Chap 15
Đứng giữa hai người biểu diễn yêu thương Hạ Bằng không nhìn nổi nữa lên tiếng.
- Nhị vị...hiện tại có thể dừng liếc mắt đưa tình để chúng ta vào vấn đề chính được không.
Hạ Bằng thực sự không nhìn nổi nữa nói rồi ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ giữ chặt Tiêu Chiến.
- Nhất Bác sao em lại đến lúc này a...sao không đợi 5 phút nữa hẵng đến.?
Tiêu Chiến thử cử động thì bị mấy người này giữ chặt rồi quay sang nhìn Nhất Bác than nhẹ. Nói là nói vậy chứ hiện giờ trong lòng Tiêu Chiến nhảy nhót vô cùng vui vẻ.
- Thì ra là anh không muốn nhìn thấy em đến vậy.
Nhất Bác làm bộ như muốn xoay người đi.
- Anh..
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác muốn đi lập tức luống cuống không biết lên nói gì. Thằng nhóc này vẫn xấu bụng như vậy.
- Vương tổng vừa mới đến sao lại nói đi là đi không sợ khi quay lại Tiêu thiếu gia đây sẽ mất một cánh tay hay một cái chân sao.
Giọng nói Hạ Bằng mang theo uy hiếp rõ ràng.
- Vậy Hạ tổng muốn như thế nào mới chịu thả người.
Vương Nhất Bác cũng không đùa cợt nữa, giọng nói nghiêm nghị hẳn.
- Cũng không phải là chuyện gì lớn lao...đây là hợp đồng chuyển nhượng công ty chỉ cần Vương tổng ký tên vào đấy thì tôi sẽ thả người.
Hạ Bằng cần lấy bản hợp đồng mà tên lão đại đã chuẩn bị sẵn đưa cho Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn chính là người đã chụp hình tống tiền anh.
- Anh ta...Tại sao anh ta lại ở đây.?
Tiêu Chiến chỉ vào tên lão đại phẫn nộ nói.
- A.. hình như tôi quên mất chưa nói cho anh biết, hắn là thuộc hạ của tôi. Chuyện hắn chụp ảnh anh rồi gửi cho Vương tổng là do tôi chỉ thị.
Tôi nghe nói tháng trước anh từng đến bệnh viện phá thai. Vậy thì thật kỳ lại, tên thuộc hạ này của tôi còn chưa đụng vào anh nha, nếu như vậy thì đứa bé đó hẳn là của Vương tổng đây rồi. Ai da Vương tổng lúc đấy rất đau lòng đi.
Giọng điệu của Hạ Bằng tiếc nuối nhưng vẻ mặt lại vui vẻ không thôi.
- Khôn... Không thể nào... Nhất định là anh đang lừa tôi... Không thể nào có chuyện đó được...
Tiêu Chiến bị lời nói của Hạ Bằng làm cho khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Anh không thể tin được đó lại là sự thật.
- Hạ Bằng.
Nhất Bác gần như gầm lên tên của Hạ Bằng. Khi nghe Hạ Bằng nhắc lại chuyện này vết thương trong tim Nhất Bác như bị vỡ ra lần nữa đau đớn không thôi.
Tiêu Chiến thấy phản ứng của Nhất Bác thì biết đây là sự thật. Tiêu Chiến đặt tay lên bụng, ở đây đã từng có con của anh và Nhất Bác nhưng lại bị anh giết chết. Hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng nhưng lại không hề rơi nước mắt, đôi môi bị cắn chặt đến mức bật máu nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề cảm thấy đau, cả người như mất đi sinh lực.
Nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác đau khổ tâm trạng Hạ Bằng vô cùng vui vẻ.
- Vương Nhất Bác chỉ cần anh ký vào đây thì tôi sẽ thả Tiêu Chiến đi. Anh biết đấy đã mất con rồi thì không thể mất thêm người yêu đúng không. Hahaha.
Hạ Bằng cười to.
- Hạ Bằng anh tốt nhất là đừng để tôi có cơ hội giết anh.
Chuyện đau khổ của anh bị Hạ Bằng mang ra khiêu khích nhiều lần Nhất Bác không thể nhịn nữa tức giận nhìn Hạ Bằng nghiến răng nói.
- Tôi nhất định sẽ nhớ lời dặn dò của Vương tổng. Mời ký tên.
Hạ Bằng cũng không hề lo lắng trước lời đe dọa của Nhất Bác vì sau khi Nhất Bác ký tên xong hắn sẽ xử lý luôn hai người.
Bản hợp đồng bị Nhất Bác cầm có chút biến dạng. Nhìn hợp đồng trong tay Nhất Bác không chút do dự ký xuống tên mình.
- Vương tổng quả nhiên sảng khoái. Hahaha. Nếu đã xong vậy tôi sẽ tiễn hai người một đoạn đường.
Hạ Bằng cầm bản hợp đồng vui vẻ cười to.
- Anh nói lời không giữ lời rồi Hạ tổng.
Khuôn mặt của Nhất Bác trầm xuống nhìn Hạ Bằng bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Cũng hết cách rồi, nếu tôi để anh đi lúc này thì người chết sau này nhất định là tôi. Tạm biệt.
Hạ Bằng nói rồi ra hiệu cho thuộc hạ tới còn bản thân thì rời đi.
* Đoàng... *
Tiêu Chiến nhân lúc hai tên giữ tay mình không để ý lao ra chắn trước người Nhất Bác.
- Chiến ca...
Nhất Bác hoảng hốt đỡ lấy cả người Tiêu Chiến, máu từ bả vai Tiêu Chiến chảy ra ướt đẫm cả một mảng, sắc mặt thì tái nhợt không còn chút máu. Hai mắt Nhất Bác đỏ bừng sắp khóc nhìn người trong lòng.
- Thật may... Em không sao cả...
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không có chuyện gì cố gắng nở nụ cười rồi ngất đi.
* Pằng.. Pằng... *
Cùng lúc đó bên ngoài cũng vang lên tiếng súng , Trác Thành từ bên ngoài chạy vào thì nhìn thấy cảnh Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến bị thương nặng.
- Anh Chiến, mẹ nó anh còn ngồi đây làm gì mau đưa anh Chiến đến bệnh viện.
Trác Thành tỉnh táo hơn Nhất Bác, nhìn tình trạng của Tiêu Chiến anh mau chóng giục Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi.
Nhất Bác được Trác Thành nhắc nhở thì tỉnh táo lại ôm Tiêu Chiến chạy đến chỗ xe của mình. Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau còn Trác Thành phụ trách lái xe. Chiếc xe phóng nhanh qua rừng cây tới quốc lộ, rất nhanh họ đã tới bệnh viện mà Tuyên Lộ đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro