(*) Caledon: Phần 4

Cuộc đời Cal là một chuỗi dài của những thuận lợi, anh sinh ra trong một gia đình giàu có, được thừa kế gia sản khổng lồ, anh khéo giao tiếp và được lòng phái nữ, đó là còn chưa nói đến vẻ ngoài bảnh bao khiến nhiều tiểu thư mê mệt.

Từ nhỏ Cal đã tự định hình tính cách của mình, anh muốn giữ mọi thứ mà mình muốn trong tay, mọi người gọi đó là sự chiếm hữu nhưng Cal thì cho rằng đó là hành động của một người biết giữ của. Anh còn là người luôn biết mình muốn gì, mọi thứ đều được anh quy đổi thành tiền từ đồng đô la đến đồng bảng Anh.

Cuộc đời anh là một kế hoạch được lập trình sẵn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền lực, hoàn thành chương trình học, tiếp quản gia sản của ông bố giàu có, tìm một cô vợ vừa ý, sinh một đứa con trai và giáo dục nó trở thành một người kế thừa sản nghiệp.

Anh đã hoàn thành việc tìm được một cô vợ vừa ý và đang chờ sinh một đứa con trai.

Cal không chối bỏ việc ngoài những gì được định sẵn trong kế hoạch thì cuộc đời anh luôn có những vấn đề lớn nhỏ phát sinh và Juliana là một vấn đề vô cùng nan giải.

Nếu ai đó bảo Cal rằng: " Hãy nói về khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời ngài từ trước đến nay đi ngài Hockley." thì anh sẽ lưỡng lự không thể trả lời được. Mọi chuyện dù lớn hay bé đều được anh giải quyết triệt để, anh không mất nhiều thời gian trong việc cân đo đong đếm những lựa chọn. Cal ước gì mình vẫn có thể thực hiện điều đó ngay bây giờ, anh nhìn cô gái đang mặc một chiếc áo màu xám rộng vừa phải cùng với chiếc quần bó sát tối màu mà nàng gọi đó là quần jeans và áo thun.

Nàng đang bận rộn dọn dẹp lại chiếc giường mà anh nằm ngủ mỗi tối, tóc cột thấp sau gáy và đưa lưng về phía anh. Ánh mắt anh nhìn xuống đôi chân của nàng, bàn chân được bao bọc bởi một đôi giày có kiểu dáng rất lạ màu đen, đế giày màu trắng ngà cùng viền đen chạy quanh đế và một tem dán màu đen phía sau. Nàng luôn mang đến nhiều thứ mới mẻ mà anh chưa từng thấy qua trong đời.

- Đôi giày đó tên gì?

Cal tìm cách bắt chuyện với nàng, Juliana rất ít khi chủ động nói chuyện với anh, hầu như anh luôn phải tự tìm chủ đề khơi gợi một cuộc đối thoại, đó có thể là ra lệnh cho nàng làm điều gì đó hoặc la hét ầm ĩ với nàng và sẽ được nàng đáp lại một cách cau có, đôi khi là chẳng thèm trả lời. Cal luôn tự nhận mình là người giỏi giao tiếp nhưng với nàng anh dường như không thể đem những kỹ năng đó ra sử dụng. Nàng là một ngoại lệ, Cal luôn hiểu điều đó. Anh có thể tươi cười nói với một người anh chẳng hề ưa thích hay thậm chí là vô cùng chán ghét, Cal có thể chắc chắn rằng anh không ghét Juliana nhưng anh vẫn không thể nói được những lời ngon ngọt hay tử tế với nàng lần nào.

- Là đôi 70s của Converse.

Nàng không xoay lại nhìn anh, sau khi hoàn thành công việc dọn giường thì dời lực chú ý sang những đồ vật trong phòng. Cal đem theo rất nhiều thứ có giá trị trong chuyến đi lần này, đó là một trong những lý do anh không muốn những nhân viên khách sạn dọn dẹp phòng mình dù rõ ràng là anh sẽ phải thanh toán tiền cho khoảng đó. Trước đó Lovejoy là người xử lý công việc này nhưng giờ thì nó là của Juliana.

Ánh mắt Cal bám riết theo từng chuyển động của nàng mà có lẽ chính anh cũng không hề hay biết, cho đến khi phát hiện ra hành động quá thô thiển của mình anh vội cúi đầu chửi thề một tiếng sau đó vơ lấy điếu thuốc đưa lên môi châm lửa. Anh trông thấy mày nàng nhăn lại liếc mắt về phía mình rồi tránh đi một nơi xa hơn. Cal vội vàng dập tắt điếu thuốc, anh ghét dáng vẻ nàng cố cách xa mình như thế. Khói thuốc dần tan đi, miệng anh trở nên nhạt lẽo, Cal chán nản thở dài, anh là một con nghiện thuốc lá và rượu.

- Hãy nói về hãng Converse đi.

Anh tiếp tục nhìn về phía Juliana, nàng đang lau chùi lò sưởi đặt đối diện chiếc giường lớn, anh thấy nàng ngồi xổm xuống vắt khăn lau khiến chiếc áo thun như ôm vào cơ thể lộ ra tấm lưng nhỏ nhắn. Cal bối rối chớp mắt vài cái rồi quay đi, anh thấy tim mình đập mạnh, lần gần đây nhất khi anh bị cảm giác này ghé thăm là khi anh nhìn thấy nàng lần đầu tiên, thật ra thì anh sẽ chẳng dại gì mà thú nhận rằng nó luôn đập loạn lên khi anh ở bên nàng, ánh mắt của nàng, đôi môi của nàng, giọng nói của nàng, cử chỉ hành động của nàng, mái tóc ngắn hay cơ thể nàng ẩn sau lớp áo. Chết tiệt mày đi Caledon, mày đang nghĩ cái gì trong đầu?

- Là một hãng giày thành lập năm 1908 và đến năm 2003 được Nike mua lại.

- Thứ đồ rẻ tiền của một hãng không danh tiếng.

Nàng chậm rãi nói, chẳng buồn trả lời anh khi nghe câu nói miệt thị ấy, nàng không thèm quan tâm anh, anh cũng quen rồi. Dọn xong tất cả nàng đứng thẳng duỗi lưng rồi nhanh chóng đem xô nước bẩn vào phòng tắm. Cal chợt nghĩ nếu anh có một người vợ thì liệu nàng có làm như thế không? Rồi chợt ảo não khi nhớ đến Rose, vị hôn thê của anh là một tiểu thư và nàng sẽ không bao giờ được đụng vào những việc như thế. Vợ anh sẽ là một quý phu nhân chân tay sạch sẽ, người khoác những chiếc váy và trang sức đắt tiền phô bày sự giàu có của chồng mình, đó là người vợ theo tiêu chuẩn mà Cal đã đặt ra. Dù nghĩ thế nhưng trong lòng Cal bỗng hiện lên khung cảnh một gia đình nhỏ sống trong một ngôi nhà ấm áp, người chồng sau một ngày bận bịu trở về nhà được vợ mở cửa chào đón với cái hôn nhẹ trên má. Khung cảnh ấy lại chuyển sang hình ảnh người vợ bận bịu dọn dẹp, tà váy chuyển động theo mỗi bước đi của nàng, nó uyển chuyển nhẹ nhàng như một tuyệt tác dù chỉ là loại váy rẻ tiền. Cảnh sắc lại thay đổi và Cal trông thấy bụng nàng gồ lên dưới làn váy, ít tháng sau đó gia đình họ đã có thêm một thiên thần nhỏ, một bé gái xinh đẹp với đôi mắt rất giống anh nhưng có đôi môi và chiếc mũi nhỏ nhắn của mẹ, thật thần kì thay khi những chi tiết đó giống hệt Juliana.

Cal chợt bừng tỉnh, anh vừa nghĩ cái gì? Anh đã có vị hôn thê xinh đẹp như ý muốn và lễ cưới cũng sắp diễn ra sau khi Titanic cập bến, thiệp mời cũng đã phát xong. Nhắc đến Titanic, nàng luôn bảo rằng nó sẽ chìm và đưa ra hàng tá điều kiện cho anh với ước mong sẽ giữ con tàu an toàn. Cal tự nhận mình là người cấp tiến và không tin vào những thứ hoang đường này, trong lòng anh luôn nhũ thầm nàng là một kẻ mê tín và anh chắc chắn sẽ không lấy một bà vợ thích tin vào những câu chuyện huyễn hoặc.

Cal bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, đúng vậy, nàng không thể nào trở thành vợ anh. Nàng không phải là tiểu thư quyền quý, nàng không có đủ lễ giáo, nàng nói chuyện quá phóng khoáng, quan trọng là nàng là một kẻ nghèo túng không có tài sản gì, nàng mắc bệnh hoang tưởng và thậm chí bên nàng luôn có một người đàn ông trẻ tuổi mà nàng gọi đó là bạn mình.

Chết tiệt, lại là suy nghĩ đó, nó khiến Cal cảm thấy bực bội khi nghĩ đến. Biến đi! Anh giận giữ cố xua đi ý nghĩ đó nhưng mà sao nàng có thể có một người bạn là người khác giới được? Cal không tin trên đời này lại có tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, nếu không phải nàng thích hắn ta thì là ngược lại.

Jack Dawson! Cái tên nghèo kiết xác đó có gì tốt lành ngoài tuổi trẻ? Khi so với anh thì hắn ta trở nên không đáng quan tâm, không tiền, không địa vị thế nhưng hắn luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ Juliana hơn bất cứ ai, chí ít là hơn anh rất nhiều. Hắn ta và nàng là những người cùng cảnh ngộ và Cal hiểu rằng môn đăng hộ đối là lý do quan trọng nhất dù một số người thì cho rằng là tình yêu mới là cái tạo nên một gia đình.

Cal không phủ nhận việc mình yêu thích vị hôn thê sắp cưới của mình, nàng đẹp một cách kiêu sa và lộng lẫy, nàng là tiểu thư gia giáo, đôi mắt xanh khiến nhiều người say mê như điếu đổ. Giành được nàng từ tay những tên thương gia, phú hào khác là một sự kiện đáng ăn mừng trong đời Cal. Chinh phục được trái tim nàng là một thử thách khiến anh phải quyết tâm làm bằng được. Cal vạch rõ được những gì mình cần làm để bắt lấy trái tim Rose, anh có tiền và anh sẽ cho nàng trang sức quý giá, váy áo lộng lẫy và một gia thế hoành tráng, quan trọng nhất là anh sẽ giúp nàng trả món nợ mà cha nàng gây ra.

Anh gần như đã chinh phục được Rose nhưng thử thách mới lại được đặt ra ngay trước mắt anh. Cal trông thấy nàng đi ra từ phòng tắm, nàng là một thử thách đối với anh. Anh không biết nên làm thế nào với nàng cho đúng, nó không giống với Rose, nàng không cần anh trả nợ giúp, nàng thậm chí còn đưa ra trao đổi với anh và nàng đang thực hiện điều đó, chỉ cần nó hoàn thành thì nàng sẽ rời đi, vĩnh viễn.

Cal chợt nhớ đến những giây phút nàng ngồi trong phòng của mình chờ anh làm xong việc, nàng ngồi co chân trên ghế dựa, cúi đầu nhỏ giọng hát những bài hát với giai điệu anh chưa từng nghe trước đây. Đôi khi tóc nàng xõa ra vì cái mà nàng gọi là chun tóc đột nhiên bị đứt, nàng cúi đầu khiến mái tóc che đi khuôn mặt, âm thanh ngân nga hòa vào không gian vọng đến tận trí não anh.

Thịch, anh cảm thấy có gì đó dội lên trong lồng ngực, chỉ một giây đó Cal bắt đầu cảm thấy không ổn, anh đang mất dần kiểm soát với chính cơ thể và trí não của mình.

- Hãy nói về những gì ta cần làm để không phá sản đi.

Cal buột miệng đặt câu hỏi khi trông thấy nàng đang muốn đi ra ngoài, anh muốn giữ nàng ở lại.

-Anh nên cắt giảm lượng hàng hóa được sản xuất ra trong vài năm tới và chỉ cần sản xuất vừa đủ. Anh biết đấy khi hàng hóa sản xuất quá nhiều sẽ dẫn đến việc tồn đọng và giá thành sẽ giảm theo sức tiêu thụ thị trường, nếu có thể cắt giảm từ bây giờ thì sẽ tốt hơn. Nếu được anh nên đầu tư vào mảng thực phẩm tiện lợi giá rẻ, tăng lương cho công nhân và nên bắt đầu làm từ thiện.

Cal không cho là đúng, anh phản bác lại lời của nàng, một cuộc cãi vã đã xảy ra và chủ đề chủ yếu là xoay quanh thân phận của nàng và về việc anh không thực hiện lới hứa của mình.

Cal tức giận bỏ đi và quyết định sẽ không cần đến sự có mặt của nàng, sự phục vụ của nàng đã đủ cho một chiếc măng tô hơn năm trăm đô la dù nó được anh phóng đại lên con số một ngàn khi bắt ép nàng đồng ý yêu cầu của mình.

Cal nhận ra mọi sự bối rối của mình luôn có nguyên nhân sâu xa là nàng, nàng khiến anh mất kiểm soát, anh cảm thấy mọi chuyện như đều nằm trong kế hoạch của nàng, nàng khiến anh biết nàng, khiến anh mất kiểm soát vì nàng, nàng muốn quyến rũ anh bằng cách tỏ ra bí ẩn, nàng biết anh là ai và nàng thậm chí còn biết cả Rose dù chưa một lần gặp mặt, nếu nàng là thường dân thì nàng không có khả năng lấy được thông tin rằng Rose là vợ sắp cưới của anh. Cal bỗng sa sầm đi, nàng biết trước tất cả, nàng có lẽ đã cùng với những kẻ nào đó lập ra kế hoạch muốn khiến anh yêu nàng và sau đó có lẽ sẽ hướng đến tài sản của anh. Nàng chỉ xem anh là cái mỏ kim cương đầy mời gọi, nàng cơ bản không hề yêu thương quan tâm gì anh.

Cal cảm thấy như bị lừa dối, anh quyết định sẽ không cho nàng làm thế, anh sẽ ngăn chặn âm mưu của nàng. Anh thề rằng mình chắc chắn không yêu thương gì nàng dù có hơi miễn cưỡng.

Nếu ai đó bảo Cal rằng: " Hãy nói về khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời ngài từ trước đến nay đi ngài Hockley." thì có lẽ anh sẽ trả lời rằng là khoảng thời gian anh quen biết Juliana nhưng chính anh sẽ là người đạp đổ nó, mọi thứ chỉ là giả dối, anh không cần một thứ tình cảm được sắp đặt từ nàng. Cắt đứt tất cả, anh sẽ lên Titanic trở về Mỹ kết hôn cùng Rose và tiếp tục kế hoạch của cuộc đời mình. Vấn đề nan giải tên Juliana nên kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro