Chap 21
Tĩnh dưỡng 1 tuần cơ thể Tiêu Chiến đã có thể đi lại được, cục cưng cũng đã mở mắt liếc mắt nhìn khắp nơi.
- ê a...ê a.. * khanh khách*
- Nhất Bác mau nhìn... Tiêu Tiêu cười rồi.
Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn chơi đùa với Vương Lam khiến bé cười khanh khách. Vương Lam được một tuần da dẻ vô cùng mịn màng, đôi mắt to long lanh nhìn xung quang, hai tay khua qua khua lại còn cái miệng thì ê a không ngừng vô cùng đáng yêu.
- Tiêu Tiêu rất giống anh. Mỗi lần cười đều rất muốn giấu đi không cho người khác thấy.
- Giấu cái gì chứ...
Bị Nhất Bác trêu trọc mặt Tiêu Chiến có chút nóng lên.
Ngồi chơi đùa một lát, Nhất Bác sợ hai người bị lạnh liền đẩy xe lăn về phòng. Trong một tuần qua rất nhiều người đã đến chúc mừng Vương Lam ra đời trong đó có cả Mạnh Tử Nghĩa, Lưu Khải Hoan.
Ngây ngốc trong bệnh viện 1 tuần nữa Tiêu Chiến rốt cuộc có thể xuất viện mang theo tiểu bảo bối trở về nhà.
- Bảo bối chúng ta về tới nhà rồi.
- Ê...a... *Khanh khách *
Tiêu Chiến nhìn bảo bảo cười đùa trong lòng không nhịn được nói.
- Cẩn thận đầu. Để em cầm túi.
Nhất Bác mở cửa xe, một tay che đầu Tiêu Chiến để tránh cho đầu bị cụng vào nóc xe tay còn lại thì cầm một đống túi lớn túi nhỏ.
Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến bước vào nhà, anh sắp xếp đồ đạc vào trong tủ rồi mới qua phòng của tiểu Tiêu Tiêu.
Phòng của bảo bối vô cùng thoáng mát, sạch sẽ. Bên trong được trang trí đơn giản, căn phòng màu trắng sữa, ở giữa phòng là một cái giường lớn, đặt cạnh là một chiếc nôi nhỏ nhắn, bốn phía được dán những họa tiết giấy vô cùng dễ thương. Bên cạnh còn có tủ đựng thật nhiều đồ chơi.
- Tiêu Tiêu có vẻ buồn ngủ rồi.
- Vậy anh trước ru con ngủ, em sẽ lo nốt những việc còn lại.
Nhìn bộ dáng buồn ngủ của Vương Lam, Nhất Bác không nhịn được nở nụ cười.
Đến khi dọn dẹp xong mọi thứ, Nhất Bác quay lại phòng của Vương Lam. Đập vào mắt là hai người một lớn một nhỏ nằm trên giường, bộ dáng ngủ vô cùng giống nhau. Nhất Bác nằm lên giường nhẹ nhàng ôm lấy hai người quan trọng nhất đời mình mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
.........2 tháng sau.....
Hiện tại cách ngày tổ chức hôn lễ còn 3 ngày. Trong 3 ngày này Tiêu Chiến luôn thấy Nhất Bác thần thần bí bí đi sớm về trễ , Tiêu Chiến có hỏi thì Nhất Bác đều đánh trống lảng.
Tối trước ngày tổ chức hôn lễ Nhất Bác đột nhiên trở về sớm.
- Em hôm nay về thật sớm, có chuyện gì sao..?
- Chiến ca hôm nay em nhận được thiệp mời đến dự một bữa tiệc lớn nhưng lại chưa tìm được người đi cùng cho nên, em muốn anh cùng em đi tới đó dự tiệc.
Nhất Bác mặt không đổi sắc nói.
- Nếu vậy thì Tiêu Tiêu phải làm sao a. Chúng ta không thể để con ở nhà một mình như vậy được
- Em đã gọi điện nhờ chị hai đến trông thằng bé rồi anh không cần lo lắng.
Tiêu Chiến biết được Tuyên Lộ sẽ chăm sóc cho Vương Lam thì không phản đối nữa vội nằm xuống ngủ. Nhưng Nhất Bác nào có dễ dàng để yên cho Tiêu Chiến ngủ như vậy, thế là hai người lại bắt đầu cuộc chiến không điểm dừng.
Sáng sớm Tiêu Chiến bị Nhất Bác đánh thức...
- Chiến ca mau dậy.
- Mới có 6h sáng thôi em cần gì gấp gáp vậy...Oa...
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ chỉ đến 6h thì không khỏi buồn bực.
- Anh mau dậy thay đồ. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 10h nếu như anh không dậy thì sẽ muộn đó.
- Được.. Được.. Anh dậy liền a..
Trước lời hối thúc của Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng phải cố gắng đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một cửa hàng thiết kế nổi tiếng. Tiêu Chiến vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ bị nhân viên kéo đi sửa soạn. Nhìn bộ dáng mơ hồ của Tiêu Chiến Nhất Bác cười trộm, bản thân cũng nhanh chóng đi thay đồ.
- Tiên sinh ngài mặc bộ đồ này vô cùng đẹp a...đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có thể mặc bộ đồ này đẹp đến vậy nha.
- Cô quá khen rồi.
Tiêu Chiến cười với nhân viên xong rồi mới nhìn kỹ bản thân trong gương lúc này. Tiêu Chiến mặc bộ vest màu trắng tinh được thiết kế vô cùng tinh tế, chất liệu vải khi sờ lên cảm giác vô cùng mềm mại. Nhất Bác cũng nhanh chóng bước ra từ phòng thay đồ, trên người cũng mặt bộ vest màu trắng tương tự với bộ của Tiêu Chiến. Vừa ngước lên nhìn, đập vào mắt Nhất Bác là hình ảnh Tiêu Chiến mặc bộ vest trắng gương mặt luôn nở nụ cười khiến người ta hãm sâu vào trong không muốn thoát ra.
- Nhất Bác em xem như vậy có được không?
- Đẹp lắm. Chúng ta đi thôi.
Nhất Bác lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đen tối trong đầu nắm tay Tiêu Chiến đến nơi đỗ xe.
- Nhất... Ưm...
Tiêu Chiến chỉ mới ngồi vào xe thì đã bị Nhất Bác đè xuống hôn. Cái hôn này vô cùng gấp gáp, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Tiêu Chiến bị hôn đến khi sắp thở không được Nhất Bác mới lưu luyến rời khỏi. Nhìn ánh mắt ngập nước mê man của Tiêu Chiến phía dưới của Nhất Bác lập tức có phản ứng.
- Hiện tại chúng ta tới đó thôi.
Đè xuống lửa nóng dưới thân, Nhất Bác chỉnh lại áo cho Tiêu Chiến rồi khởi động xe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro