Chương 5

Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

" Các vị, nhân vật lợi hại nhất trong giang hồ là ai vậy? Vâng, đó chính là Đông Phương Bất Bại. Ở Quần Ngọc Uyển của chúng tôi, trong số các hoa khôi, cũng có một Đông Phương Bất Bại."

Tú bà vừa dứt lời, ngay lập tức, một cô gái bay ra từ lầu hai cùng với những thảm vải đỏ làm đỏ rực cả căn phòng. Hoa hồng biện bay lượn, một người mặc lam sắc vũ y nữ tử đang khiêu vũ trên tơ lụa. Những điệu múa hết sức tuyệt vời làm mê đắm lòng người. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, dáng người ưu mỹ. Cô gái đó trong cung váy xẻ ngực, lộ rõ ra bộ ngực trắng ngần cùng với cặp chân cực kỳ khêu gợi, thiêu đốt bao ánh mắt nam nhân về phía nàng.

Lam sắc vũ y nữ tử lướt qua các vị quan khách, đôi mắt quyến rũ mà nhìn họ. Nàng cảm nhận tất cả ánh mắt nóng rực cháy cả da thịt của những nam tử kia liền lòng khinh bỉ. Bất chợt, lam sắc vũ y nữ tử phát hiện ra Đan Thanh đang ngồi trong cùng, miệng nhai đậu phộng, hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của nơi này.

Đan Thanh vốn dĩ sẽ không phát hiện ra lam sắc vũ y nữ tử kia, bất quá người nọ tầm nhìn thẳng thừng như vậy, bại lộ như vậy sao có thể không biết. Nàng cũng ngẩng đầu, đôi mắt hai người chạm phải nhau. Người nọ ngay lập tức di dời tầm mắt, né tránh cái nhìn tò mò kia. Lúc nãy, rõ ràng nàng phát hiện, Đan Thanh đã nhíu mi a!

" Nàng đẹp quá, không biết đêm nay, vị khách quan nào may mắn trở thành khách của nàng." Tú bà tiếp tục.

Từ lúc nhìn thấy nàng, Lệnh Hồ Xung một thoáng giật mình, đây đúng là cô gái đẹp nhất mà chàng từng gặp, vì trông nàng không những khêu gợi, mà còn cực kỳ mặn mà trong nhan sắc. Tiểu sư muội của hắn tuy có xinh đẹp, nhưng tạm thời thì không thể so sánh với cô gái này. Ngay khi tú bà vừa dứt lời, có ngay một tên nam nhân cao lớn vứt một xấp ngân lượng của hắn xuống bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Số tiền đó đủ để mua cả quán Lầu Xanh này ấy chứ. Hắn mỉm cười lao như bay tới ôm lấy eo cô gái, thấy nàng mỉm cười, hắn nhún người một cái, cả hai người lao vút lên tầng hai, lao vào một căn phòng, cánh cửa đóng sập lại trong sự tiếc nuối của bao người. Lệnh Hồ Xung ngán ngẩm cùng Lục Hầu Nhi đi uống rượu. Hóa ra đây cũng chỉ là một cô gái lầu xanh rẻ tiền.

" Cô gái này sao giống Đổng huynh vậy?" Đan Thanh nhìn theo bóng lưng cô gái, nghi ngờ không thôi.

Lúc này, ở trong cánh cửa được đóng chặt kia không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

" Chơi chán rồi lại lăn ra ngủ à. Chẳng có gì thú vị cả, chi bằng chúng ta nói chuyện đi. " Cô gái đó lên tiếng.

" Nàng muốn nói chuyện gì đây." Nam nhân ngả ngớn cười khanh khách.

" Ví dụ như, những ngày gần đây sao quán lại xuất hiện nhiều kiếm khách vậy. Bình thường ta thấy rất ít. Sao tự nhiên lại xuất hiện một loạt cao thủ vậy."

" À, đó là chúng ta muốn thương lượng việc đối phó với Đông Phương Bất Bại của Ma giáo."

" Ủa, vậy bọn huynh định đối phó thế nào?"

" Nói với nàng nhé, chúng ta đã có kế hoạch, cố ý tìm một người đi khiêu chiến với hắn. Đợi khi hắn xuất hiện, chúng ta sẽ hạ độc vào rượu thịt của hắn."

" Độc ác vậy sao? " Cô gái cười lớn trêu ghẹo.

" Ha ha, vô độc bất trượng phu mà."

" Thật buồn cười. Đây là câu nói đùa buồn cười nhất mà ta từng nghe. Dựa vào đám ô hợp các ngươi, cũng chẳng tính được kế sách gì hay ho. Thế mà cũng gọi là "kế sách"."

" Vậy ta muốn nghe xem, nàng có cao kiến gì vậy."

" Trên Hắc Mộc Nhai cao thủ như mây, có Thiên Địa Phong Lôi giáo chúng tứ môn, mười hai vị kỳ chủ, mười vị trưởng lão. Tả Hữu là Quang Minh sứ giả. Khiêu chiến Đông Phương Bất bại à? Năm đó, liên minh ngũ nhạc kiếm phái tấn công Hắc Mộc Nhai, đến một cái cửa còn không tìm thấy. Vậy mà các ngươi còn nói là hạ độc vào đồ ăn của hắn, không phải là quá buồn cười sao? Hơn nữa, Đông Phương Bất bại không gì là không biết. Đến cả người thân thiết bên cạnh cũng không có cánh nào để hạ độc. Huống hồ gì các người chỉ có chút công phu hạ độc, người đó từ lâu không biết đã phải chết mấy trăm lần rồi."

" Nhưng...sao nàng lại biết được."

" Ngươi không nhìn thấy bảng hiệu bên ngoài sao?...Ta chính là Đông Phương Bất Bại."

Ngay khi cô gái đó vừa dứt lời, ngay lập tức, một mũi kim thêu bắn ra từ tay nàng ta xuyên thẳng vào giữa trán tên đó, khiến hắn không kịp kêu lên một tiếng nào. Ngã vật xuống giường tắc thở. Ngay khi nàng vừa ra tay, thì có một tên mặc đồ đen bước vào

" Thuộc hạ tham kiến giáo chủ!"

" Đứng dậy đi. Ngươi đến đây có việc gì?"

" Khởi bẩm giáo chủ, tin tức của các môn phái trong giang hồ, thuộc hạ đều đã ghi rõ vào đây. Mời Giáo chủ xem qua."

" Làm tốt lắm, xử lý cái xác chết kia đi."

Tên áo đen bước lại gần tên đó. Rắc lên người xác chết một chất bột màu trắng. Chỉ trong chốc lát, cái xác đó bốc hơi biến mất khỏi giường và không để lại một chút dấu vết nào cả. Thật là ghê gớm. Hóa ra, cô gái kia đích thực chính là Đông Phương Bất Bại. Nàng giả danh nam nhân và gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo suốt bao nhiêu năm trời mà không một ai phát hiện ra. Thật là quá tài tình.

Hiện tại, Đông Phương Bất Bại cực kỳ rối rắm, nàng phát hiện Đan Thanh giống như nhận ra nàng thân phận rồi. Lúc nãy cái nhíu mày đó thiệt làm cho nàng giật mình. Nếu không phải vì đang diễn trò, thì nàng sớm thay ra nữ trang mặc vào nam trang đánh lạc hướng.

" A, làm sao để A Thanh không nghi ngờ nhỉ?" Đông Phương giáo chủ chưa vào giờ rơi vào trường hợp lúng túng như vậy cả. Nếu là người khác nàng đã mặc xác hắn từ lâu.

Giáo chủ đại nhân từ trong phòng bước ra, tại lúc cửa phòng vừa mở năm đạo ánh mắt liền đặt lên người nàng. Đan Thanh đang tò mò không biết cô nương chân yếu tay mềm này làm sao thoát được nam nhân hồi nãy. Còn cả tên đó đâu rồi?

" Đại sư huynh, đại sư huynh, mau nhìn xem." Lục Hầu Nhi lên tiếng.

" Nhìn cái gì cơ chứ."

Lệnh Hồ Xung ngước mắt lên và cũng nhìn thấy Đông Phương, hắn cũng ngỡ ngàng vì nhan sắc của nàng. Hai tên còn lại thì khỏi nói, ngây người ra, một tên lao vút tới nắm lấy tay nàng, nhưng Đông Phương nhanh chóng rụt tay lại, xoay người né tránh và nói

" Thôi đi, hôm nay ta mệt rồi, để lần sau nhé." Rồi quay lưng đi thẳng.

" Nàng thú vị thật, trước giờ chưa có ai thoát khỏi tay ta cả. Xem ra nàng không muốn sống nữa rồi. Nhân Hào, đuổi theo." Người có tên là Nhân Hào hô rõ một tiếng rồi đi theo sư huynh của hắn.

" Đi thôi. " Lệnh Hồ Xung lên tiếng

" Đi đâu?" Lục Hầu Nhi ngây thơ hỏi.

" Cứu cô nương đó."

Cả bốn người đuổi theo Đông Phương Bất Bại với hai mục đích khác nhau, một cặp thì bắt để chiếm đoạt nàng, cặp còn lại thì định anh hùng cứu mỹ nhân. Đan Thanh nhìn theo bóng lưng bọn họ, cũng nắm một đống đậu phộng mang theo bên người rồi cầm Phất Tuyết đuổi theo phía sau.

Đúng lúc đó Linh San đi qua và gặp họ. Nàng chỉ kịp nhìn thấy cặp Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh San có gọi lớn nhưng họ không nghe thấy, thấy vậy nàng liền đuổi theo. Đông Phương Bất Bại đi vào một con phố nhỏ, đêm khuya không một bóng người, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc, nàng biết hai tên không sợ chết đuổi theo, còn đang định sẽ tiễn chúng về với tổ tiên ngay lập tức. Đông Phương Bất Bại đứng lại, nàng đang chờ bọn chúng lên. Cả hai định lao lên thì có một giọng nói phía sau vang lên

" Sư phụ thường dạy bảo bọn ta, ra ngoài hành tẩu giang hồ thì phải cần quen biết các anh hùng hào kiệt trên giang hồ. Đệ có biết trên giang hồ gần đây vị anh hùng thiếu niên nổi tiếng nhất không hả?" Tiếng nói đó là của Lệnh Hồ Xung

" Đại sư huynh, đệ thực sự không nghĩ ra, là ai vậy?"

" Đúng là kiến thức nông cạn, đương nhiên là Thanh Thành tứ tú, đại danh lừng lẫy rồi. Đệ có biết tại sao bọn họ lại được gọi là Thanh Thành tứ tú không?"

" Đại sư huynh, cái này đệ lại càng không biết rồi, mong huynh chỉ giáo."

" Không biết chứ gì, bởi vì bọn họ không phải là người, mà là cầm thú."

" Lý nào là vậy, ngươi là ai, khốn kiếp, tại sao lại sỉ nhục Thanh Thành tứ tú bọn ta? " Nhân Hào lên tiếng.

" Nói đúng lắm, tại hạ Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn. "

" Ta cứ ngỡ là ai, hóa ra là đại đệ tử phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung à, phái Thanh Thành của chúng ta với phái Hoa Sơn của các người, nước sông không phạm nước giếng, tại sao các ngươi dám buông lời sỉ nhục Thanh Thành tứ tú bọn ta."

" Ta sỉ nhục các ngươi? Lục Hầu Nhi, ta sỉ nhục bọn họ à? "

" Tuyệt đối không có? ^^"

" Đúng vậy, hai vị đây nhìn ngang nhìn dọc, cũng vô cùng giống thú đội lốt người, ta nói các người là Thanh thành tứ thú có sai chỗ nào đâu chứ? Ha ha ha. "

" Lệnh Hồ Xung, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng, đừng trách bổn đại gia không khách khí."

" Ấy, tuyệt đối đừng khách khí với ta, ta đây sợ nhất là người khác khách khí đó."

" Đừng phí lời với hắn, cho hắn nếm thử Tùng Phong kiếm pháp của Thanh Thành phái bọn ta."

Đan Thanh đứng một bên nóc nhà nhìn đại sư huynh cùng lục sư đệ người xướng kẻ họa rất ư thuận miệng. Còn về hai người của phái Thanh Thành hành vi ban nãy đúng là làm mất mặt đệ tử chính phái. Đuổi theo cô nương người ta sát như vậy, đừng bảo với người ngoài là thuận đường đi ngang qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #meovangkute