Chap 19

Dạo này Nhất Bác vô cùng bận rộn vì ngày sinh của Tiêu Chiến đã tới gần. Trước ngày sinh khoảng 2 tuần Tiêu Chiến đã được chuyển vào bệnh viện để theo dõi phòng trường hợp sinh sớm. Đồ dùng cho trẻ sơ sinh cũng đã được Nhất Bác chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đến lúc Tiêu Chiến sinh con xong là có thể dùng.
- Em nếu có khó chịu hay đau bụng thì nhất định phải nói ngay cho chị hoặc nói y tá biết...
- Em biết rồi mà chị hai nếu khó chịu ở đâu em nhất định sẽ báo mà.
Tiêu Chiến nghe Tuyên Lộ nhắc nhở như vậy không nhịn được mà phì cười.
- Em nhớ là tốt. Cháu chị mà có chuyện gì chị nhất định sẽ không tha cho em đâu đấy.
Em cứ an tâm nghỉ ngơi... chị đi làm việc đây nhớ lời chị dặn đấy.
- Em biết rồi...chị cứ đi làm đi y tá đang tìm chị đó.
Tiêu Chiến chào Tuyên Lộ xong liền nằm xuống giường.
- Bảo bảo mấy ngày tiếp theo con phải ngoan ngoãn có biết không.
Tiêu Chiến vuốt ve cái bụng tròn của mình hạnh phúc nói.
Nhất Bác lúc này đang ở công ty cố gắng làm xong hết công việc của 2 tuần tới để có thời gian chăm sóc Tiêu Chiến.
- Anh.. Anh có phải anh trai em không đấy..? Hiện tại em trai anh đang bận tối mặt còn anh thì đang đi chơi đùa cùng cô nào vậy.
- Anh không đi cùng cô nào cả... Em đừng có đổ oan cho anh. *Anh chỉ đi cùng đàn ông thôi*.
Khải Hoan thầm nghĩ.
- Được vậy anh đang ở nơi nào a... Giám đốc công ty là anh chứ không phải em vậy thì tại sao em lại phải làm việc còn anh thì không. Anh có biết là chồng con em đang ở bệnh viện không hả.?
Nhất Bác gầm lên với cái điện thoại.
- Chồng con em? Người ta còn chưa có đồng ý lấy em đâu mà em gọi thuận miệng như thế. Không nói với em nữa anh cũng phải đi theo đuổi vợ anh đây tạm biệt.
- Anh... Hừ..
Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại đen xì tức giận không thôi. Nhưng điều mà Khải Hoan nói vừa rồi không sai, anh và Chiến ca vẫn chưa kết hôn điều này làm Nhất Bác buồn bực không thôi.
Nhất Bác nhấc điện thoại lên gọi một cuộc khác.
- Alo tôi muốn đặt nơi để tổ chức hôn lễ... Đúng vậy... Tôi muốn tổ chức vào 3 tháng sau... Được...
Tiêu Chiến lúc này đang rất thoải mái nằm trên giường mà không hề hay biết rằng người nào đó đang bí mật chuẩn bị hôn lễ.
.....
- Chị hai.... Em hình như là... muốn sinh a....
- Y tá mau đưa bệnh nhân vào phòng sinh..
Tuyên Lộ nghe giọng nói đứt quãng của em trai vội vàng bảo y tá đưa Tiêu Chiến vào phòng sinh.
- A Thành hiện tại A Chiến muốn sinh em mau gọi điện cho Nhất Bác tới đây. Nhớ mang theo đồ cho trẻ sơ sinh nữa.
- Em biết rồi chị hai. Em lập tức gọi cho cậu ta..... Tên chết tiệt anh Chiến sắp sinh mau tới bệnh viện đừng quên mang đồ cho cháu tôi nữa.
- Chiến ca sắp sinh... Được tôi tới ngay.
Nhất Bác đang làm việc thì bị tin tức này làm cho giật mình, anh bỏ hết công việc đang làm chạy nhanh về nhà lấy đồ xong mới chạy đến bệnh viện.
- Chiến ca sao rồi.. Hộc... Hộc..
- Hiện tại anh ấy vẫn đang ở bên trong...anh ngồi nghỉ một lát đi.
Nhìn bộ dạng chật vật này của Nhất Bác Trác Thành cũng không đành lòng nói.
Cả người Nhất Bác đều là mồ hôi, quần áo cũng không chỉnh tề, trên tay cầm một đống túi đồ lớn nhỏ khác nhau của trẻ con.
Mỗi một phút trôi qua đối với Nhất Bác như là cả một thế kỷ vậy. Đã qua một tiếng rồi nhưng cửa phòng sinh vẫn đóng chặt khiến Nhất Bác lo lắng không yên.
*Cạch... * Tuyên Lộ bước ra vẻ mặt không tốt lắm.
- Sắc mặt của chị không tốt lắm không lẽ Chiến ca sảy ra chuyện rồi..?
Nhất Bác nhìn Tuyên Lộ lo lắng hỏi.
- A Chiến em ấy bị khó sinh, vị trí đầu của đứa bé không đúng e là phải tiến hành phẫu thuật mổ bụng lấy đứa bé ra.
Tuyên Lộ bình tĩnh giải thích.
- Vậy chị còn không mau tiến hành phẫu thuật.?
- A Chiến bị mất máu khá nhiều, hiện tại trong kho bệnh viện không còn nhóm máu giống nhóm máu của em ấy nữa. Nếu như không có máu để truyền tôi e là trong lúc phẫu thuật sẽ gặp phải nguy hiểm.
- Vậy bây giờ phải đi đâu tìm người để lấy máu đây? A em nhớ là tên Vu Bân đó cũng cũng nhóm máu với anh Chiến để em gọi cậu ta tới.... Tên chết tiệt nhà cậu mau đến bệnh viện ngay cho tôi... Tôi không cần biết cậu bận bận hay rảnh trong vòng 5 phút nếu cậu không xuất hiện tôi nhất định sẽ đập nát mấy cái máy tính đó của cậu.
Còn không đợi Vu Bân trả lời Trác Thành lập tức cúp máy. Quả nhiên 5 phút sau một người đàn ông xuất hiện với bộ dáng vô cùng chật vật.
- Uông.. Trác... Thành... Con mẹ nó... Coi như... Cậu giỏi... Hộc... hộc... Mấy người lôi tôi đi đâu a..
Vu Bân còn chưa kịp thở ra thì lập tức bị y tá kéo đi lấy máu.
Cuộc phẫu thuật sau đó rất thành công, đứa bé đã được y tá mang đi tắm rửa còn Tiêu Chiến thì vẫn hôn mê nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn người thương yếu ớt nằm ở trên giường, Nhất Bác đau lòng không thôi nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiêu Chiến
- Cực khổ cho anh rồi... Chiến ca...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro