(*) Caledon: Phần 3
Cal chưa từng nghĩ tìm một người là chuyện khó khăn đến vậy cho đến khi gặp cô gái kia. Suốt một tháng qua anh lục tìm khắp phố cảng Southampton nhưng chẳng thể tìm đâu ra nàng. Thực ra anh đã muốn tìm nàng ngay ngày hôm sau khi gặp nàng lần đầu nhưng vì an bày Rose và mẹ nàng- Ruth Dewitt Bukater chỗ ở tạm thời ở Southampton nên đã khiến dự định này bị kéo dài ra. Nhưng đó không phải lý do lớn nhất, mẹ của Rose luôn tìm mọi cách để anh có thể ở chung với vị hôn thê của mình nhiều nhất có thể. Nếu là trước đây Cal sẽ hết sức tận dụng khoảng thời gian này vì dù sao anh cũng có chút thích thú muốn chinh phục vị hôn thê khó ở, nhưng trong khoảng thời gian này anh lại thấy Ruth có phần phiền toái. Ngay khi anh dự định sẽ đi đến bến cảng để tìm người kia thì Ruth như thể đánh hơi được nguy hiểm nên tìm mọi cách giữ anh lại. Anh nghĩ có lẽ vì có lần bà ta đã nghe anh hỏi Lovejoy về việc một người con gái đánh đàn giữa đám đông và ăn mặc như một vị thân sĩ thì có phải là chuyện vô cùng tệ hại hay không? Bà ta nghĩ mình là ai khi kiềm hãm sự tự do của anh? Bà ta nên biết ơn anh vì chịu lấy con gái của bà ta để giúp bà ta trả hết khoảng nợ mà chồng bà ta để lại, bởi lẽ con gái bà ta ngoại trừ xinh đẹp giúp anh nở mặt ra thì không hề cho anh một chút đoái hoài nào.
Sau khi bực bội đến độ từ chối gặp mặt Ruth và dọa sẽ xóa bỏ lễ đính hôn thì bà ta mới buông tha anh, đó là chuyện của nửa tháng sau. Khi Cal bắt đầu lệnh cho Lovejoy đi tìm người thì có lẽ đã quá muộn và cô gái kia như bốc hơi khỏi Southampton mặc cho mọi nỗ lực của anh. Mọi thứ bắt đầu khẩn trương hơn khi bức tranh điện tử không còn hoạt động được nữa. Như mọi ngày, Cal thức dậy và vơ lấy bức tranh điện tử đặt ở đầu giường nhưng thật không may, dù cho anh ấn như thể chiếc nút nhỏ bé bên dưới muốn lõm vào trong nhưng bức tranh vẫn không sáng lên như mọi ngày. Cal đã muốn mang nó ra cửa hàng sửa chữa nhưng chợt nghĩ rồi họ sẽ thấy bức tranh bên trong, cô gái kia ăn mặc hở táo bạo như vậy thì chẳng tên đàn ông nào cưỡng lại được. Cal sẽ chẳng thể nào nói với ai việc trong lúc rảnh rỗi anh thường lấy hình một cô gái xa lạ ra xem, nếu đến tay đám phụ nữ thường xuyên buôn chuyện thì danh dự của anh hoàn toàn mất sạch.
Cal dường như đã vận động hết nguồn lực nhưng chẳng thể tìm được nàng, anh không thể dán thông báo tìm một cô gái vì đó không phải là hành động của một quý ông đã có vị hôn thê nên làm, nhưng cô gái kia như đang chơi trò trốn tìm với anh khiến sự tức giận trong lòng anh ngày càng tích lũy.
Cal không hiểu vì sao anh lại quan tâm tới một người như thế điều mà anh chưa từng làm với bất cứ ai ngoài Rose và bố mẹ. Rose là vị hôn thê của anh, bố mẹ là người sinh ra anh nhưng nàng thì khác, nàng chỉ là người xa lạ anh chỉ vừa gặp hai lần và tổng thời gian cho hai cuộc gặp chưa đến mười phút.
Ngay lúc Cal đang muốn đi dán giấy tìm người thậm chí giấy tờ đã được anh in xong thì Lovejoy trở lại và thông báo rằng ông ấy nghe về một ca sĩ hát trong quán rượu vừa đàn vừa hát khá nổi tiếng gần dây. Dù thông tin chỉ có vậy nhưng Cal vẫn đặt hy vọng vào lần này. Anh đến quán rượu đó, lần đầu tiên chẳng có gì ngoài một đám nghèo nàn say rượu, lần thứ hai anh tới cũng chỉ có lũ say rượu nghèo nàn. Ngay khi anh tức giận định bỏ về thì Lovejooy đề nghị sẽ đi hỏi chủ quán và may mắn là cô ta đã cho anh đáp án mình mong muốn.
-Đúng là quán chúng tôi có một cô gái thường đến hát nhưng chỉ vài buổi một tuần và không theo trình tự nào cả.
-Một cô gái châu Á với mái tóc xoăn buộc gọn, mặc áo sơ mi quần tây, đi giày kiểu dáng kì lạ, ôm theo một cây guitar và chỉ tầm mười lăm tuổi?
-Đúng vậy, sao ngài có thể biết được? Tôi đoán là ngài chưa từng thấy cô ấy nhưng cô ấy đã mười bảy rồi.
Khóe môi Cal giật lên, nụ cười sắp tràn ra khuôn mặt nhưng bị anh nhanh chóng kiềm hãm, mười bảy sao? Điều này chứng tỏ anh không mắc phải việc tiếp cận trẻ em vị thành niên với mục đích không rõ ràng.
-Một trăm đô cho hai bài bất kỳ. Tối mai bảy giờ ba mươi tôi sẽ quay lại. Nếu cô không tìm được cô ta tới đúng hẹn thì tôi nghĩ cô đừng nên kinh doanh nữa. Nhân tiện, tôi bao trọn đêm mai, tiền sẽ đưa thêm khi xong việc.
Cal luôn thích đe dọa người khác và rõ ràng trong mọi trường hợp chúng đều phát huy hiệu quả. Không quên dúi vào tay người phụ nữ đó năm mươi đô la, bên cạnh đe dọa thì tiền bạc cũng thường xuyên được anh sử dụng.
Tối hôm đó khi Cal đến quán rượu, khung cảnh vắng vẻ rất đúng ý anh. Ngồi vào chiếc ghế tốt nhất được chuẩn bị cho anh nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì sự cứng nhắc của đệm lót, anh biết mình không nên kỳ vọng nhiều vào một quán hạn thường thế này.
Trong lúc ngồi đợi và nhấm nháp ly rượu hương vị tệ hại trong tay, cố gắng ổn định tâm trạng khẩn trương thì trông thấy nàng xuất hiện, vẫn là áo sơ mi và quần tây cùng đôi giày mang kiểu dáng kì lạ, tay ôm guitar, tóc vẫn buộc gọn sau gáy nhưng đã dài hơn, hai lọn tóc xoăn thả xuống hai bên khuôn mặt. Da nàng trắng hơn lần đầu khi anh thấy nàng, khuôn mặt nàng trông sáng hẳn lên và môi nàng ửng đỏ quyến rũ.
Đôi mắt đen láy nhìn về phía anh sau khi trao đổi gì đó với chủ quán trên sân khấu bằng khẩu âm. Anh trông thấy nàng cố nheo mắt nhìn xem anh là ai. Cal không hiểu vì sao lại muốn chọn ngồi khuất trong tối, anh dường như muốn cho nàng bất ngờ. Nàng khẽ gật đầu với anh và sau đó bắt đầu công việc của mình.
Thú thật Cal chưa từng nghe một bản nhạc có giai điệu hay đến như vậy, lúc nhanh lúc chậm, da diết và sâu lắng. Nàng cúi đầu trong suốt quá trình, Cal không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng như cuống linh hồn mình vào bài hát và anh cũng muốn gia nhập vào bản giao hưởng đó.
Bài hát kết thúc và nàng vẫn nhìn vào chiếc đàn của nàng như thể linh hồn vẫn chưa thoát khỏi bài hát. Đó là một bài hát mang cảm xúc rất mãnh liệt, anh như cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt bên trong đó.
Bài hát thứ hai vang lên sau khi nàng giật tỉnh vì một thứ gì đó bắn vào người nàng từ sau cánh gà, chết tiệt, anh sẽ trừ bớt tiền của mụ chủ quán. Sự tức giận trong anh nhanh chóng được đánh tan bởi giọng hát của nàng. Hôm nay tâm trạng nàng dường như rất buồn bã, bài hát tiếp theo tiếp nối dư âm của bản độc tấu trước, anh cảm nhận được dường như nàng đã phải chịu đựng cảm giác bị người nàng yêu đùa giỡn và vứt bỏ.
Goodbye my almost lover.
Goodbye my hopeless dream.
I'm trying not to think about you.
Can you just let me be.
Anh cảm nhận như thể nàng sắp phải rời đi rất xa, chạy trốn khỏi nơi khiến nàng đau lòng và sau này anh sẽ chẳng thể thấy nàng nữa. Bài hát chấm dứt nhưng anh vẫn chìm trong bể cảm xúc mà nó tạo ra, mắt anh vẫn hướng về nàng và nàng cũng đang nhìn anh.
Cal đứng lên và bước lên lầu, không lâu sau bà chủ quán cũng đã xuất hiện.
-Kêu cô ấy lên gặp ta và đây là phần còn lại.
-Cảm ơn ngài.
Đưa nốt năm mươi đô còn lại cho chủ quán, Cal rất nhanh đã ngoài ý muốn có thêm thông tin về nàng.
-Juliana...
Juliana, cái tên của nàng rất giống với nàng.
Trong lúc đợi nàng,Cal khẩn trương không biết nên đứng hay ngồi, anh bật cười hành động ấu trĩ của mình. Anh là một thương nhân và năm nay đã ba mươi tuổi nên chẳng có gì phải lo sốt vó trước cô nhóc kém hơn anh tận mười ba tuổi, dù nàng có xinh đẹp, tài giỏi hay thích cãi người như thế nào. Khi tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện trên cầu thang, Cal quyết định đứng dậy để nghênh đón nàng như một quý ông.
Nàng ngạc nhiên nhìn anh như thể không tin được vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Nàng đảo mắt đi khỏi ánh mắt anh khi anh đánh giá nàng. Nàng trông đầy đặn hơn một chút và thơm một mùi hương dễ chịu. Nàng không có vẻ quyến rũ như trong bức tranh điện tử mà thay vào đó là sự tinh khiết.
-Xin chào con chuột châu Á.
Nếu được yêu cầu liệt kê danh sách những câu nói mà Cal ước gì nó đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh thì có lẽ lời chào vừa rồi sẽ được liệt vào hàng cần được tiêu diệt khẩn cấp.
Anh nhìn thấy mặt nàng khó chiụ, đôi mày chau lại trước lời nói của anh, điều này khiến Cal kích động. Nàng ngay lập tức rũ bỏ mọi quan hệ với anh dù anh đoán chắc rằng nàng biết anh là ai nhưng trước đó nàng vẫn không quên yêu cầu anh gửi số tiền mà nàng kiếm được từ anh cho bà chủ quán và diện một lý do để chuồng êm. Nhưng Cal sẽ không để nàng như ý, anh đem bức tranh điện tử ra từ túi áo và dùng lời lẽ khiến nàng phải dừng lại.
-Ta nghĩ cô bị lạc thứ gì đó ở chỗ ta.
-Đó là điện thoại của tôi. Sao ngài lại giữ nó?
Vẻ mặt nàng ngạc nhiên khi thấy thứ anh cầm trên tay. Điện thoại? Cal cảm thấy nó không đơn giản chỉ là bức tranh điện tử như anh nghĩ, điều này chẳng phải càng thêm kích thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro