lòng rời đi.
Tiễn Tuyên Lộ đi Tiêu Chiến trở vào phòng ngủ nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa Tiêu Chiến không nhịn được lại nhớ Nhất Bác.
- Làm sao bây giờ...anh thật sự nhớ em...Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thào rồi bất giác chìm vào giấc ngủ.
.....
Một tháng sau..
Trong thời gian một tháng này Tiêu Chiến sống vô cùng nhàn vui vẻ, anh đã xin được một công việc gần đây. Mặc dù lương không bằng công ty cũ nhưng vẫn đủ để anh chi tiêu hàng ngày. Gần đây không hiểu vì sao mà sức ăn của anh rất khỏe, anh cảm giác được mình tăng cân a. Vốn định sau mấy ngày nữa anh sẽ đi phòng tập để giảm cân lên anh quyết định ăn kiêng.
Hôm nay vẫn như mọi lần Tiêu Chiến đi làm về lại ghé qua siêu thị mua chút đồ, Tiêu Chiến không biết rằng mỗi hành động của anh đều bị người khác biết được.
- Lão đại hôm nay hắn vẫn tới siêu thị chúng ta có lên tiến hành kế hoạch hay không.
Một gã đàn ông ăn mặc kín mít đứng ở đằng xa nhìn Tiêu Chiến đang ở trong siêu thị nói chuyện với điện thoại.
- Tốt lắm. Tụi bay mau hành động đi Hạ tổng bên kia không chờ nổi nữa rồi. Nhớ là đừng để ai khác phát hiện ra.
Giọng tên lão đại vui mừng nói.
- Vâng lão đại.... Thời cơ đã tới, mau hành động.
Gã đàn ông đó vâng dạ rồi phân phó bọn thuộc hạ làm theo kế hoạch.
Tiêu Chiến thanh toán xong liền cầm đồ đứng chờ taxi. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, anh không do dự ngồi lên.
- Bác tài làm ơn đến địa chỉ XXX.
Nói xong địa chỉ Tiêu Chiến ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không để ý rằng tài xế lái xe đeo kính bịt khẩu trang rất khả nghi.
Đi được một lúc Tiêu Chiến chợt phát hiện con đường này không phải đường về nhà. Trong lòng Tiêu Chiến chợt lạnh toát, anh cố gắng bình tĩnh để không bị nghi ngờ. Tiêu Chiến cẩn thận cho tay vào tròn túi áo ấn gọi một số bất kỳ trong danh bạ.
Cùng lúc đó điện thoại của Nhất Bác vang lên...
Nhìn thấy dãy số quen thuộc tay cầm điện thoại của Nhất Vác run lên.
Là anh ấy... Mình có lên nghe hay là...không..
Nhất Bác khó khăn suy nghĩ...ngón tay đặt trên nút tắt màu đỏ vô cung chói mắt do dự có lên ấn vào hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro