(*) Caledon: Phần 1

Caledon Nathan Hockley, người thừa kế duy nhất của cả một gia sản khổng lồ. Cha anh sở hữu công ty thép có tiếng tăm ở Pittsburgh, anh nắm giữ một số lượng lớn tài phú trong tay. Với Cal, không có gì trên đời này mà tiền không mua được thậm chí là một cô vợ. Đúng vậy, anh dùng tiền để "mua" vợ. Vị hôn thê của anh-Rose Dewitt Bukater sinh ra trong một gia đình danh giá nhưng lại vướng phải một đống nợ sau khi cha nàng mất. Cal chưa từng thấy ai đẹp như vị hôn thê của mình, nàng có làn da trắng, mắt xanh và mái tóc đỏ, nàng đẹp tựa như một nàng thơ trong tranh.

Cal dự định sẽ đưa Rose và mẹ nàng về Mỹ và cử hành lễ đính hôn vào tháng tư này khi con tàu Titanic cập cảng ở New York. Cal dự định gần sát những ngày Titanic khởi hành anh sẽ đưa Rose đến Southampton nhưng nàng có vẻ không quan tâm lắm. Cal không thể phủ nhận đôi khi anh vô cùng tức giận trước thái độ lạnh nhạt của vị hôn thê nhưng vẫn phải giữ thái độ lịch thiệp. Rose không chỉ giúp anh có một người vợ xinh đẹp mà còn giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của anh. Nàng Rose xinh đẹp và đầy gia giáo sẽ khiến anh hãnh diện trước những đối tác thượng lưu, việc anh giúp nàng trả hết nợ nần mà nhà nàng gánh phải sẽ như một cái lồng khiến nàng phải luôn nghe theo anh.

Ngày hôm đó sau khi đưa vị hôn thê đến buổi gặp mặt của những vị tiểu thư bằng chiếc xe hiện đại nhất của mình, Cal phiền chán muốn đi đâu đó và Lovejoy- nam phó của anh đã đề nghị đến cảng Southampton. Anh nhìn đồng hồ, phải giữa trưa cuộc gặp mặt của các vị tiểu thư mới kết thúc và giờ thì chỉ mới tám giờ sáng. Nhếch đôi mày rậm lên, Cal nhìn quang cảnh đang chạy dọc bên đường, đúng là nơi dành cho lũ dân nghèo, nhà cửa xập xệ và đường phố tràn ngập lũ người ăn mặc rách nát.

Xe dừng lại khi đến cảng Southampton, Cal bực bội nhìn quanh, một đám dân nghèo đang tụm lại xem cái gì đó khiến tắt đường.

-Lovejoy, ra xem điều gì đang diễn ra.

-Vâng thưa ngài Hockley.

Sau khi bảo Lovejoy đi xem tình hình, Cal nhàm chán tựa người vào ghế, mắt không khỏi nhìn về phía đám đông. Lovejoy rất nhanh đã quay lại sau đó ghé người vào cửa sổ nói với Cal.

-Thưa ngài, là một tên ca sĩ nghiệp dư đang biểu diễn.

Lông mày Cal lại nhếch lên, khóe miệng cong xuống tỏ rõ thái độ khó chịu.

-Một lũ vô công rỗi nghề.

Anh xoay người vào trong dự tính yêu cầu tài xế trở về khách sạn thì một tốp phụ nữ tiến lại gần xe, họ trò chuyện về một cái gì đó. Cal luôn không thích những người phụ nữ suốt ngày tụ tập lại thành tụm để bàn chuyện trên trời dưới đất, thay vào đó anh thích ngồi bàn chuyện làm ăn trong văn phòng công ty hay ở những đại sảnh sang trọng hơn.

-Thật không thể hiểu nổi con gái nhà ai lại có thể ăn mặc như vậy.

Một người phụ nữ nói.

-Cô ta còn còn chơi nhạc cụ vốn của đàn ông.

Một người phụ nữ khác tiếp lời.

-Và ngồi ở chốn đông người vừa đàn vừa hát để xin tiền.

Một người phụ nữ khác nữa chen vào.

Cal lắng nghe hết câu chuyện trước khi họ đi qua khỏi xe anh, như anh đã nói, phụ nữ luôn là một cỗ phiền toái và khi những cỗ phiền toái đó tụ hợp lại với nhau thì chỉ toàn đi nói xấu người khác. Đừng trách anh không lịch thiệp, anh chỉ nói chuyện đương nhiên.

Trong lúc phiền chán Cal bắt đầu phân tích lời nói của những người phụ nữ đó. Anh đoán rằng nhân vật chính mà họ nói đến có liên quan gì đó đến lời của Lovejoy.

-Lovejoy, ông nói tên ca sĩ đó là nam hay nữ?

-Thưa ngài, tôi chỉ nhìn cách ăn mặc của anh ta nhưng tôi nghe có vẻ giọng hát khá nữ tính.

-Dẫn ta đi đến đó Lovejoy.

Lovejoy tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước thái độ tò mò đột xuất của thân chủ nhưng rất nhanh chóng che giấu chúng bằng sự chuyên nghiệp.

Theo nam phó của mình tiến vào đám người đông đúc, Cal chợt bừng tỉnh, anh không biết vì sao mình lại bước khỏi chiếc xe sang trọng để rồi giờ phải chen chúc trong đám dân thường người đầy mùi mồ hôi này. Dù trí não anh phản kháng nhưng chân anh vẫn bước tiếp, lần đầu tiên Cal cảm thấy như có gì đó thôi thúc anh bước đi.

Khó khăn chen được vào giữa đám đông nhưng lại không may chỉ nhìn thấy bóng lưng của nhân vật trung tâm. Cal bỗng nhiên có ước muốn muốn nhìn thấy mặt người đó, anh cố gắng chen qua những người vay xem nhưng dù có cố gắng đến đâu vẫn chỉ có thể nhìn một bên sườn mặt người ta.

Hắn ta hay nên gọi là cô ta ngồi trên một cái thùng gỗ cũ mèm, áo sơ mi trắng đóng vào quần tây đen, áo khoác có họa tiết sọc caro màu đỏ phủ bên ngoài, chân mang đôi giày kiểu dáng rất lạ.

Mái tóc đen ngắn được buộc gọn sau gáy tạo thành những lọn xoăn, những lọn tóc ngắn trước trán tung bay trong gió biển. Sườn mặt nghiêng sang một bên khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Mất một lúc Cal mới dời mắt khỏi sườn mặt mơ hồ đó, nàng ôm cây guitar trong người, tư thế thoải mái đánh đàn, giọng hát nàng không phải hay nhất nhưng lời bài hát lại khiến tâm hồn người khác xao động. Một thiếu nữ biết đánh đàn guitar.

Giữa biển, gió và đất trời, tiếng đàn guitar trầm ấm vang lên, tiếng ca như vọng về phía trời xanh.

I am sailing, I am sailing
Home again cross the sea
I am sailing, stormy waters
To be near you, to be free.

I am flying, I am flying
Like a bird cross the sky
I am flying, passing high clouds
To be with you, to be free.

Can you hear me, can you hear me
Through the dark night, far away
I am dying, forever trying
To be with you, who can say.

Cal cảm giác như một phần linh hồn mình đang dần trôi lên chín tầng mây dù trí não anh đã cố kéo nó lại. Khi bài hát dần đến cao trào, trong mắt Cal chỉ còn lại hình bóng người trình diễn. Cô gái mặc bộ trang phục vốn không dành cho thiếu nữ ngồi trên chiếc thùng cũ mèm như nhặt từ xó xỉnh nào đó về, giữa vòng vây toàn những người dân thường nàng nổi bật lên bởi thần thái của mình. Nàng như chìm đắm vào mạch cảm xúc do chính nàng tạo nên, mọi thứ xung quanh như bị tách biệt khỏi nàng. Giữa gió, mây và biển khơi tiếng hát vang vọng, thiếu nữ ngồi đó, ánh nắng sớm bao trùm nàng tạo thành bức tranh yên bình mang hơi thở tự do.

-Cô ấy hát hay phải không?

-Đúng vậy.

-Cô ấy cũng xinh đẹp nữa.

-Đúng vậy.

Một ai đó hỏi Cal, anh không tự chủ đáp lại. Một giây sau đó anh bừng tỉnh, liếc nhìn người vừa nói chuyện với anh. Một tên nghèo khổ, hắn khoác một bao tải trên lưng, tóc vàng rơi lõa xõa xuống trán, bộ đồ trên người hắn sờn vải, khuôn mặt trẻ tuổi với đôi mắt xanh nheo lại hướng về phía anh tươi cười, rõ ràng là phong cách của một kẻ vô gia cư. Từ sâu trong tiềm thức Cal liền cảm thấy đây là đối thủ của anh trên một phương diện nào đó dù có vẻ hắn không có gì đáng để anh cạnh tranh, ngoại trừ tuổi trẻ.

-Jack, Jack Dawson, rất vui được gặp ngài.

Hắn ta đưa tay ra có vẻ muốn bắt tay, Cal ghét bỏ nhìn chằm chằm bàn tay đang hướng về phía mình.

-Ta không có hứng thú làm quen với một tên vô gia cư.

Không rảnh nhìn vẻ mặt khó coi của tên nghèo khổ, Cal liếc mắt nhìn cô gái phía trong, nàng đã kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang lên từ khắp phía. Khóe miệng anh giật giật, cảm giác có gì đó tự hào dâng lên trong lòng khiến cơ miệng anh căng ra một nụ cười. Anh tiến lên định đem tiền bỏ vào chiếc hộp nhỏ trước mặt nàng, một phần cũng vì muốn nhìn rõ mặt nàng nhưng ngay lập tức Cal khó hiểu chau mày. Anh lại đang làm gì? Chen qua đám người ăn mặc bần hàn, để tâm hồn mất tự chủ như một đứa trẻ, nói chuyện với một tên vô gia cư, cười vô tội vạ và giờ lại muốn tiếp cận một người không rõ thân phận.

-Lovejoy, đem hai mươi đô bỏ vào cho cô ta đi.

Anh lúng túng đưa tay sờ mũi, mắt liếc nhìn nam phó bên cạnh đang bày vẻ mặt ngạc nhiên.

-Nhanh lên.

-Vâng thưa ngài.

Lovejoy lần đầu tiên nhìn thấy vị cố chủ của mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát hai lần trong một ngày, hơn nữa còn có lòng thương người như vậy. Nhưng ông vẫn bước vào đám đông, để tờ hai mươi đô vào chiếc hộp đầy những đồng bạc lẻ. Lúc Lovejoy ngẩng đầu nhìn người gây ra sự khó hiểu cho ông chủ của mình thì không khỏi giật mình. Một cô gái người châu Á, trên mảnh đất Anh này có rất ít người gốc Á có thể vượt biển tới đây, cuộc đời ông chỉ gặp qua vỏn vẹn hai người châu Á và giờ cô gái này là người thứ ba. Cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc đen, mày rậm, mắt đen, môi hồng. Có điều thân hình hơi mỏng manh ốm yếu, làn da cũng không được trắng trẻo lắm, nhìn qua như chỉ tầm mười lăm tuổi. Dù sao ngài Cal cũng đã có vị hôn thê xinh đẹp, cô gái này không có khả năng lọt vào mắt xanh của ngài ấy.

Lúc Lovejoy trở ra thì đã không thấy Cal đâu, ông nhìn về phía chiếc xe sang trọng đỗ ở bên kia rồi nhanh chóng đi đến mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

-Ông thật chậm chạp Lovejoy.

-Vô cùng xin lỗi.

Cal vì không muốn đối mặt với cảm xúc khó tả ấy nữa nên nhanh chóng đi đến bên chiếc xe của mình rồi chui vào trong. Anh cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, Lovejoy hôm nay không năng suất như thường ngày. Cau có trách mắng vài câu, Cal yêu cầu tài xế lái xe ra khỏi bến cảng, chỉ cần ra khỏi nơi này mọi thứ sẽ bình ổn lại. Anh mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro