Chương 26: Quân Tử Ngọc
Đan Thanh một đường lặn lội không quản ngại xa xôi, thay mấy con ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ thúc ngựa chạy đến Dược Vương Cốc.
Dược Vương Cốc từ xưa đến nay không hề giúp đỡ, qua lại với người trong giang hồ, chính là một kiểu của bế quan tỏa cảng. Đường đi đến đó phải băng qua vách đá treo leo bên bờ vực thẳm, nếu không cẩn thận có thể rơi xuống bên dưới, thịt nát xương tan. Nàng chưa từng đi đến Dược Vương Cốc bao giờ, nhưng vẫn có thể mường tượng đường đi thông qua lời kể của lão giả trước đây. Huống hồ, nàng tin rằng Dược Vương cốc chủ sẽ giúp đỡ nàng. Nàng phía trên Phất Tuyết Kiếm vẫn còn treo tín vật của cốc chủ và lão giả. Chỉ mong đại sư huynh có thể chống đỡ được tới lúc nàng mời được Dược Vương xuống núi.
Còn về phía Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại, bởi vì giáo chủ đã hứa với Đan Thanh sẽ bảo vệ cho Lệnh Hồ Xung cho nên mới bị Nhạc Bất Quần ám toán. Chuyện chẳng là khi nàng dùng khinh công hái thảo dược cho Lệnh Hồ Xung đã vô tình bị Ninh Trung Tắc phát hiện và nghi ngờ thân thủ. Tuy là nghi ngờ nhưng Ninh Trung Tắc không hề làm hại đến nàng, nhưng lại kể cho Nhạc Bất Quần nghe. Chính vì vậy, Nhạc Bất Quần mới tương kế tựu kế lệnh cho Lâm Bình Chi cải trang thành Lệnh Hồ Xung dụ Đông Phương Bất Bại đuổi theo qua cầu gỗ. Mặc còn lại thì dụ Lệnh Hồ Xung đi nơi khác để tiện bề hành động.
Lúc giáo chủ đi qua giữa cầu thì Nhạc Bất Quần và Lao Đức Nặc ở hai bên đầu cầu chặt đứt dây xích, làm cầu đổ xuống. Giáo chủ tuy bám vào được dây xích nhưng vì cứu Lệnh Hồ Xung đã hao tổn chân khí nay lại bị tập kích bị chút nội thương tuy không đáng ngại nhưng vẫn cần nghỉ dưỡng. Đông Phương Bất Bại bắn ra một cây kim châm dùng khinh công rời đi lúc đi còn không quên hăm dọa " Hoa Sơn ỷ đông hiếp yếu hôm nay bản tọa tạm tha mạng cho các ngươi."
Nhạc Bất Quần trách phạt Lệnh Hồ Xung kết giao với người trong tà ma ngoại đạo, dù Ninh Trung Tắc đã thay hắn nói đỡ nhưng hắn vẫn là không thể một lời giải thích hết. Thêm vào võ công mà hắn dùng để thắng Phong Bất Bình hôm trước bị Nhạc Bất Quần tra hỏi, nhưng vẫn không nói một lời khiến cho Nhạc Bất Quần lòng sinh nghi ngờ với đệ tử. Đố kỵ trong lòng cho nên khi Lệnh Hồ Xung bị sáu người Đào Cốc Lục Tiên bắt cóc đi truyền thêm mấy luồng chân khí vào người, giờ mạng treo trên cành cây, tuy Ninh Trung Tắc cứu hắn quay về, lại chỉ có Tử Hà thần công mới có thể giữ mạng. Thế mà Nhạc Bất Quần tự xưng 'Quân Tử Kiếm' lại không ra tay cứu đại đệ tử mình, cũng biết ông ta đang muốn hắn chết.
Đan Thanh vừa rời đi không bao lâu thì bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ập đến trên người Lệnh Hồ Xung, tiểu sư muội mà hắn yêu thầm nay vì hắn bị sám hối trên Tư Quá Nhai mà cùng tiểu sư đệ Lâm Bình Chi nảy sinh tình cảm với nhau. Sư phụ nghi ngờ hắn kết giao tà ma ngoại đạo, Đông Phương cô nương không rõ sống chết. Nhị sư muội lại biệt vô âm tín. Hắn bị vây giữa không biết nên làm thế nào!
Hoa Sơn vì tránh Đông Phương Bất Bại trả thù mà chỉ để vài đệ tử lại giữ phái, còn Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc mang theo đại đa số đệ tử xuống núi. Để lại Lệnh Hồ Xung bị thương nghiêm trọng cho Lục Hầu Nhi chăm sóc. Rõ ràng đêm đó, Lệnh Hồ Xung chỉ điểm huyệt đạo cho Lục Hầu Nhi bất động còn mình cầm kiếm đuổi theo sư phụ sư nương. Nửa đường gặp người của Thanh Thành phái, hắn bây giờ không có chân khí không khác người bình thường là bao nhiêu, bức ép bản thân đánh Độc Cô Cửu Kiếm tuy dọa được đệ tử Thanh Thành, giết được một tên nhưng khiến bản thân thương thế càng thêm nghiêm trọng.
Sau đó, đuổi kịp đến nhà hoang gặp được sư phụ, sư nương cùng các sư đệ muội khác nhưng mọi người đều bất động. Phong Bất Bình đi cùng Phí Bân và mười tên hắc y nhân muốn giết Nhạc Bất Quần. Lục Bách tuy không ra mặt nhưng hắn cũng ủng hộ việc giết ngụy quân tử Nhạc Bất Quần này. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lại xuất hiện cản trở. Nhìn hắn thân tàn ma dại chút khí lực cầm kiếm cũng không nổi vậy mà khi Phong Bất Bình có ý đồ với Ninh Trung Tắc hắn không biết có lại chút chân khí yếu ớt, nhưng vẫn đủ sức để đối địch, đã Phá Kiếm Thức một đường kiếm làm mù mắt mười người, giết hạ được Phong Bất Bình, dọa chạy Lục Bách.
Vì chiêu thức đó của hắn vừa nhanh lại vừa chuẩn xác Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi đều nghi ngờ trong lòng hắn học Tịch Tà kiếm phổ. Vì khi cha mẹ Lâm Bình Chi chết người cuối cùng bọn họ gặp chính là Lệnh Hồ Xung, vì thế chỉ Lệnh Hồ Xung được Lâm Chấn Nam ủy thác nhờ Lệnh Hồ Xung nói với Lâm Bình Chi đến nhà nhỏ của Lâm gia nơi đó cất giấu một áo cà sa. Bảo Lâm Bình Chi giữ gìn cẩn thận không được phép học những gì ghi trong đó. Nhưng tiếc là Lệnh Hồ Xung vẫn chưa có cơ hội để nói.
Còn về Đông Phương Bất Bại sau khi rời khỏi Hoa Sơn nàng bị trọng thương, lúc vô tình bắt gặp Điền Bá Quang nên cưỡng ép hắn đưa nàng vào thành, tại hẻm vắng, giáo chủ dùng ám hiệu gọi ra một đám giáo đồ. Còn đánh cho Điền Bá Quang một trận tơi bời vì trên đường đi dám trêu ghẹo nàng. Điền Bá Quang mới vỡ lở ra thiếu nữ hắn cõng từ Hoa Sơn xuống chính là Đông Phương Bất Bại a!
Giáo chủ đại nhân sau đấy được ám vệ đưa về Hắc Mộc Nhai dưỡng thương, cũng luôn cho người đi điều tra tung tích của Lệnh Hồ Xung và người của phái Hoa Sơn. Lúc này đây, giáo đồ thông báo với nàng Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh con gái của tiền nhiệm chủ Nhậm Ngã Hành đã trốn xuống núi. Còn cùng các kỳ nhân dị sĩ tụ họp không biết là để làm gì.
Đông Phương Bất Bại không nói chỉ ưỡn eo phất tay để giáo đồ lui ra. Mặt nàng trở nên lạnh lẽo, nàng đã dặn đi dặn lại Nhậm Doanh Doanh không được phép xuống núi vậy mà dám cãi lời của nàng. Sau đó không lâu, giáo chủ lấy cớ xuống núi đưa Thánh Cô về nhưng mục đích chính vẫn là lời hứa với A Thanh nhà nàng!
Về phía Đan Thanh, nàng rốt cuộc cũng tìm được đường vào Dược Vương Cốc. Lúc đi ngang qua rừng trúc, nàng bị rơi vào trận ngũ hành bát quái. May mắn, Đan Thanh học nghệ tinh thông, có thể phá giải trận pháp cho nên mới đi sâu được vào trong. Người thường chắc sớm bị nhốt đến già trong trận địa ngũ hành rồi.
Có điều, ở cửa Dược Vương Cốc lại bị thủ vệ chặn lại " Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?"
" Ta là Hoa Sơn đệ tử đến đây tìm Dược Vương có chuyện cầu tình." Đan Thanh tay ôm quyền cẩn trọng nói chuyện.
" Hoa Sơn? Chẳng lẽ ngươi không biết Dược Vương Cốc không qua lại với nhân sĩ giang hồ sao?! Về đi."
" Hai vị đại ca làm ơn cho ta gặp Dược Vương, ta có chuyện rất quan trọng liên quan mạng người. "
" Không được là không được. Nếu ngươi không đi đừng trách bọn ta! " thủ vệ cầm thương chỉ vào Đan Thanh, nếu như nàng vẫn cố chấp không chịu rời đi bọn họ sẽ theo luật mà tấn công.
Đan Thanh không muốn cùng bọn họ nảy sinh tranh chấp không đáng có. Nhưng nếu day dưa sẽ không phải là kế sách hay ho. Đang lúc nàng rối rắm không biết nên làm sao thì trong cốc đi ra một thiếu niên áo tím " Có chuyện gì ồn ào vậy."
" Đại công tử! Cô gái này là người của phái Hoa Sơn đến cầu gặp cốc chủ. Thuộc hạ đuổi mãi nhưng nàng không chịu đi." thủ vệ bẩm báo lại với thiếu niên kia.
Thiếu niên được gọi đại công tử là đệ tử của Dược Vương, Phó Nguyệt Hiên. Hắn y thuật đều chỉ sợ không thua kém cả sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ.
" Cô nương có điều không hiểu Dược Vương Cốc chúng tôi xưa nay không qua lại giang hồ. Cho dù tại hạ cho cô vào. Cô nương tìm gặp gia sư cũng không gặp được."
" Tại sao?"
" Gia sư không có ở trong cốc."
Lặn lội một quãng đường xa như vậy chẳng lẽ đi tay không mà về. Đan Thanh tay siết chặt Phất Tuyết, cắn môi, nâng tay ôm quyền " Nếu là vậy ta cũng không cưỡng cầu. Thứ lỗi đã quấy rầy. " lúc nàng nâng tay lên ngọc bội bỗng lắc lư chạm vào vỏ kiếm kêu 'leng keng'.
Nàng dự tính xoay người thất vọng rời đi, nam tử kia lại gọi lại " Cô nương khoan đi đã!"
" Công tử có chuyện chi? " Nàng hỏi.
Thiếu niên nhìn vào trên trên chuôi kiếm ngọc bội vẻ mặt sinh nghi hỏi " Cô nương ngọc bội từ đâu mà có!"
" Ngọc bội này là của một lão nhân đưa ta. Ủy thác giao cho Cốc chủ. Nếu huynh là đệ tử của cốc chủ ta giao vật này lại cho huynh! " Đan Thanh đang tính tháo ngọc bội trên chuôi kiếm ra nhưng thiếu niên lại đưa tay ngăn cản.
" Đừng tháo. "
"......"
" Cô nương tên gọi là gì? Sinh ngày giờ bao nhiêu. "
Khi Đan Thanh nói ra bát tự của mình thiếu niên trên mặt giấu không được kinh hỉ. Bát tự có thể giống nhau nhưng bát tự vào ngày mà nhật nguyệt tròn nhất, sáng nhất lại chỉ có một người.
" Quân Tử Ngọc, ngọc thạch đều đẹp, đều có ngũ đức. Quân tử như ngọc. Tìm được rồi, hai mươi năm qua rốt cuộc là sư nương hiển linh." Thiếu niên ôm chầm lấy Đan Thanh vui mừng khôn xiết.
" Công tử ngươi……" Đan Thanh khó hiểu, tìm được gì cơ?
" Sư muội, sư muội. Ngươi có biết hai mươi năm qua sư phụ, sư cô ai nấy đều đi tìm ngươi. Chưa một ngày nào không muốn tra ra ngươi tung tích. Rốt cuộc vẫn là sư nương hiển linh, tìm được sư muội quay về. Để cho cha con đoàn tụ!"
" Cha? Ai là cha của ta? " Đan Thanh càng nghe càng mơ hồ, cha mẹ của nàng không phải đều chết cả rồi sao?
" Dược Vương cốc chủ Dịch Ý Hàn là cha của muội. Muội là Dịch Tố Hân, là Dịch Tố Hân. Là sư muội của Phó Nguyệt Hiên ta! " thiếu niên đem nàng nhấc bổng lên xoay vòng tròn, những thủ vệ nghe hắn nói cũng lập tức quỳ xuống cùng hô.
" Cung nghênh thiếu chủ quay về! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro