Chương 18: Vương huynh này thật là khó ưa
Chương 18: Vương huynh này thật là khó ưa.
Thịnh kinh chưa hết xôn xao vì hạt nhân nước Cảnh trong Đông cung biến mất, dân chúng tiếp tục có thêm câu chuyện bàn tán. Kinh thành có thêm hai quý nữ biến mất, Trắc phi phủ Lương vương và đích nữ Diệp phủ - nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ.
Vị Trắc phi phủ vương, mang tiếng thành viên hoàng thất, biến mất lại không dấy lên sóng gì. À, vốn dĩ là không dấy lên sóng gì chứ. Một hoàng tử không có tiền đồ, một vương gia mờ nhạt, mấy năm nay còn mất lòng vua. Thậm chí đến phong vương cũng không chọn tước, chỉ lấy tạm tên chữ làm tước phong, dù cái tên đó còn chắng có quý khí. Thân vương không có đất phong, được ở trong kinh nhưng không phân chức vụ, không có thực quyền, chỉ phụ thuộc bổng lộc.
Đúng vậy, một vương gia như thế, đến Chính phi gặp bất trắc còn chẳng dậy được sóng. Chứ nói gì đến Trắc phi này, xuất thân tầm thường, còn chẳng có nhà ngoại kêu oan cho nàng.
Ấy thế mà Trắc phi tầm thường này lại dậy được sóng. Bởi vì sau khi nàng biến mất, Nghĩa Cấm phủ mở lại án thi thể nữ bị cháy trong hoàng cung. Công bố kết luận là vị Trắc phi kia. Trang sức bạc dị tộc vốn là tài sản của nàng từ thủa lưu lạc. Còn nguyên nhân bị hại, rất bất ngờ. Là yêu quái.
Hoàng cung trọng địa có yêu quái, làm hại được cả vương thất rồi. Nhưng sóng to là sau đó, trong quý tộc truyền tai nhau, yêu khí bay ra từ tẩm điện quân vương. Lão vương bất thường, có vẻ là học vị bạo quân nước Cảnh kia.
Nuôi yêu rồi.
Thậm chí là làm hại cả con dâu mình rồi.
Tiêu Điệt là đế vương tầm thường, trong khi kẻ sẽ kế thừa lão lại đủ nhân đức giỏi giang. Đế vương vô năng, vốn không khiến thần tử bất mãn. Nhưng Hôn quân hung bạo thì khiến thần tử lo sợ. Các bè phái đã rục rịch ủng lập Tân quân. Nhưng chính sự 'trung hiếu' của vị đế vương tương lai hoàn mỹ kia, khiến tư tưởng của họ thành sự chưa thấy đã có nguy cơ rước tội mưu phản.
Đó là thê thiếp của Lương vương. Còn nữ nhi của Diệp tướng.
Ngày Diệp Thanh Vũ thẳng thắn với Lê Tô Tô, nàng khóc một hồi, rồi vuốt mặt đứng dậy trở vể phòng. Ngày hôm sau Diệp phủ phát hiện nàng đã bỏ đi. Phòng ốc gọn gàng, đồ đạc là được gói gém mang đi. Trên bàn còn để thư từ biệt, đơn giản nói là duyên phận của nàng với Diệp phủ đã hết, đến lúc phải đi. Làm hai vị trưởng bối hết sức đau lòng.
Diệp Thanh Vũ chỉ nói, nàng tìm 'Duyên' của mình. Việc này trưởng bối cũng không giúp được.
Trong Đông cung, không khí có chút muộn phiền. Đạm Đài điện hạ đi làm cung nhân muộn phiền. Chủ nhân Đông cung vì Đạm Đài điện hạ đi mà buồn bã làm họ càng muộn phiền.
Đạm Đài Tẫn rời đi không mang theo gì nhiều, ngoại trừ một ít đồ cá nhân cần thiết, chỉ có con ngựa háo sắc Tiêu Lẫm tặng bốn năm trước. Nghĩ thế mà Tiêu Lẫm càng thở dài buồn phiền. Thì ra đồ mình tặng y ít ỏi như vậy, để y đem đi được ít như vậy.
Đạm Đài Tẫn đã lên thuyền. Đường bộ nhiều yêu binh, từ khi vào biên giới nước Cảnh, hành tung của y ở trạng thái 'lén lút'. Đạm Đài Minh Lãng đã phô diễn thế lực không tầm thường của mình, Đạm Đài Tẫn lại không rõ hắn có thể mạnh đến mức nào. Phiên Nhiên không chỉ là đi diệt yêu mở đường, thăm dò một phần thủ hạ của Đạm Đài Minh Lãng. Y còn là để nàng đi 'tẩm bổ', y biết nguyên đan của nàng tổn thương.
Quả nhiên, 'đồ tẩm bổ' đông đúc thật.
Đạm Đài Tẫn muốn tiếp cận kinh thành nhanh nhất có thể, trước khi Đạm Đài Minh Lãng kịp phát hiện, nên y chọn đường thủy.
Dọc theo con sông lớn, cấp nước cho vùng canh tác xung quanh kinh thành. Chèo ngược dòng sẽ tiếp cận mạn phía Tây kinh thành. Vương lăng.
Khi thuyền lớn vừa cắt neo trôi đi, Đạm Đài Tẫn nghe tiếng gió thay đổi, y quay lại thấy một con hồ ly phóng từ trong rừng ra, đạp lên song chắn ở bến, nhảy một đường đẹp mắt lên thuyền, trước khi nhảy cái bụp vào ngực y.
- Uh... Oắc
Nó vẩy đuôi, kêu lên một tiếng ra chiều sung sướng, rồi dùng cái mũi nhỏ, đẩy vạt áo trước ngực Đạm Đài Tẫn ra, rúc đầu vào.
"- Ồ, tưởng bỏ được ngươi lại rồi chứ."
"- Ai gia, làm sao mà được, bà cô đây vì ngươi làm việc vất vả như vậy, năm ngày nay còn chưa được nghỉ tý nào đây. Tiểu tâm cơ này, ngươi thật là xấu xa mà, ngươi bóc lột sức lao động của tỷ tỷ mà không chịu trả công, lại còn muốn bỏ tỷ tỷ lại. Sao mà được, tỷ tỷ phải đòi ngươi hoàn công đầy đủ, còn phải đòi thêm tổn thất tinh thần. Bảo bối ngươi xem mà trả cho tỷ tỷ"
Truyền âm rồi Phiên Nhiên thè lưỡi ra liếm liếm, trong đầu còn nghĩ.
"A gia, mặc nhiều thế chứ, vẫn còn 2 lớp áo"
Đạm Đài Tẫn hắc tuyến, cái lưỡi nhỏ không chạm được đến da thịt, nhưng y vẫn cảm nhận được. Hồ ly đúng là hồ ly, cái gì mà bóc lột sức lao động? Nàng ta ăn nhiều đến bụng lớn một vòng, nặng thêm mấy cân rồi đây này.
Đứng đằng sau, Chấp Bạch Vũ lại không hài lòng rồi.
Mấy ngày sau, Phiên Nhiên đòi công thật. Nàng hóa hình. Hồng y cô nương xinh đẹp như tiền thế, bộ dạng hoang dã bá đạo cũng không thay đổi. Nhưng cái bộ ngả ngớn thế này thì...
Đạm Đài Tẫn ngồi duỗi chân bên thành thuyền, cúi đầu nhìn xuống mặt sông, tốc độ của thuyền khá nhanh nên mấy con cá y nói chuyện trước đó không lại gần được nữa. Phiên Nhiên từ phía sau lả lướt lại gần, ngồi vào lòng y, vòng tay câu lấy vai y.
- Ai nha, bảo bối...
- Cô làm cái gì vậy?
Đạm Đài Tẫn cau mày, bình thường Phiên Nhiên hiện chân thân, một con hồ ly không lớn lắm, ngồi trong lòng y như ôm sủng vật, vốn không vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng là một cô nương, bộ dạng lại lẳng lơ không biết ngượng thế này. À, Đạm Đài Tẫn trước đây không có thất tình lục dục, không biết ngượng. Bây giờ có thất tình lục dục, y cũng không có thấy ngượng. Nhưng mà y thấy phiền. Vả lại...
- Cô đang đè nặng ta đó.
- Ôi cái miệng xéo xắt này. Cái miệng xinh đẹp thế này sao lại cứ nói mấy lời làm người ta đau lòng vậy chứ. Người ta còn đang muốn đòi công đây, còn đền bù tổn thất tinh thần nữa. Một câu này của ngươi làm người ta tổn thương thêm nhiều quá, vậy là tăng tiền đền bù lên nhé.
Nói rồi nàng rướn lên muốn hôn Đạm Đài Tẫn. Đôi môi son đỏ của mỹ nhân là thứ khó từ chối nhất. Nhưng Đạm Đài Tẫn yêu đôi môi đạm sắc, cánh môi đầy đặn của Tiêu Lẫm. Nên y quay đầu né đi, ánh mắt rất là ghét bỏ.
Phiên Nhiên giả bộ tổn thương, nhưng vẫn một bên ăn đậu hũ, một tay chăng kết giới ngăn Chấp Bạch Vũ xông tới.
- Yêu quái kia, bỏ Thiếu chủ ra.
Phiên Nhiên thè lưỡi, trước đó nàng bị 2 lớp vải chặn lại. Thôi được rồi, bây giờ mà liếm ngực y thì bạo quá, bảo bối sẽ sợ. Thế là nàng hôn má, liếm cằm, liếm dọc xuống cổ.
"- Ah, Tiêu Lẫm kia nuôi tốt quá, nuôi ra được cả thịt trên mặt ngươi này"
Đạm Đài Tẫn vừa nhột vừa ghét, y chụp tay lên trán nàng đẩy ra. Đang muốn hất nàng ra đứng dậy, Phiên Nhiên đột nhiên đẩy y xuống. Trọng lượng của nàng nặng bất ngờ làm y ngã ngửa.
- Này, ban ngày ban mặt.
- Ua, thế đến buổi tối ngươi cho ta tiếp nhé, tỷ tỷ hứa sẽ dịu dàng với bảo bối.
Đạm Đài Tẫn hắc tuyến, một vòng khói đen bao quanh cơ thể y rồi đẩy Phiên Nhiên ra. Lực không quá lớn, nàng ngã cũng nhẹ. Ra vẻ xoa lưng 'Ui da' một tiếng, còn nhìn mặt y tặc lưỡi
- Tiếc quá.
Phiên Nhiên tiếc chỉ một phần vì nàng ăn đậu hũ chưa đủ. Ma văn trên trán Đạm Đài Tẫn hiện ra chốc lát, sau khi đẩy được nàng ra, khói đen biến mất thì Ma văn của y cũng ẩn xuống luôn.
- Xinh đẹp như thế mà suốt ngày dấu đi. Tiếc quá.
Phiên Nhiên mạnh mồm vậy thôi, nàng biết sức mạnh của Đạm Đài Tẫn bây giờ chưa đủ. Chỉ thỉnh thoảng tụ tập một chút ma lực. Nếu ma văn đó thực sự cố định trên trán y rồi. Nàng mới là Cửu Vĩ hồ ngàn năm, chứ vạn năm cũng chẳng chấm mút được y tý nào đâu.
Đạm Đài Tẫn rong buồm năm ngày, đến hôm nay y lại trông thấy đàn cá nhỏ bơi gần thuyền của y ngày đầu rời bến. Chúng bơi rất nhanh.
" - Nhân loại, nhân loại."
Y nghe chúng gọi, y nghe được cả sự hoảng hốt, nên y hỏi chúng làm sao.
" – Này nhân loại. Cẩn thận"
Đạm Đài Tẫn muốn tiếp cận kinh thành nhanh nhất có thể, trước khi Đạm Đài Minh Lãng kịp phát hiện.
Nhưng mà Đạm Đài Minh Lãng phát hiện rồi.
Thuyền của y bị một con có vẻ là cá lớn, lao lên đập gãy cột buồm. Loại gì thì không rõ, nhưng chắc chắn đã thành tinh. Con cá ngoác cái miệng lớn, đã ăn khá nhiều người, cả thuyền chèo và binh lính.
Ánh Nguyệt vệ thiện chiến, còn có Phiên Nhiên và Chấp Bạch Vũ, đáng lẽ con cá tinh kia không sống được lâu. Nếu không phải vì nó có cả đàn.
- Phiên Nhiên đưa Oánh Tâm và Y sư đi!
- Gì?
- Ngươi lập tức đi mau! Đạm Đài Minh Lãng có bắt yêu sư.
Phiên Nhiên đương nhiên không muốn đi, tình thế này nàng không thể bỏ Đạm Đài Tẫn được. Nhưng y quan tâm cung nữ này, nếu y đã giao bà ấy cho nàng mà nàng không bảo vệ được. Y chắc chắn sẽ trách nàng.
Đạm Đài Tẫn cắt dây buộc thuyền nhỏ. Phiên Nhiên đánh ngất Oánh Tâm rồi cùng một nhóm binh lính rời đi. Trước khi đi, tức giận kết liễu mấy chục thủy yêu gần thuyền lớn.
Đám yêu quái này mục tiêu không chỉ có Đạm Đài Tẫn, thuyền nhỏ rời đi không dễ. Yêu vật đuổi theo Phiên Nhiên có thể xử trí được.
Còn Đạm Đài Tẫn cùng Chấp Bạch Vũ chiến đấu với đám này. Cứ giết được một con, con khác lại nhào đến, sức mạnh kinh người. Ánh Nguyệt vệ của y đã chết khá nhiều, bị giết, thậm chí là bị ăn. Chiến trường kinh khủng.
Đạm Đài Tẫn quả thật không ngờ Đạm Đài Minh Lãng đã mạnh đến mức này. Y nuôi ám vệ thăm dò thế lực của gã, yêu binh hoặc là từ trong rừng, hoặc là nhân loại bị luyện hóa. Y không biết rằng, tay gã đã dài đến đến mò xuống nước, thao túng được thủy quái, hoặc là yêu hóa những thủy sinh bình thường.
Đạm Đài Tẫn không còn cách nào khác, Ma văn diễm lệ hiện ra cùng Ma khí xung quanh y. Sức mạnh bạo ngược bắt đầu kết liễu rất nhiều yêu quái. Nhưng để tránh ánh hưởng đến quân mình, Đạm Đài Tẫn thực sự rất vất vả. Y nhanh chóng đuối sức.
Khi mồ hôi bắt đầu lăn xuống trên trán Đạm Đài Tẫn, con cá tinh khổng lồ ban đầu, đáng lẽ đã chết rồi, đột ngột mở mắt. Nó quẫy đuôi một cái, nhẹ thôi, một cái gai nhọn từ cái đuôi bay ra, đâm vào mắt trái Đạm Đài Tẫn. Y ôm mặt, rên khẽ một tiếng, Ma khí xung quanh tán loạn. Có một luồng khí đỏ quỷ dị bọc lấy y. Ma khí của Đạm Đài Tẫn tán dần rồi biến mất.
Y lung lay khụy xuống, thở khó nhọc. Mắt trái đã không nhìn thấy gì nữa, chuyển sang màu xanh xám.
- Bệ hạ...
Chấp Bạch Vũ đang chiến đấu gần đó, cảm nhận được điều gì quay đầu lại liền thấy Đạm Đài Tẫn như vậy. Hắn hoảng sợ hét lên một tiếng rồi chạy lại, nhưng một đám hắc y, hình dáng giống người nhưng mắt đỏ ngầu phi từ dưới nước lên túm lấy hắn.
" Chấp Bạch Vũ, sao ngươi lại gọi ta như vậy?"
Đạm Đài Tẫn nghĩ như vậy, nhưng y không nghĩ được lâu, cả Chấp Bạch Vũ đang điên cuống giằng co với đám yêu nhân cũng phải dừng lại. Họ là bị tiếng vỗ tay làm cho dừng lại, cùng một giọng nói đáng ghét.
- Tam đệ của Cô à, ngươi làm Cô vất vả quá.
Đạm Đài Minh Lãng bước lên thuyền, vừa đi vừa vỗ tay. Lúc này luồng khí đỏ đang bọc quanh Đạm Đài Tẫn mỡi lộ rõ ra, nó nối dài từ một cây phất trần, trên tay một nữ pháp sư áo đỏ.
Phù Ngọc.
Lúc bị trúng gai độc, Đạm Đài Tẫn đã thấy vài phân cảnh quen thuộc. Thì ra y không hợp đi đường thủy, đã từng đùng độ Đạm Đài Minh Lãng mà.
Đạm Đài Tẫn cúi đầu, nghe tiếng bước chân không có thiện ý của 'Vương huynh' ngày càng gần. Cho đến khi bàn tay đeo găng đen, đỡ cằm y nhấc lên. Y thấy khuôn mặt của 'Vương huynh' qua con mắt phải không bị thương, y cảm thấy khá xa lạ. Có lẽ vì y không nhớ được khuôn mặt Đạm Đài Minh Lãng nên y không quá để ý cảm giác lạ lùng này. Vả lại y đang khó chịu với động tác của gã, dù thật sự Đạm Đài Minh Lãng khá là dịu dàng.
Đúng vậy, Đạm Đài Minh Lãng thật sự dịu dàng. Miễn là Đạm Đài Tẫn còn không phản kháng.
Kể cả đám yêu quái hung hãn của gã, gặp người là giết, nhưng lúc tấn công y lại không hề có sát ý, thậm chí cố gắng không làm y bị thương.
Trừ cái gai độc của con cá kia, hẳn là sản phẩm của Phù Ngọc rồi. Đạm Đài Tẫn có muốn cũng không phản kháng nổi, y bắt đầu không cảm giác được tứ chi rồi. Nên y sẽ không làm việc vô nghĩa.
Đạm Đài Minh Lãng thật sự dịu dàng, khuôn mặt này của Đạm Đài Tẫn chính là trân bảo. Y bình thường đã rất xinh đẹp rồi, Ma văn liên đăng, đồng tử bên trái xám xanh, cùng vệt máu đỏ chảy từ mắt trái xuống gò má trắng nhợt. Y bây giờ, so với yêu quái toàn thân chướng khí mù mịt còn yêu dị hơn.
Yêu dị đến khiến người ta không thể dừng được.
Đạm Đài Minh Lãng biết mình là quái vật, giống như lão cha khốn kiếp. Gã từng hận thấu Đạm Đài Tẫn, từng hận nhan sắc xinh đẹp của y, hận đến muốn hủy hoại nó.
Nhưng giờ gã không ngu ngốc như vậy. Dung mạo khuynh thành của Đạm Đài Tẫn vốn không phải trân bảo của y, thậm chí không phải thế mạnh của y. Nó là trân bảo của kẻ có được y.
Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, nhìn bên kia Chấp Bạch Vũ máu me đầy người, y lạnh nhạt ra lệnh
- Đi mau!
- Ồ, vẫn còn nghĩ cho thủ hạ sao? Cô cứ không cho hắn đi thì sao?
- Đưa những người còn lại đi mau!
Đạm Đài Minh Lãng ngạc nhiên, thái độ này của Đạm Đài Tẫn là y chắc chắn người của mình sẽ rút được.
Gã không cần thắc mắc lâu. Đạm Đài Tẫn vận sức đánh văng luồng khí đỏ về phía Phù Ngọc, cùng lúc rút chuôi đao bên hông gã. Y bật người tránh ra xa, cắt một đường trên cổ tay trái, máu tươi trào ra mang theo yêu khí của gai độc, và Ma khí. Ma khí cả y dựa vào yêu khí trong máu và trên chuôi đao tấn công Đạm Đài Minh Lãng và yêu quái của gã. Đạm Đài Minh Lãng có kết giới bảo vệ gã và Phù Ngọc. Đám yêu nhân tuy mạnh hơn, nhưng phải chống trả Ma khí mà buông lỏng Chấp Bạch Vũ.
Đạm Đài Tẫn kiệt sức rồi, y cười khẩy rồi thả chuôi đao xuống trước khi quăng mình qua mạn thuyền. Hình dáng mảnh mai, áo choàng đạm sắc, cùng mái tóc đen dài. Làm thành đường cong tuyệt đẹp như cánh bướm trước khi rơi xuống nước.
Vào lúc dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi miệng. Đạm Đài Tẫn nhớ ra
Y không biết bơi.
Mà biết bơi thì có thể làm gì chứ? Mệt lắm rồi.
Thế là Đạm Đài Tẫn nhắm mắt, từ từ chìm xuống.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhiên: bảo bối nợ công tỷ tỷ, phải trả đủ đấy nhá. Hihi
Vương huynh: Cô quả thật rất vất vả.
Tẫn: thôi mệt lắm rồi, chìm cái đã, đằng nào cũng không biết bơi. Chứ chết không dễ thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro